Như thường khi, lời khuyên đầu tiên của mình là các bạn đừng luỵ lý số quá. Nó cho mình biết đôi điều về cuộc đời thôi, đừng ngớ ngẩn đưa nó vào làm la bàn cho cuộc đời mình.
Đã 31 tuổi cũng trưởng thành rồi, bạn biết bạn muốn gì và cần gì. Thích một người thì phải nói cho họ biết mình thích họ. Họ có thích mình hay không là quyền của họ. Thích một người không có gì sai, và cũng chẳng có gì đáng xấu hổ.
Bạn nói anh ta đi tình nguyện chống dịch, tự nhiên không thấy nhắn tin nữa. Bạn có nghĩ đến những người chống dịch không có cả thời gian mở mắt, quá bận rộn không có thời gian gửi tin nhắn cho bạn, hay trường hợp xấu hơn anh ta đã nhiễm bệnh... Không phải mình nói gở, bạn bè mình đi chống dịch cũng không ít người đã bị nhiễm bệnh.
Thay vì suy nghĩ tiêu cực, ngồi đợi tin nhắn, ra vào trang FB của anh ta, đoán già đoán non, xem số bói toán... bạn đã làm gì để thể hiện bạn thích anh ta, bạn quan tâm anh ta ?
1/ Nhắn tin hỏi thăm tình hình sức khoẻ, tình hình chống dịch, động viên tinh thần, ủng hộ việc làm tốt --> Nếu không trả lời --> Go to 2
2/ Gọi điện trực tiếp --> Không trả lời --> go to 3
3/ Liên hệ bạn bè, người thân anh ta để hỏi thăm tình hình xem anh ta có ổn không
Cứ coi như một người bạn, bạn bè quan tâm nhau cũng chẳng có gì sai, nói chi là người mình thích. Có khi anh ta cũng thích bạn, nhưng bận rộn với chống dịch hoặc đang bị nhiễm bệnh, mà chẳng thấy phản ứng gì từ bạn, cũng đang thất vọng về bạn không chừng. Nhiều khì chính vì vậy bạn bỏ lỡ một mối duyên tốt của cuộc đời mình.
Mình nói thật tình yêu hay là cái gì đi nữa, muốn có thứ tốt cũng phải do bản thân mình tranh thủ, đôi lúc phải tranh giành mới có được. Đừng mơ mộng truyện cổ tích sẽ đến với mình. Đồ tốt luôn luôn có cái giá rất đắt và không phải ai cũng giành được. nằm chờ sung rụng, xác suất nó rụng đúng miệng là vô cùng nhỏ.
Chúc bạn may mắn