Somewhere only we know

Khu vực xả xì-choét, buôn chuyện, tin vỉa hè
Hình đại diện của thành viên
Ánh Nguyệt Đỗ
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1324
Tham gia: 14:01, 22/09/17
Đến từ: Mặt trăng

Somewhere only we know

Gửi bài gửi bởi Ánh Nguyệt Đỗ »

" Mọi chuyện sẽ ổn thôi, khi ta còn yêu đời....."

Lâu rồi mới có được một ngày nhẹ nhõm như thế này...... vẫn chuỗi ngày một mình với bốn bức tường, một mình với hai cái gối, một chiếc giường nhưng chẳng còn nghĩ gì nữa rồi........hôm nay em đi làm về sớm, một mình nên chẳng buồn nấu cơm, cũng chẳng muốn ra ngoài ăn, gặm tạm ổ bánh mì mua tối qua vẫn còn......giờ em đang nằm thẳng cẳng trên giường, vừa nghe nhạc vừa gõ những dòng linh tinh này.....những lúc em ở một mình, em chẳng biết em là ai nữa, em cứ nghĩ vớ vẩn, bâng quơ và hành động thật khó hiểu, đến em còn chẳng hiểu nổi mình.....Hôm nay em thấy vui và tâm mình bình an vì việc nhà mình cũng tạm ổn rồi, ko biết sẽ xảy ra những chuyện gì nữa nhưng điều xấu nhất đã được hoá giải phần nào....có những cái duyên cũng thật lạ, có những người giúp đỡ nhiệt tình mà chẳng mong được trả ơn......có phải nhà mình phúc lớn không nhỉ?..........em thích đêm nay mưa thật lớn........
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
Ánh Nguyệt Đỗ
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1324
Tham gia: 14:01, 22/09/17
Đến từ: Mặt trăng

Re: Somewhere only we know

Gửi bài gửi bởi Ánh Nguyệt Đỗ »

Hôm nay đi làm em bực quá, không có chỗ nào để xả nên đành chui vào đây vậy. Em ko muốn khi anh đi làm về mệt mỏi lại phải nghe em than phiền về công việc của mình, em sẽ trút hết bực bội và vui vẻ trở lại trước khi anh về đến nhà....

Vẫn câu chuyện muôn thủa anh ạ, em chán ghét khi phải làm việc với những con người toàn tiêu cực. Ko phải là các sếp mà những kẻ cũng là nhân viên như mình nhưng người ta làm lâu năm hơn em.

Tại sao đời lại đẩy em phải làm việc dưới kẻ chỉ thích chơi và ko thích làm, vô trách nhiệm, suốt ngày bị cấp trên chửi như chó mà ko biết sửa. Vơi cái người như thế này thì em học hỏi được cái gì khi chỉ thấy ở người ta một sự khôn lỏi và thâm hiểm, chuyên môn kém.....à không em nhìn và học được người ta cách nịnh sếp thế nào chăng? Nịnh người đem lại lợi ích cho bản thân như thế nào chăng? Hay cách hành người khác như thế nào chăng? Những việc làm che mắt cấp trên tưởng em ko biết chắc, em hiền nhưng ko có ngu, em biết là chỉ cần nịnh người ta hơn một tí, làm hết việc hộ người ta thì em sẽ được bình yên hơn. Nhưng em ghét những kẻ như vậy, em ko ưa nịnh bợ những kẻ em ko phục từ trình độ chuyên môn cho đến tâm tính. Nhưng làm việc dưới trướng người ta thì cách tốt nhất cho em là phải chịu nhịn, nhịn, nhịn nữa nhịn mãi, nhịn đến lúc nào có cơ hội thoát khỏi sự quản lý của kẻ đó........

Lại tiếp đến một người trên cùng phòng nữa, tại sao là người trưởng nhóm, thay mặt sếp tiếp quản công việc của toàn thể mà suốt ngày kêu chán, việc không trôi, mặt ngày nào cũng rầu rĩ và ko có tiếng nói? Thử hỏi người đi đầu mà như thế thì bao giờ mới đòi hỏi được quyền lợi cho những người ở dưới, lấy đâu ra tinh thần làm việc tốt cho mọi người?......... làm việc dưới trướng người mà lời nói không có trọng lượng thì mạt kiếp cấp dưới không bao giờ ngóc đầu lên được.......

