Thơ, Văn, Âm Nhạc & Những cảm xúc bất chợt
Thơ, Văn, Âm Nhạc & Những cảm xúc bất chợt
thơ văn đôi khi làm diệu lại tâm hồn con người ...
Gió và Mây
Phải chăng em là Gió?
Phải chăng em là Mây?
Gió cứ chao nhè nhẹ
Mây cứ bay bay bay…
Em hãy làm ra mưa
Cho đồng xanh lúa trổ
Đừng làm nên sóng gió
Cho đời mình nhẽ em
Anh bảo em là Gió
Gió cứ bay bay bay…
Nhưng có chiều gió nổi
Lay động cả rừng cây
Anh muốn em là Mây
Mây cứ chao nhè nhẹ
Nhưng có ngày nắng xế
Mưa buồn rơi mênh mông
Cho dù là như thế
Nếu trời ko có mây
Nếu chiều không có Gió
Thì Đời tuy còn đó
Đời buồn thêm bao nhiêu
Em hãy cứ là Gió
Em hãy cứ là Mây
Cho cuộc đời thêm đẹp
Cho vần Thơ thêm say
Tôi quen rồi nắng đổ
Tôi chẳng ngại mưa rơi
Cho dù muôn gian khổ
Vẫn yêu em trọn đời
<unknown author>
Gió và Mây
Phải chăng em là Gió?
Phải chăng em là Mây?
Gió cứ chao nhè nhẹ
Mây cứ bay bay bay…
Em hãy làm ra mưa
Cho đồng xanh lúa trổ
Đừng làm nên sóng gió
Cho đời mình nhẽ em
Anh bảo em là Gió
Gió cứ bay bay bay…
Nhưng có chiều gió nổi
Lay động cả rừng cây
Anh muốn em là Mây
Mây cứ chao nhè nhẹ
Nhưng có ngày nắng xế
Mưa buồn rơi mênh mông
Cho dù là như thế
Nếu trời ko có mây
Nếu chiều không có Gió
Thì Đời tuy còn đó
Đời buồn thêm bao nhiêu
Em hãy cứ là Gió
Em hãy cứ là Mây
Cho cuộc đời thêm đẹp
Cho vần Thơ thêm say
Tôi quen rồi nắng đổ
Tôi chẳng ngại mưa rơi
Cho dù muôn gian khổ
Vẫn yêu em trọn đời
<unknown author>
-
- Nhất đẳng
- Bài viết: 239
- Tham gia: 13:42, 09/11/13
Re: Thơ, Văn, Âm Nhạc & Những cảm xúc bất chợt
Gió ơi xin đừng bay qua đây
Để cho lòng anh xao xuyến vầy
Để cho lòng em như hoa nở
Để cho ta gặp mới là hay
Mưa ơi xin đừng rơi xuống đây
Để cho hạt nước thêm đong đầy
Để cho chú chim thôi cất tiếng
Để anh được gặp em hôm nay
Để cho lòng anh xao xuyến vầy
Để cho lòng em như hoa nở
Để cho ta gặp mới là hay
Mưa ơi xin đừng rơi xuống đây
Để cho hạt nước thêm đong đầy
Để cho chú chim thôi cất tiếng
Để anh được gặp em hôm nay
-
- Nhất đẳng
- Bài viết: 211
- Tham gia: 21:27, 05/02/17
Re: Thơ, Văn, Âm Nhạc & Những cảm xúc bất chợt
Anh chỉ là cơn gió
Thoảng qua em một lần
Để lòng mãi bâng khuâng
Nhiều năm rồi không dứt
Tơ tình vương quá nặng
Kỉ niệm quá dài lâu
Để cơn gió đến sau
Thổi hoài mà không mất
Thôi đành khép kín lòng
Chẳng đón gió nữa đâu
Buồn vui ngày xưa đó
Thả hết về sông sâu
Thoảng qua em một lần
Để lòng mãi bâng khuâng
Nhiều năm rồi không dứt
Tơ tình vương quá nặng
Kỉ niệm quá dài lâu
Để cơn gió đến sau
Thổi hoài mà không mất
Thôi đành khép kín lòng
Chẳng đón gió nữa đâu
Buồn vui ngày xưa đó
Thả hết về sông sâu
-
- Nhất đẳng
- Bài viết: 239
- Tham gia: 13:42, 09/11/13
Re: Thơ, Văn, Âm Nhạc & Những cảm xúc bất chợt
Chiều chiều ra đứng bờ ao
Nhớ về quê mẹ ruột đau chín chiều
Em ơi em có biết chăng
Lòng anh thì mãi nhớ vần trăng xưa
Để mà có những giọt mưa
Lả lơi tí tách rớt vừa mắt anh
Trời trong xanh đất trong xanh
Em xinh em đẹp như nhành hoa lan
Nhớ về quê mẹ ruột đau chín chiều
Em ơi em có biết chăng
Lòng anh thì mãi nhớ vần trăng xưa
Để mà có những giọt mưa
Lả lơi tí tách rớt vừa mắt anh
Trời trong xanh đất trong xanh
Em xinh em đẹp như nhành hoa lan
Re: Thơ, Văn, Âm Nhạc & Những cảm xúc bất chợt
Ngọn lửa và Niềm đau
Phải chăng Em ngọn lửa
Phải chăng Em Niềm đau
Lửa nhóm bao giờ vậy
Đau bắt đầu nơi đâu ?
