[Tâm sự] Một thoáng thanh xuân!

Hỏi đáp, luận giải về tử vi
vothuong236
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 696
Tham gia: 01:25, 13/02/12

Re: [Tâm sự] Một thoáng thanh xuân!

Gửi bài gửi bởi vothuong236 »

quách xảo què đã viết: 12:32, 10/10/19
vothuong236 đã viết: 12:26, 10/10/19
quách xảo què đã viết: 12:15, 10/10/19

Ôi giờ lại viết dài hơn rồi, anh là anh khoái.

Nói chứ vothuong tốn thời gian cho tôi tôi biết ơn lắm, chỉ mong vothuong đừng có tức giận khi độ hóa tôi nha.

Khổ học đạo gì mà còn sân si là sao, người khác chửi mình thì quay sang chửi lại tôi, khổ lắm, học đạo là không được vậy nha, coi chừng trong vòng 2-3 tháng tới nhận quả báo đó, cẩn thận tôi nhắn khéo, vì tôi thấy người học đạo mà như bạn là sẽ bị thử thách thêm là nhận thêm mấy cái nạn trong cuộc sống. Tôi nói là linh lắm , cẩn thận tu tĩnh thêm nha.

À nhớ độ tôi nhiều vào, tôi chờ, hy vọng 2-3 tháng tới vẫn vào độ tôi được.


YẾT ĐẾ YẾT ĐẾ BA LA YẾT ĐẾ BA LA TĂNG YẾT ĐẾ BỒ ĐỀ TÁT BÀ HA
À quên 2-3 ngày nay độ tôi có vẻ sức khỏe cũng hơi mệt mêt, và yếu dần, nhớ giữ sức khỏe, cái thần nó kém phải dùng tĩnh mà định lực nó lại, cẩn thận nha.

Tôi nhắc hết rồi đó, phải giữ sức khỏe, và nhớ là phải phát tâm độ tôi, hướng về tôi, xem thử tầm định lực đủ mạnh không, hay là ăn hành. Nhớ đó tôi cũng đã phát tâm tới bạn rồi, 1 khi tôi đã phát ra thì.....đừng nghĩ là xấu nha, nhưng tôi cũng không dám nói trước là tốt. Đã chơi thì phải chơi tới cùng, đã làm thì không bao giờ hối hận, hy vọng 2-3 tháng nữa và thậm chí là vài ngày nữa bạn sẽ không hối hận.

Mà bây giờ có hối hận hay gì thì cũng muộn rồi, tôi muốn xem thử người tu đạo nói chuyện đạo sẽ ra sao khi mà tâm còn sân si. Nhớ tôi không nói đùa,mà đang nghiêm túc.


YETDE YETDE BALAYETDE BALATANGYETDE BODE TATBAHA
Đầu trang

dongthai1991
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 483
Tham gia: 12:41, 12/08/19

Re: [Tâm sự] Một thoáng thanh xuân!

Gửi bài gửi bởi dongthai1991 »

quách xảo què đã viết: 12:37, 10/10/19
dongthai1991 đã viết: 12:35, 10/10/19
Người ta còn làm ăn kiếm tiền kiếm gạo ai mà rảnh như chú. Tội ngày xàm lông.🙄🙄🙄
Ừ cũng như nhiều đại gia bỏ 700-800 đô đi xem bói chứ đâu lên đây nổ làm gì phải không, kiểu nó vậy đó mà.

Tôi nhân hết mà, tôi đâu phải đại gia ngày làm vài ngàn đô rồi bỏ 700-800 đi xem bói rồi lại lên đây la lết nhờ xem phái hem. :)) :)) :))

Rồi nhờ không được thì cay cú và vẫn cay cú tới bây giờ phải hem tôi đang nói đại gia nào đó thôi chứ không phải nói bạn nha.
Thôi đi ông thầy. Người như ông coi tui cũng ko dám xem. Coi tào lao bát xế về bán nhà bán cửa toi nữa. Đi khám bệnh đi chứ bệnh nặng lắm rồi
Đầu trang

huangxuan
Mới gia nhập
Mới gia nhập
Bài viết: 34
Tham gia: 10:28, 20/09/19

Re: [Tâm sự] Một thoáng thanh xuân!