Một sếp bảo với em rằng đừng bao giờ biểu lộ cảm xúc ra ngoài mặt, có bực bội khó chịu thì cũng cố kìm nén, mỗi ngày hãy học và tự luyện cách kiềm chế cảm xúc, luyện đến khi nào người đối diện không biết mình đang nghĩ gì, .....việc của mình luôn phải cố gắng làm tốt, chúng nó nói gì kệ chúng nó, chửi gì kệ chúng nó, phải học được cách bỏ ngoài tai........sếp cho em lời khuyên thế đấy, nhưng em chưa luyện được, em chịu nhịn, nhẹ nhàng nhưng vì thế mà em thấy bực bội quá anh ơi......anh cũng bảo với em rằng, khi anh rơi vào hoàn cảnh khó khăn anh lại nghĩ đến anh C - một người nghị lực phi thường, lúc nào cũng tươi cười, chưa bao giờ thấy anh ấy than phiền một câu hay tâm trạng cáu gắt, buồn rầu một phút nào, dù công việc ở cơ quan hay gia đình nhiều áp lực, khó khăn....ai nhìn thấy anh đấy cũng tự nhiên thấy vui, lộc lá đầy người....phải học được cách chịu đựng như người ta em ạ.......

Và ngay giờ phút này, em bực bội quá, nhưng em nghĩ đến câu chuyện anh kể về anh C, nghĩ đến lời khuyên của sếp nên em sẽ cố gắng tĩnh tâm trở lại, em phải làm được như anh, như các sếp phải ko anh, em phải tập kiềm chế cảm xúc của mình lại........Em sẽ nhìn và học hỏi các sếp, những người mình kính và nể trọng, còn những người tiêu cực, nham hiểm thì thế nào đây anh? Em vẫn phải chịu nhịn phải ko hay em phải làm như thế nào đây..... hôm nay em thấy mình thật tệ, em chịu áp lực kém quá.....em sẽ cố gắng hơn anh nhé.....
Đầu trang

nilegem
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1818
Tham gia: 15:38, 08/07/13

Re: Somewhere only we know

Gửi bài gửi bởi nilegem »

Xả xả hihi

kiềm chế nhiều quá là không tốt á

nhưng mà chuyện gì xảy ra cho người khác sớm muộn mình cũng vậy thôi, mình không phải là exception nên đừng quá chỉ trích người khác

dù sao cũng ủng hộ bạn lên mạng xả, xả cho người thân thương yêu mình thì tội người ta
Đầu trang

Hồng Hạnh
Cửu đẳng
Cửu đẳng
Bài viết: 10360
Tham gia: 16:30, 14/08/13

Re: Somewhere only we know

Gửi bài gửi bởi Hồng Hạnh »

"Tức Giận
Khi ta chưa thấu hiểu cơn giận, dù có điều khiển được nó thì cũng chỉ là giải pháp tạm thời mà thôi.

Cơn giận từ đâu tới?

Mỗi khi nổi giận ta thường cho rằng chính người kia là thủ phạm đã làm cho ta giận, như thể cơn giận đang ở trong ta là do họ đem tới vậy. Vì thế ta luôn tìm mọi cách để trả đũa, dù ít nhất là một câu nói hay một hành động khiến người kia phải đau điếng hay tức giận thì ta mới hả dạ. Ta cho rằng mình phải làm như thế thì mới mạnh mẽ, để họ không còn dám chọc giận mình nữa. Sự thật là càng trả đũa thì cơn giận càng lớn mạnh và khiến ta càng đuối sức. Vì khi giận năng lượng trong ta bị đốt sạch, cơ thể liên tục phóng thích ra các chất kích
thích adrenaline và cortisol gây rối loạn chu trình sinh học của cơ thể, nhất là nhịp tim và hơi thở tăng dồn dập. Ta sẽ rơi vào tình trạng "hôn mê tạm thời" , nhìn mọi thứ đều sai lệch, suy nghĩ không sáng suốt và không kiểm soát nổi mọi hành vi của mình
.
Nếu thế hệ trước, gần nhất là cha mẹ, có mang tính nóng giận thì ta khó thoát khỏi sự trao truyền từ nhiễm sắc thể (DNA). Ta còn chịu sự "tưới tẩm" từ cách nói năng và hành động hằng ngày của họ. Môi trường lớn lên và làm việc cũng đóng góp đáng kể cho tính cách nóng giận hình thành trong ta. Sự nuông chiều và nể trọng cũng rất dễ khiến ta có thói quen muốn gì được nấy hay muốn chứng tỏ quyền lực trước mọi người, vì thế chỉ cần có chút vấn đề không vừa ý là ta lập tức nổi giận ngay. Ngoài ra, ta còn bị ảnh hưởng sâu nặng bởi tâm
thức xã hội, nên ta luôn cho rằng nổi giận là bản năng tự vệ của con người, nhờ nó mà người khác mới không dám uy hiếp mình. Ta còn xem đó cũng là cách giải tỏa cảm xúc để ta lấy lại sự cân bằng mỗi khi gặp điều phiền toái. Nhưng thực chất là ta đã thất bại. Ta chưa thuần phục được bản tính hơn thua cố hữu, không biết cách giãi bày sự không hài lòng một cách hiểu biết hơn và đang làm cho tình trạng càng tồi tệ hơn.