Đúng em là Ngọn lửa
Không chỉ có bùng lên
Mà ngày đêm âm ỉ
Từ nơi nào trong tim
Đúng em là Niềm đau
Không cứa vào da thịt
Mà ngày đêm da diết
Từ một nơi xa sâu
Em sẽ là nỗi nhớ
Để cho anh làm Thơ
Để đời vui trăn trở
Đến bao giờ bao giờ
Tôi có nửa niềm đau
Lửa tim hồng một nửa
Kỉ niệm xưa nửa nhớ
Thơ cũng dừng nửa câu
Em cứ là Ngọn lửa
Cho anh thành niềm đau
Để chúng mình có nhau
Cho dù..là Một nửa
Nếu em là Niềm đau
Xin hãy là Ngọn lửa
Lửa bùng lên chút nữa
Khi lòng ta thêm đau
Em cứ là Ngọn lửa
Em cứ là Niềm đau
Đời càng thêm trăn trở
Đời càng hay sao đâu
Phải chăng Em ngọn lửa
Phải chăng Em Niềm đau
Lửa nhóm bao giờ vậy
Đau bắt đầu nơi đâu ?
Đúng em là Ngọn lửa
Không chỉ có bùng lên
Mà ngày đêm âm ỉ
Từ nơi nào trong tim
Đúng em là Niềm đau
Không cứa vào da thịt
Mà ngày đêm da diết
Từ một nơi xa sâu
Em sẽ là nỗi nhớ
Để cho anh làm Thơ
Để đời vui trăn trở
Đến bao giờ bao giờ
Tôi có nửa niềm đau
Lửa tim hồng một nửa
Kỉ niệm xưa nửa nhớ
Thơ cũng dừng nửa câu
Em cứ là Ngọn lửa
Cho anh thành niềm đau
Để chúng mình có nhau
Cho dù..là Một nửa
Nếu em là Niềm đau
Xin hãy là Ngọn lửa
Lửa bùng lên chút nữa
Khi lòng ta thêm đau
Em cứ là Ngọn lửa
Em cứ là Niềm đau
Đời càng thêm trăn trở
Đời càng hay sao đâu
-
- Nhị đẳng
- Bài viết: 498
- Tham gia: 16:41, 18/03/17
Re: Thơ, Văn, Âm Nhạc & Những cảm xúc bất chợt
Anh là con trai anh còn thích thơ
Em còn gái đọc cái đấy chẳng có cảm xúc gì. Nói chung em không thích thơ ca.....
Xin lỗi anh. Em thấy em lập dị quá.
Chắc kiếp trước em là con trai anh ạ. Nên kiếp này di truyền nên tính ko nữ tính kiểu cổ điển phụ nữ thời xưa.
Trước em đọc top thấy anh bảo thích nấu ăn nữa.
Oài anh ơi..... Em con gái mà ko thích nấu ăn.
Chắc em ko có thiên trù ở mệnh đâừ anh nhỉ?
Em còn gái đọc cái đấy chẳng có cảm xúc gì. Nói chung em không thích thơ ca.....
Xin lỗi anh. Em thấy em lập dị quá.
Chắc kiếp trước em là con trai anh ạ. Nên kiếp này di truyền nên tính ko nữ tính kiểu cổ điển phụ nữ thời xưa.
Trước em đọc top thấy anh bảo thích nấu ăn nữa.
Oài anh ơi..... Em con gái mà ko thích nấu ăn.
Chắc em ko có thiên trù ở mệnh đâừ anh nhỉ?
Re: Thơ, Văn, Âm Nhạc & Những cảm xúc bất chợt
Ây bạn huyền ơi, mình con gái có thích thơ văn gì đâu. Hồi xưa toàn học văn bê bết, học cho qua thôi.