Gửi bài gửi bởi huangxuan »

KMD đã viết: 07:09, 10/10/19 @Huangxuan, 12010277 và Nguyenlinh243

Nếu Nam đi ngang cánh đồng ấy vào buổi sáng thì như thế nào?

Có phải cảnh vật vẫn như nhau nhưng vì ban đêm làm cho tâm Nam bất an. Tâm Nam bất an nên Nam mới bị ngoại cảnh quây cho ngất ngư. Đến khi Nam tiếp cận cụ thì Nam lại chấp vào hình tướng của cụ, Nam vẫn chưa nhìn sự việc đúng như thật là cây đèn trên tay cụ là cây đèn trí huệ mà Nam vốn có sẵn trong Nam rồi. Nhưng vì Nam không biết mình có nó nên khi "một điểm sáng xuất hiện ở đằng xa" thì lao mình lại và hỏi cụ câu hỏi trên.

Nếu Nam dùng cây đèn trí huệ để phá tan màn đêm vô minh thì dù Nam có nhắm mắt lại thì cái thấy của Nam và cái thấy của cụ sẽ y như nhau.

Đó là nghĩ cho người và vật mới thật sự là nghĩ cho chính mình.
Nhiều khi cháu muốn bước đi, nhưng có những thứ cứ dùng giằng níu cháu lại. Có những thứ không thể nào làm cháu thôi suy nghĩ về nó. Cháu cũng có cây đèn của cháu, nhưng cháu lại không thể nào chống lại được những cơn gió ngoài kia thổi tắt nó. Mỗi lần nó le lói lên là mỗi lần nó sẽ bị lụi tàn. Cháu thuộc kẻ nghĩ nhiều, ôm vướng bận vào tâm. Cháu dùng bản thân cháu để đối đãi với mọi người mà cháu yêu quý, với những ai yêu thân thuộc với cháu. Có một cô gái nói, này yêu thương bản thân của Ngố đi. Ngọn đèn đó, thắp được nó nhưng làm gì để giữ được nó. Ai chẳng sợ đi một mình, ai mà chẳng sợ cô đơn. Cháu cũng sợ bóng tối, cũng sợ phải đi một mình. Cháu mệt mỏi, vòng 1 vòng, rồi lại vòng 2 vòng. Do dự, sợ hãi, nhưng lại muốn đc về vô cùng tận. Nhưng hỡi ơi những gì từng xảy ra lại làm cháu ám ảnh, những định kiến, những lời đay nghiến... cháu sợ hãi với chính nơi mà cháu muốn về nhất, cháu muốn xa lánh điều mà cháu khao khát nhất. Mỗi lần mệt mỏi như thế, cháu lại dừng lại, như Nam ở giữa cánh đồng. Do dự, sợ hãi. Cháu có cây đèn, nhưng cây đèn đó lại để đằng sau lưng, cây đèn đó cháu luôn để tìm đường về. Một ngày nào đó cháu muốn đc hét lên thật to: con yêu bố mẹ nhiều lắm, con thèm đc bóoo mẹn yêu thươngh , đừng trcahs con mãi, bố mẹ nghe con nóii 1 lần. Ở một góc sâu nhất trong tâm hồn, thật sự rằng cháu thấy mình cô đơn. Rất cô đơn!
Được cảm ơn bởi: Nguyenlinh243, 12010277, KMD
Đầu trang

huangxuan
Mới gia nhập
Mới gia nhập
Bài viết: 34
Tham gia: 10:28, 20/09/19

Re: [Tâm sự] Một thoáng thanh xuân!

Gửi bài gửi bởi huangxuan »

vothuong236 đã viết: 11:54, 10/10/19 Không rảnh để chém gió vì đang tập trung độ hóa 1 người tên nickname là quách xảo què nhưng đọc câu chuyện của ông KMD làm tôi nhớ lại cái thời rất lâu rồi, cái thời ương dở tỉnh tỉnh mù mù...

Ý nghĩa ban đầu của câu chuyện thì phải nằm trong văn cảnh khi tác giả viết ra câu chuyện thời đó. Tuy nhiên, có những câu chuyện sẽ bao trùm sang các hoàn cảnh và thời đại khác và khi đó nó lại mang ý nghĩa khác. Đó là những câu chuyện trường tồn cùng thời gian.