Chuyển hóa cơn giận

Sau mỗi cơn giận, ta thường cảm thấy hối tiếc và ray rứt vì những phản ứng dại dột và thấp kém của mình. Thật ra, nếu hạt giống giận trong ta không được nuôi dưỡng thường xuyên thì nó không đủ sức làm cho ta khổ. Ta đã vô tình tạo ra nó từ những điều bất như ý nhỏ nhặt trong đời sống hằng ngày mà ta không hay biết.
Nếu ta không quan sát và hóa giải bớt những phản ứng chống đối một cách âm ỉ từ những việc như thế, thì cơn giận chắc chắn sẽ hình thành như một quy trình tự nhiên. Khi nguồn năng lượng giận gần như được mặc
định trong tâm thức, chỉ cần một hành động không dễ thương hay một hoàn cảnh trái ý nho nhỏ cũng đủ khiến cho nó bị kích động. Nó sẽ nhanh chóng biến thành cơn giận dữ dội mà chính ta cũng rất bất
ngờ.
Khi phát hiện ra cơn giận đang nổi lên và sắp sửa "bung" ra thành lời nói hay hành động, ta hãy mau chóng tìm cách tách ly ra khỏi đối tượng vừa mới tác động vào cơn giận của mình. Lý tưởng nhất là ngồi trong căn phòng yên tĩnh, hay dạo bước trên con đường râm mát. Trong trường hợp không thể tách khỏi hoàn cảnh thì ta hãy ngồi yên đó, cố gắng đừng mở lời nói thêm một câu hay một từ nào, dù ta cho đó là lời giải thích thỏa đáng. Mọi hành vi xảy ra trong cảm xúc giận hờn đều sẽ khiến ta hối tiếc sau này. Ta hãy cố quên đối tượng
kia đã làm hay đã nói điều gì với ta, mà chỉ đem hết tâm ý tập trung vào hơi thở để làm lắng dịu cơn bão cảm xúc.
Nếu ta đã có sẵn kỹ năng theo dõi hơi thở để định tâm thì chỉ 15 phút sau là ta sẽ vượt khỏi. Cũng như khi căn nhà của ta bất ngờ bị cháy thì ta chỉ cần lo chữa cháy để cứu lấy những tài sản quý báu bên trong, chứ đừng vội vã truy cứu hay trừng phạt kẻ mà ta tình nghi đã đốt nhà. Chuyện đó "hạ hồi phân giải". Hơi thở là điểm tựa rất an toàn mỗi khi ta bị những cơn bão cảm xúc tấn công mà ta không biết phải làm sao.
Tuy nhiên, nếu cứ sử dụng mãi cách này thì ta sẽ không bao giờ hiểu rõ bản chất cơn giận của mình. Không hiểu rõ cơn giận thì muôn đời ta cũng không thể chuyển hóa được nó, sẽ mãi bị nó phiền nhiễu. Cho nên, sau khi luyện tập được thói quen nhìn lại bản thân mình mỗi khi nổi giận, thay vì tìm cách trả đũa, ta hãy dành nhiều thời gian để quan sát cơn giận của mình. Hãy chú tâm quan sát tiến trình từ khi cơn giận biểu hiện lên bề mặt ý thức, thôi thúc ra hành động, đến khi nó tan biến. Khi có kinh nghiệm, ta sẽ phát hiện ra cơn giận vốn không có thật. Nó chỉ là nguồn năng lượng được sinh ra từ vài sai sót trong sự vận hành của guồng máy tâm thức như: nhận thức sai lầm, trí tưởng tượng phóng đại, cảm xúc nhạy bén, các giác quan không được phòng hộ cẩn thận. Nên chỉ cần duy trì khả năng quan sát tiến trình ấy lâu bền, bằng thái độ không thành kiến, từ từ ta sẽ thấy rõ những gì đã tạo nên cơn giận và dễ dàng chuyển hóa nó.
Tuy nhiên, lỗi thường mắc phải là ta mong muốn mình sẽ hết nóng giận ngay khi bắt đầu luyện tập. Một thói quen được hình thành trong thời gian quá dài thì không thể thay đổi trong một sớm một chiều được. Tiến trình quan sát cơn giận có thể đem tới cho ta những khó chịu bất ngờ trong giai đoạn đầu, nhưng dần dà ta sẽ quen và còn cảm thấy rất thú vị như đang xem một bộ phim hành động. Ta cứ ngồi đó quan sát cơn giận của mình như đang ngả người ra ghế xem phim vậy. Trong trường hợp bất hại đến kẻ khác, ta hãy để cơn giận của mình nổi lên một cách tự nhiên, nhưng khác với mọi lần là ta có quan sát. Lẽ dĩ nhiên, cơn giận vẫn cứ xảy ra theo tốc độ của riêng nó và ta không có ý đuổi theo để dập tắt. Ta chỉ quan sát để thấu hiểu cơ chế hoạt động của nó như thế nào thôi. Mỗi lần quan sát sẽ cho ta một cái thấy mới về bản chất vô thường của cơn giận. Nhận thức sai lầm trong ta từ đó sẽ rơi rụng. Ta cần kiên nhẫn luyện tập để điều chỉnh lại cơ chế hoạt động của tâm thức, chứ không phải muốn trấn áp hay điều khiển cơn giận. Khi ta chưa thấu hiểu cơn giận, dù có điều khiển
được nó thì cũng chỉ là giải pháp tạm thời mà thôi.