Ko thích nấu thì ra ngoài ăn. Miễn bạn thấy dễ chịu là dc. Đừng so sánh mình với ng khác làm gì bạn ạ. Họ có cái đó, bạn có cái khác
Mình thấy bạn có vẻ nhiều tâm sự. Suy nghĩ nhiều làm mình chán đời lắm. Có gì khó khăn thì lên đây chị em mình tâm sự ;)
Ko thích nấu thì ra ngoài ăn. Miễn bạn thấy dễ chịu là dc. Đừng so sánh mình với ng khác làm gì bạn ạ. Họ có cái đó, bạn có cái khác
Mình thấy bạn có vẻ nhiều tâm sự. Suy nghĩ nhiều làm mình chán đời lắm. Có gì khó khăn thì lên đây chị em mình tâm sự ;)
Re: Thơ, Văn, Âm Nhạc & Những cảm xúc bất chợt
Thái âm hoá khoá ở di hội khúc xương quang quý thiên mã...thái âm tượgn trưng cho người phụ nữ, diệu dàng nhân nại(nhưng thân hội luôn kình dương kiếp sát nên cư sử rất lý tính- trắng đen rõ ràng)...Di đối cung mệnh nên tính tình cũng bị ảnh hương... nhưng mà ở ngoài nhìn tại hạ rất gấu(vì ảnh hương của thân) ... râu quay nón lông mày rậm nhìn là biết hậu duê của Từ Hải trong thuý kiều rồi
Nấu ăn là do mẹ mình về vn giao bếp cho mình... mình tư mua đồ ăn vê chế biến để bớt tiền ra tiệm thôi... hoàn cảnh sinh nông nổi mà...
Nấu ăn là do mẹ mình về vn giao bếp cho mình... mình tư mua đồ ăn vê chế biến để bớt tiền ra tiệm thôi... hoàn cảnh sinh nông nổi mà...
-
- Nhị đẳng
- Bài viết: 498
- Tham gia: 16:41, 18/03/17
Re: Thơ, Văn, Âm Nhạc & Những cảm xúc bất chợt
Cảm ơn bạn nhiều!VAnh93 đã viết: ↑12:32, 13/04/17 Ây bạn huyền ơi, mình con gái có thích thơ văn gì đâu. Hồi xưa toàn học văn bê bết, học cho qua thôi.
Ko thích nấu thì ra ngoài ăn. Miễn bạn thấy dễ chịu là dc. Đừng so sánh mình với ng khác làm gì bạn ạ. Họ có cái đó, bạn có cái khác
Mình thấy bạn có vẻ nhiều tâm sự. Suy nghĩ nhiều làm mình chán đời lắm. Có gì khó khăn thì lên đây chị em mình tâm sự ;)
Re: Thơ, Văn, Âm Nhạc & Những cảm xúc bất chợt
http://www.dailymotion.com/video/x9fpq8 ... B%AB_music
Tuổi xa người (Từ Công Phụng)
Một chiều êm tay đan tay dìu nhau trên lối
đưa em đi nhè nhẹ vào đời
Bằng vòng tay tôi nâng niu mùa thu thức giấc
đưa em vào ngày tháng vỗ về
Kể từ em đem cô đơn mọc lên phố vắng
khi em mang nụ cười khỏi đời
Từng chiều rơi nghe như cõi lòng mình tê tái
ngỡ như đời còn gọi tên nhau
Ngày đó khi một lần, một lần tiếng hát
đồng loã đưa em vào vùng trời lấp lánh
bằng những cánh sao trời đầy đôi mắt ngước trìu mến.
Em, em xa dần ngàn đời hoang vắng
tôi đi về buồn chưng kẽ tóc
bước chân này còn trọn kiếp hoang vu
Một mình đi lang thang trong mùa đông rét mướt
nghe bơ vơ hồn mình lạc loài
Buồn dậy lên trên dung nhan gầy xanh cuả tuổi
trên tháng ngày hằn vết đời mình
Trời mùa Đông hong khô đi niềm tin sỏi đá
trên đôi tay này mình còn gì
Và giòng sông trôi đi vô tình mang tất cả
cuộc đời này cuả người hay tôi
Tuổi xa người (Từ Công Phụng)
Một chiều êm tay đan tay dìu nhau trên lối
đưa em đi nhè nhẹ vào đời
Bằng vòng tay tôi nâng niu mùa thu thức giấc
đưa em vào ngày tháng vỗ về
Kể từ em đem cô đơn mọc lên phố vắng
khi em mang nụ cười khỏi đời
Từng chiều rơi nghe như cõi lòng mình tê tái
ngỡ như đời còn gọi tên nhau
Ngày đó khi một lần, một lần tiếng hát
đồng loã đưa em vào vùng trời lấp lánh
bằng những cánh sao trời đầy đôi mắt ngước trìu mến.
Em, em xa dần ngàn đời hoang vắng
tôi đi về buồn chưng kẽ tóc
bước chân này còn trọn kiếp hoang vu
Một mình đi lang thang trong mùa đông rét mướt
nghe bơ vơ hồn mình lạc loài
Buồn dậy lên trên dung nhan gầy xanh cuả tuổi
trên tháng ngày hằn vết đời mình
Trời mùa Đông hong khô đi niềm tin sỏi đá
trên đôi tay này mình còn gì
Và giòng sông trôi đi vô tình mang tất cả
cuộc đời này cuả người hay tôi