Ở đây, với hoàn cảnh của chủ top và liên tưởng ý nghĩa trong câu chuyện này thì câu chuyện nên được giải nghĩa theo cách nhìn như sau:

Bạn đang bước đi trong một giai đoạn khó khăn của cuộc đời bạn. Mọi thứ bạn nhìn tối tăm và những gì bạn trải qua y như nhân vật Nam trong câu chuyện ( nghe người ta kể chuyện ma = những thứ chủ top đã trải qua. Đang đi trong trời tối = chủ top đang không có phương hướng. Đang đi qua cung đường vắng vẻ không ánh sáng = thực tế của chủ top hiện tại...)

Chủ top lên đây xin một lời khuyên mà không chắc chắn rằng lời khuyên đó sẽ được nói ra từ ai. Nó giống như kiểu, trong tâm trí chủ top mong muốn 1 ánh sáng soi đường. Một người có thể chỉ dẫn con đường đi cho chủ top trong đêm tối mịt mùng.

Câu chuyện kể ra sự hi vọng của chủ top giống như nhân vật Nam. Nam khi này cũng chỉ mong 1 ánh đèn soi lối. Và hi vọng đó được thể hiện qua hình ảnh, Nam cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng phía xa. Tâm lý nhân vật trong chuyện sẽ giống tâm lý của chủ top, đó là nếu nhìn ánh sáng dù là nhỏ nhoi và xa tít tắm nhưng cũng sẽ lấy hết tất cả sức lực để đuổi đến... Tai sao? - Đó là người ta muốn đến gần ánh sáng, con người trong mịt mùng hiện tại luôn muốn hướng đến tương lai có ánh sáng dù nó xa và thực sự nhỏ bé. Nhưng....ĐÓ LÀ NIỀM TIN.

Ý nghĩa hay nhất, quan trọng nhất của câu chuyện đến lúc này đó là khi sự thật được lột trần. Nam gặp ông già mù và cây đèn cầy.... Đây là ý nghĩa cuộc sống của chủ top và gần như của tất cả mọi người vì thực tế rất phũ phàng: Mọi người đều là người đang đi trong đêm tối giống như Nam. Kể cả ông KMD hiện giờ cũng là Nam. Người có 2 mắt tỉnh nhưng ở trong bóng đêm cuộc đời. Tôi cũng từng là người có 2 mắt tỉnh như vậy.... Và tôi đã trải qua câu chuyện này nên tôi nói điều trên sẽ không sai sự thật. Giờ tôi mù rồi... Tất nhiên, ý nghĩa này đã lên đến phạm trù ĐẠO rồi. Nên chủ top có thể không cần phải cố hiểu nó vì chỉ có bước lên ĐẠO thì mới thấu hiểu được ý nghĩa ông già mù với cây đèn.


Bạn chỉ cần hiểu ý nghĩa trước đó tôi nói. Bạn đang đi trong đêm của cuộc đời mất phương hướng bởi bạn chưa nhìn thấy ánh đèn phía xa (= mục tiêu tương lai của bạn). Giờ thì bạn hãy đặt ra mục tiêu tương lai của cuộc đời, đặt ra mục tiêu và hãy dùng hết khả năng chạy tới nó........ Kết cái duyên với bạn vì câu chuyện xa xưa khi tôi còn chưa mù
Chú có phải đánh đổi điều gì không chứ. Như một con thuyền trong bão, thấy ngon hải đăng sao thấy được đá ngầm. Cắt dây neo rồi sống chết mà tiến lên. Nói như một người đi tu, ta bỏ lại trần tục thế sự, đi tìm nơi thanh thản trong tâm hồn. Con thuyền trong bão. Cũng đúng chú nhỉ, chỉ là cháu chưa tìm ra được ngon hải đăng thôi. Hì
Cháu rất thích tên nickname của chú. 10 năm sau mà quay lại diễn đàn, cháu sẽ đặt tên là 632gnouhtov hehe
Được cảm ơn bởi: Nguyenlinh243, vothuong236
Đầu trang

Nguyenlinh243
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 21:41, 05/10/19

Re: [Tâm sự] Một thoáng thanh xuân!

Gửi bài gửi bởi Nguyenlinh243 »

huangxuan đã viết: 13:22, 10/10/19
KMD đã viết: 07:09, 10/10/19 @Huangxuan, 12010277 và Nguyenlinh243

Nếu Nam đi ngang cánh đồng ấy vào buổi sáng thì như thế nào?