Có thương đừng giận

Ta cũng đừng vội thỏa mãn với kết quả thực tập ban đầu, dù ta không còn dễ giận như trước nữa. Thậm chí, ta có thể mỉm cười thật tươi để nghe lời quở trách của sếp hay hành động bất cẩn của một bạn đồng nghiệp. Hãy đợi đấy! Khi về đến nhà, nếu bất ngờ ta bị người thương nghi ngờ hay phán xét một cách vô căn cớ, thì cơn giận năm xưa có thể sẽ quay về ngay lập tức. Thế nhưng, ta lại hay biện minh rằng "có thương mới giận". Ta nghĩ đối với người dưng nước lã thì như thế nào ta cũng mặc kệ, ta chẳng cần quan tâm vì họ chẳng liên quan gì đến ta. Đằng này, một người sống với ta chừng ấy năm trời, lúc nào ta cũng tin yêu và sẵn sàng cho họ tất cả, mà họ lại đối xử với ta như thế thì đó là sự xúc phạm rất nặng nề. Nhưng sự thật là ta đang tức tối trước những "đòn tấn công" mà ta không hề có ý thức phòng thủ. Vì ta cho rằng khi ta đã hết lòng với ai thì người đó không được quyền làm cho ta tổn thương. Đòi hỏi một người đừng bao giờ có những lầm lỡ với ta, chỉ vì ta đã từng nâng đỡ hay hiến tặng cho họ quá nhiều thứ thì đúng là một ảo tưởng. Thử đổi lại vị trí ấy xem ta có làm như thế được không? Đời sống ngày càng nhiều áp lực, chỉ mỗi khó khăn kinh tế thôi cũng đủ khiến người ta mất hồn mất vía rồi, nên việc bỏ bê bản thân và hành động sai sót cũng rất đỗi thường tình. Nếu ta là người có hiểu biết và đang bình ổn thì hãy giúp họ tươi tỉnh lại, để họ nhận diện ra chính mình và sự mầu nhiệm của cuộc sống đang hiện hữu. Chứ lẽ nào ta lại muốn quẳng tiếp vào họ cơn thịnh nộ nảy lửa để thiêu đốt họ thêm?
Trừ phi không tự chủ được mình, chứ ta đừng bao giờ cố gắng giả bộ nổi giận để mong bên kia thức tỉnh và hành động đúng đắn trở lại. Không ai thích đón nhận những cảm giác nặng nề và khó chịu cả. Dù biết mình có lỗi và không thể phản kháng ra mặt, nhưng họ sẽ rất mệt mỏi và bất mãn ta. Không cẩn thận thì cách đó có khi bị hiểu lầm là thái độ trừng phạt không thương tiếc, nên họ sẽ nuôi hận trong lòng và sẽ làm cho tình trạng tồi tệ hơn.
