Bạn nên hồi hướng công đức cho em cô được siêu thoát, đi theo cô mãi cũng chẳng giải quyết được gì. Bạn tham khảo việc hồi hướng trong chủ đề này nhé:Sự linh ứng khi đọc tụng chú Đại bimimeongo đã viết:Con cũng có một câu chuyện muốn chia sẻ. Con năm nay 28 tuổi. khoảng năm 2009 con có đi xem bói bài, ông thầy cười rồi hỏi con có em trai đúng không? con nói là không, thì thầy lại nói nó đang theo con kìa. Lúc về hỏi lại thì mạ mới nói cho con biết là năm 1992, mẹ con có đi phá thai một lần ( a di đà phật ), lúc đó em bé khoảng 1 hay 2 tháng gì đó. tối mẹ về thì có mơ thấy một bé trai về nói " mẹ ơi con là con trai đó, con buồn lắm, con buồn dì N lắm". vì khi mẹ biết mình có mang thì dì N có nói mẹ là nên bỏ đi, không nên giữ. Khi nghe thầy nói vậy thì mẹ càng tin chắc là vong bé trai đó vẫn còn ở quanh đây. Gia đình con cả ba mẹ đều đi chùa tụng kinh mỗi ngày , nên có lập bài vị của em trai, đặt tên rồi gửi vào chùa, làm lễ quy y. Năm sau thì con dự định kết hôn, nhưng lại hủy hôn một tháng trước ngày cưới, con đau khổ vô cùng. Sau đó thì cũng quen vài người nhưng lại trục trặc vì nhiều lý do ngớ ngẩn. nhiều khi đi chơi với bạn( chỉ đi vài tiếng thôi) là con thấy nhớ nhà , nhớ mẹ rồi quay về. Con không biết có phải là do em bé theo rồi thôi thúc con như vậy không. Và tâm tính con thì phải gọi là dở dở ương ương có khi ngồi thì buồn thiu buồn chảy, buồn mà không biết vì sao, hay cáu bẳn. Bác Tây Đô thấy như vậy có phải triệu chứng của bị vong theo không?
Bên nhà chồng chị con cũng có người biết xem bói, cũng nói con có vong theo, rồi đi xem chỗ khác cũng hỏi con câu y hệt, có phải con có em trai đã chết không.
Con cũng hay thắp nhanh, tụng kinh, lạy phật. bây giờ con đang lạy Lương Hoàng Sám, mong là con có gây tội gì thì cũng mong xóa tội cho con. Cuộc sống cô độc rất đáng sợ.
Khoảng vài ngày trước tết , con có một giấc mơ. lúc đó con tỉnh tỉnh mê mê thức dậy lúc nửa đêm, cảm giác như có người nhìn vào phòng, cứ đi ra đi vô, con thấy sợ sợ, muốn tỉnh nhưng không tỉnh được. con có thói quen từ nhỏ là mổi khi mơ ác mộng thì niệm Phật hoặc niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. lúc đó con cũng niệm Phật cầu cứu thì mơ thấy hai thầy sư mặc áo nâu đi tới, nói chuyện với con và một người nam nữa. Hai thầy khuyên những điều mà khi tỉnh táo con chưa từng nghĩ tới, thầy giảng về nhân duyên, quả báo, rồi nói em con nên xả bỏ, chẳng qua em con chỉ mượn thân xác để đầu thai rồi trả những nghiệp duyên kiếp trước, nhưng tất cả chỉ là giả tạm, nên quên đi, bỏ đi.......Khi con tỉnh lại thì thấy như hiểu ra nhiều điều. Nhưng từ đó tới nay con thấy chuyện tình cảm của con có biến chuyển gì cả. Con không biết chuyện nào thực thực hư hư ra sao. Đã gửi em vào chùa rồi nhưng nếu em không vào mà vẫn chấp lại thế gian này thì con phải làm sao?Nhiều khi ngồi nghĩ mà lo, sợ tới mấy chục năm nữa, lủi thủi một mình thì buồn lắm.
Không biết bài viết con có lạc đề lắm không, nhưng viết ra thì con thấy cũng nhẹ nhõm hơn chút.
Con cảm ơn bác Tây Đô nhé.
Thân mến