Có phải cảnh vật vẫn như nhau nhưng vì ban đêm làm cho tâm Nam bất an. Tâm Nam bất an nên Nam mới bị ngoại cảnh quây cho ngất ngư. Đến khi Nam tiếp cận cụ thì Nam lại chấp vào hình tướng của cụ, Nam vẫn chưa nhìn sự việc đúng như thật là cây đèn trên tay cụ là cây đèn trí huệ mà Nam vốn có sẵn trong Nam rồi. Nhưng vì Nam không biết mình có nó nên khi "một điểm sáng xuất hiện ở đằng xa" thì lao mình lại và hỏi cụ câu hỏi trên.

Nếu Nam dùng cây đèn trí huệ để phá tan màn đêm vô minh thì dù Nam có nhắm mắt lại thì cái thấy của Nam và cái thấy của cụ sẽ y như nhau.

Đó là nghĩ cho người và vật mới thật sự là nghĩ cho chính mình.
Nhiều khi cháu muốn bước đi, nhưng có những thứ cứ dùng giằng níu cháu lại. Có những thứ không thể nào làm cháu thôi suy nghĩ về nó. Cháu cũng có cây đèn của cháu, nhưng cháu lại không thể nào chống lại được những cơn gió ngoài kia thổi tắt nó. Mỗi lần nó le lói lên là mỗi lần nó sẽ bị lụi tàn. Cháu thuộc kẻ nghĩ nhiều, ôm vướng bận vào tâm. Cháu dùng bản thân cháu để đối đãi với mọi người mà cháu yêu quý, với những ai yêu thân thuộc với cháu. Có một cô gái nói, này yêu thương bản thân của Ngố đi. Ngọn đèn đó, thắp được nó nhưng làm gì để giữ được nó. Ai chẳng sợ đi một mình, ai mà chẳng sợ cô đơn. Cháu cũng sợ bóng tối, cũng sợ phải đi một mình. Cháu mệt mỏi, vòng 1 vòng, rồi lại vòng 2 vòng. Do dự, sợ hãi, nhưng lại muốn đc về vô cùng tận. Nhưng hỡi ơi những gì từng xảy ra lại làm cháu ám ảnh, những định kiến, những lời đay nghiến... cháu sợ hãi với chính nơi mà cháu muốn về nhất, cháu muốn xa lánh điều mà cháu khao khát nhất. Mỗi lần mệt mỏi như thế, cháu lại dừng lại, như Nam ở giữa cánh đồng. Do dự, sợ hãi. Cháu có cây đèn, nhưng cây đèn đó lại để đằng sau lưng, cây đèn đó cháu luôn để tìm đường về. Một ngày nào đó cháu muốn đc hét lên thật to: con yêu bố mẹ nhiều lắm, con thèm đc bóoo mẹn yêu thươngh , đừng trcahs con mãi, bố mẹ nghe con nóii 1 lần. Ở một góc sâu nhất trong tâm hồn, thật sự rằng cháu thấy mình cô đơn. Rất cô đơn!
B đang bị trầm cảm khá nặng, cứ dồn nén tâm tư như thế rồi 1 ngày nó bùg phát là nguy hiểm lắm. Lấy can đảm nc với gia đình, khúc mắc ở đâu gỡ ở đó; để mọi ng có thể hiểu được suy nghĩ cảm nhận của b và ngược lại.
Được cảm ơn bởi: hoavan004
Đầu trang

12010277
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1357
Tham gia: 23:54, 31/07/13

Re: [Tâm sự] Một thoáng thanh xuân!

Gửi bài gửi bởi 12010277 »

huangxuan đã viết: 13:36, 10/10/19
Đi tu thì hơi quá. Bạn tập thiền hoặc tập làm chủ suy nghĩ của bản thân thôi. Ví dụ như:

- Bình thường: ngồi nghỉ 5 phút, tự nhiên ngồi nghĩ mông lung về công việc.
- Khi đã làm chủ suy nghĩ: ngồi nghỉ 5 phút, nghĩ mông lung về công việc. Tự nhận ra mình đang lo lắng ko có cơ sở và đang ngồi không ==> đi làm việc khác.