Nên nhớ, phiền não vốn rất tinh tế. Nếu không có một kỹ năng quan sát thật tốt thì ta khó mà phát hiện hết sự vận hành của nó. Để rồi một ngày nào đó ta không thể ngờ cơn giận cuồng điên bỗng từ đâu tràn ra như thác lũ. Cũng do ta thường quá chủ quan tưởng mình không còn giận hờn nữa, hoặc nghĩ rằng mình chỉ giả bộ để ra uy, hay cố gắng trình diễn để lấy lòng kẻ khác, mà ta không thấy những đợt sóng tức giận đang ngấm ngầm bên trong. Mỗi ngày một chút, năng lượng giận hờn kết tinh thành một khối rất lớn mà người ta thường
gọi đó là nội kết. Khối nội kết này gần như chi phối mọi hành vi của ta. Lúc nào nó cũng khiến ta cau có hay gây sự với đối tượng ấy, mặc dù họ chẳng làm gì ta cả.
Hóa ra, ta đã không hiểu hết cái tâm cố chấp và chưa đủ độ lượng của mình, dù trong ý chí ta cho rằng những chuyện ấy không đáng chi cả. Thế mới biết, thấu hiểu hết những ngõ ngách sâu kín trong tâm còn quan trọng hơn là dập tắt được ngay một cơn giận.Cho nên, khi nào ta vẫn còn quá quan trọng và luôn tìm cách nâng niu cái tôi của mình thì cơn giận sẽ vẫn còn. Trong khi đó, tình thương chính là "khắc tinh" của cơn giận.

Cơn giận cũng vô thường
Nắng bừng vỡ màn sương
Mời lên tâm tỉnh thức
Càng nhìn lại càng thương."

Tặng chị Nguyệt hihi
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
Ánh Nguyệt Đỗ
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1324
Tham gia: 14:01, 22/09/17
Đến từ: Mặt trăng

Re: Somewhere only we know

Gửi bài gửi bởi Ánh Nguyệt Đỗ »

Hic, cảm ơn mọi người, cũng chỉ là xả stress, lời nói trong lúc căng thẳng thì chỉ có bản thân mình hiểu, người vào đọc không hiểu có lời phật ý cũng phải, đành kệ vậy thôi.....

Mình không có tức giận, nói to tiếng, hay thể hiện thái độ gì ngay trước mặt những người đồng nghiệp mình kể trên. Đi làm mỗi môi trường có một đặc thù khác nhau, cơ quan mình môi trường hơi phức tạp, có những cái phải nín nhịn để tốt cho bản thân và cả những người cùng làm việc với mình. Mà nín nhịn nhiều thì tự nhiên cứ thấy bực bội trong lòng, ở cơ quan thì ko dám chia sẻ, tâm sự với ai vì sợ người ngồi lê đôi mách, truyền miệng nọ sang miệng kia lại thành câu chuyện không hay, về nhà cũng chẳng dám kể với người thân vì mọi người đi làm còn phải chịu sức ép lớn hơn mình rất nhiều, mình ko muốn mang tâm trạng u ám về nhà, tự thấy cô độc, tủi thân quá nên lên đây tự kỷ cho nhẹ nỗi lòng.

