"Mong rằng sau này nhìn lại cháu cũng có thể tự hào vì bản thân đã cống hiến hết mình và tạo ra được giá trị cho xã hội để không phải hổ thẹn với tiền nhân"duonganngoc đã viết: ↑22:28, 03/12/19Cháu thấy được tráng chí của một người đang ấp ủ nhiều ước vọng lớn trong bài thơ bác gửi. Hẳn cụ Phan vẫn luôn giữ một nỗi niềm đau đáu về hai chữ nước nhà, điều này khiến cháu nghĩ đến bổn phận của mỗi cá nhân với quốc gia của mình, đấy là tạo ra giá trị và không ngừng cống hiến cho đất nước. Trong một quốc gia, nếu tất cả mọi người đều ý thức nhiệm vụ của mình, cùng chung tay xây dựng vì một mục đích chung thì chắc chắn hai chữ nước nhà mà cụ Phan nói đến sẽ luôn vẹn nguyên, như vậy mới được coi là tròn bổn phận của một người con đối với quê hương mình.
Cháu nhớ trước đây từng đọc, cụ Phan Bội Châu là người lập ra hội Duy Tân và khởi xướng phong trào Đông Du trong tầng lớp người trẻ yêu nước ở Việt Nam cách đây 1 thế kỉ. Cháu nghĩ ý tưởng đặt giáo dục làm cốt lõi để hướng đến xoay chuyển đại cục của cụ Phan vào thời bấy giờ như vậy cũng là hơn người lắm. Người muôn năm cũ mà tư tưởng không hề cũ. Đọc thơ bác gửi khiến cháu tự soi lại chính mình, nhận thấy bản thân vẫn còn nhiều thiếu sót và cần nỗ lực hơn nữa. Cảm ơn bác KMD nhiều! Mong rằng sau này nhìn lại cháu cũng có thể tự hào vì bản thân đã cống hiến hết mình và tạo ra được giá trị cho xã hội để không phải hổ thẹn với tiền nhân :")
Cháu chắc chẳn sẽ làm được vì cháu đặt toàn tâm toàn lực vào làm thì đâu có khác gì cụ Phan. Cháu làm được vì dòng máu chảy trong người cháu và dòng máu chảy trong cụ Phan không hề khác biệt, chỉ là 1, dòng máu anh hùng. Cháu làm được vì tâm cháu và tâm của cụ Phan không hề khác biệt, chỉ là 1, tâm vì nước vì dân.
Giang sơn gấm vóc này, sớm muộn sẽ thuộc về thế hệ sinh viên như cháu. Các vị tiền nhân đều thực hành "Nghĩa vụ với quốc gia" thì cháu cũng vậy vì các vị và cháu cũng chỉ là 1, người Việt Nam.