Mình không theo đạo Phật nhưng mình thấy ở khía cạnh làm chủ bản thân của phương Tây và Phật giáo, 2 cái này nó rất giống nhau. Mình đánh giá cao vì tập mấy cái này, ko cần phải làm các việc mang tính biểu tượng như lên chùa, tìm sư phụ, hay làm gián đoạn các thói quen sinh hoạt bình thường.
Được cảm ơn bởi: vothuong236, Nguyenlinh243
Đầu trang

KMD
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1733
Tham gia: 11:03, 25/04/14

Re: [Tâm sự] Một thoáng thanh xuân!

Gửi bài gửi bởi KMD »

huangxuan đã viết: 13:22, 10/10/19
KMD đã viết: 07:09, 10/10/19 @Huangxuan, 12010277 và Nguyenlinh243

Nếu Nam đi ngang cánh đồng ấy vào buổi sáng thì như thế nào?

Có phải cảnh vật vẫn như nhau nhưng vì ban đêm làm cho tâm Nam bất an. Tâm Nam bất an nên Nam mới bị ngoại cảnh quây cho ngất ngư. Đến khi Nam tiếp cận cụ thì Nam lại chấp vào hình tướng của cụ, Nam vẫn chưa nhìn sự việc đúng như thật là cây đèn trên tay cụ là cây đèn trí huệ mà Nam vốn có sẵn trong Nam rồi. Nhưng vì Nam không biết mình có nó nên khi "một điểm sáng xuất hiện ở đằng xa" thì lao mình lại và hỏi cụ câu hỏi trên.

Nếu Nam dùng cây đèn trí huệ để phá tan màn đêm vô minh thì dù Nam có nhắm mắt lại thì cái thấy của Nam và cái thấy của cụ sẽ y như nhau.

Đó là nghĩ cho người và vật mới thật sự là nghĩ cho chính mình.
Nhiều khi cháu muốn bước đi, nhưng có những thứ cứ dùng giằng níu cháu lại. Có những thứ không thể nào làm cháu thôi suy nghĩ về nó. Cháu cũng có cây đèn của cháu, nhưng cháu lại không thể nào chống lại được những cơn gió ngoài kia thổi tắt nó. Mỗi lần nó le lói lên là mỗi lần nó sẽ bị lụi tàn. Cháu thuộc kẻ nghĩ nhiều, ôm vướng bận vào tâm. Cháu dùng bản thân cháu để đối đãi với mọi người mà cháu yêu quý, với những ai yêu thân thuộc với cháu. Có một cô gái nói, này yêu thương bản thân của Ngố đi. Ngọn đèn đó, thắp được nó nhưng làm gì để giữ được nó. Ai chẳng sợ đi một mình, ai mà chẳng sợ cô đơn. Cháu cũng sợ bóng tối, cũng sợ phải đi một mình. Cháu mệt mỏi, vòng 1 vòng, rồi lại vòng 2 vòng. Do dự, sợ hãi, nhưng lại muốn đc về vô cùng tận. Nhưng hỡi ơi những gì từng xảy ra lại làm cháu ám ảnh, những định kiến, những lời đay nghiến... cháu sợ hãi với chính nơi mà cháu muốn về nhất, cháu muốn xa lánh điều mà cháu khao khát nhất. Mỗi lần mệt mỏi như thế, cháu lại dừng lại, như Nam ở giữa cánh đồng. Do dự, sợ hãi. Cháu có cây đèn, nhưng cây đèn đó lại để đằng sau lưng, cây đèn đó cháu luôn để tìm đường về. Một ngày nào đó cháu muốn đc hét lên thật to: con yêu bố mẹ nhiều lắm, con thèm đc bóoo mẹn yêu thươngh , đừng trcahs con mãi, bố mẹ nghe con nóii 1 lần. Ở một góc sâu nhất trong tâm hồn, thật sự rằng cháu thấy mình cô đơn. Rất cô đơn!
Bây giờ cháu có cơ hội thực hành câu trả lời của cụ rồi đó.
Cháu niệm bố mẹ với tâm chân thành thì bố mẹ sẽ niệm lại cháu.
Được cảm ơn bởi: vothuong236
Đầu trang

Trả lời bài viết

Quay về “Luận giải Tử vi”