Còn đồng nghiệp mình như thế nào, đấy là nhận xét ko phải của riêng mình mà rất nhiều người đã từng ko may khi phải làm việc dưới quyền những người đó. Chỉ trích ư? Thế nào là chỉ trích? Mình nói thẳng những tính xấu của người ta ra cho đỡ bực thôi......có người đọc mấy dòng linh tinh này của mình cũng thấy vui nhưng nhiều khi cứ phải đi giải thích thì cũng thật mệt mỏi, cũng chỉ là dãi bày tâm sự, câu cú lúc tâm trạng lên xuống đến mình còn chẳng hiểu nữa là mong người nào hiểu....... dù sao cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm, chia sẻ với mình

Mà admin nào chuyển bài mình vào đây cũng rảnh thiệt, mình viết bài vào mục cuộc sống muôn màu vì muốn tìm mục yên tĩnh chia sẻ cảm xúc màu mè về đời sống và thấy chẳng vi phạm gì mà bị chuyển vào mục trà chanh chém gió, muôn màu thì phải có cả màu đen, mình kể về cuộc sống của mình thì chẳng lẽ cứ phải màu đỏ, màu hồng suốt à? Tự nhiên thấy mục trà chanh chém gió như cái sọt rác thứ 2 của diễn đàn vậy........ mấy bài linh tinh, spam, quảng cáo thì chẳng thấy dọn dẹp, di chuyển đúng mục.....haizz, thôi thì diễn đàn nào đăng ký thành viên dễ cũng đi kèm theo cái sự quản lý lỏng lẻo.......đôi ba lời phật ý......
Đầu trang

hoavan004
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 3716
Tham gia: 20:44, 17/05/18
Đến từ: không yêu không hận

Re: Somewhere only we know

Gửi bài gửi bởi hoavan004 »

Huynh xưa kia cũng vậy, cũng bị admin xử lý một vố. Admin đã làm huynh yếu lòng tin vào lyso. Nếu diễn đàn này không còn đệ thì huynh cũng chẳng màn tới nữa.
Huynh đã nghỉ chơi fb rồi. Huynh có một đại huynh là tulang đang vào hạn Tam hoá liên châu nên không biết tung tích ở đâu nữa.
Hiện nay huynh đang nghiên cứu về y học nhưng ba mẹ huynh cản nên tạm thời gác sang một bên.
Huynh chỉ cố gắng kéo đệ khỏi lyso nhưng vô tình admin đã phá hỏng nó.
Huynh đang thực hiện 3 không:
Không mê gái
Không mê game
Không mê tín
Khi nào thì huynh mới thành công đây?
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
Ánh Nguyệt Đỗ
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1324
Tham gia: 14:01, 22/09/17
Đến từ: Mặt trăng

Re: Somewhere only we know

Gửi bài gửi bởi Ánh Nguyệt Đỗ »

Cảm ơn huynh đã dành sự quan tâm đến đệ

Thôi kệ đi huynh, mình chỉ là người qua đường, chủ nhà muốn vứt bài mình ở đâu thì mình lại vào đó vậy, chỗ nào đệ cũng thoải mái hết huynh ạ

Đệ và huynh là người trần mắt thịt, là người bình thường không phải người xuất gia tu hành nên tham sân si cũng là điều dễ hiểu. Vậy Huynh cũng đừng nên băn khoăn, suy nghĩ quá nhiều về việc chưa thực hiện thành công 3 không huynh nhé! Cứ sống đơn giản, tâm mình thấy vui, an yên là được rồi huynh ạ....

HN mấy ngày này mưa suốt huynh à, đệ thích lắm. Đệ thích những ngày có mưa. Hôm nay đi làm về tâm trạng đệ rất thư thái, đệ luôn nghĩ trong đầu rằng về nhà mình phải vui vẻ, nên đệ cố gắng quẳng hết âu lo, ưu phiền bên ngoài đi. Về nhà với người thân là thích nhất, hạnh phúc nhất. Vì thời tiết cũng mát mẻ nên đệ làm món sườn xào chua ngọt cho bữa tối. Vừa ăn vừa bật ti vi xem phim, cuộc sống đơn giản vậy thôi nhưng yên bình, ấm áp....

"Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ" huynh nhỉ?
Đầu trang

hoavan004
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 3716
Tham gia: 20:44, 17/05/18
Đến từ: không yêu không hận

Re: Somewhere only we know

Gửi bài gửi bởi hoavan004 »

hì hì ngày xưa huynh cũng nghe sếp huynh nói vậy, sống thì không nên hững hờ, nếu vậy thì khác nào các con vật khác!
Huynh vẫn cố gắng tuần đi đánh cầu 3 buổi, dạo này ở chổ huynh cũng hay mưa nên huynh ít đi, nhiều lúc huynh bị ảnh hưởng bởi những kẻ xấu tính làm huynh đánh mất lối chơi của mình và huynh nhận ra rằng mình cần những người bạn thực sự! Và huynh đang chăm sóc các mối quan hệ của mình :p
Have you a nice day!
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
Ánh Nguyệt Đỗ
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1324
Tham gia: 14:01, 22/09/17
Đến từ: Mặt trăng

Re: Somewhere only we know

Gửi bài gửi bởi Ánh Nguyệt Đỗ »

HN hôm nay lại tiếp tục mưa rả rích huynh ạ.....

Với Đệ chỉ cần ít bạn bè, những người hiểu, sống thật với mình, giúp đỡ, động viên lúc mình lâm vào cảnh khó khăn vậy là đủ huynh à. Đệ đã có người bạn đời biết yêu thương, quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho đệ. Đấy là niềm hạnh phúc nhất cuộc đời đệ rồi. Đệ chỉ cần 1 người như vậy thôi....... Huynh cũng vậy nhé, hãy yêu và quan tâm hơn đến người vợ đi cùng huynh suốt cuộc đời này

Hôm nay cũng là một ngày rất nhẹ nhàng với đệ......CT đệ tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBNV, mọi người ai cũng phải lấy máu xét nghiệm. Năm ngoái đệ lấy máu xong bị ngất nên năm nay đệ rút kinh nghiệm, chuẩn bị sẵn một cốc sữa nóng, lấy máu xong là uống luôn......không hiểu sao bình thường đệ rất khỏe, khám sức khỏe lấy có tí máu thôi mà cơ thể đệ cũng phản ứng dữ dội bằng cách ngất luôn như thế :)).......chiều đệ xin sếp về sớm hơn mọi hôm để tranh thủ đi spa mặt mũi tí, đợt này thức khuya và ăn đồ cay nhiều mặt mũi nổi hoa tèm lem, rất chán huynh ạ ............hôm nay đệ lại phải ở nhà một mình, lại nằm thẳng cẳng trên giường, mở nhạc không lời nghe, bên ngoài vẫn mưa rả rích, tinh thần nhẹ nhõm nhưng lại thấy buồn chán.....những lúc người bạn đời bận công việc như thế này sao lại thấy cô đơn đến thế.......
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
Ánh Nguyệt Đỗ
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1324
Tham gia: 14:01, 22/09/17
Đến từ: Mặt trăng

Re: Somewhere only we know

Gửi bài gửi bởi Ánh Nguyệt Đỗ »

Trời đang mưa rất to, ở trong nhà nằm đắp chăn, nghe tiếng mưa lúc rả rích, lúc xối xả thật là thư giãn quá đi. Em thích đêm khuya mà trời mưa như thế này, nhưng có anh ở nhà thì em sẽ vui nhiều hơn , anh sẽ lại hỏi em rằng " trời đang mưa đấy, em có muốn đi chơi không?".......em biết năm nay nhà mình đang trong vận đen, công việc của anh rất nhiều mệt mỏi, cố gắng lên anh nhé, em ở nhà sẽ không buồn nữa đâu vì em hiểu mình phải dựa vào nhau lúc này, càng khó khăn bao nhiêu thì khi vượt qua được mình sẽ lại càng trân trọng nhau nhiều hơn.........

em lại đi ngủ muộn rồi, chán thật, cứ thành thói quen ấy. Mai em phải dậy sớm đi khám sk nốt các mục còn lại với cq, hôm nay mới lấy máu và nước tiểu xét nghiệm thôi anh ạ. Hy vọng là sk em vẫn tốt và ko mắc bệnh gì cả. Năm ngoái có một anh đi khám sk định kỳ phát hiện ra bị ung thư tuyến giáp, may là phát hiện sớm và vẫn trị xạ kịp thời nhưng phải nghỉ làm mất 1 vài tháng. Đúng là có sức khoẻ là có tất cả, nhiều tiền mấy mà bị ung thư thì cũng chết sớm, cứ bệnh tật là thấy khổ rồi.....
Đầu trang

Trả lời bài viết

Quay về “Trà chanh - Chém gió”