Đáng sợ

Khu vực xả xì-choét, buôn chuyện, tin vỉa hè
hoavan004
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 3716
Tham gia: 20:44, 17/05/18
Đến từ: không yêu không hận

Re: Đáng sợ

Gửi bài gửi bởi hoavan004 »

Trần Thúy đã viết: 17:40, 24/09/18 Wheel of fortune
This blue makes me insane...
Bạn biết xem bài tarot hả 😁😁😁
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Đáng sợ

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

hoavan004 đã viết: 19:41, 24/09/18
Trần Thúy đã viết: 17:40, 24/09/18 Wheel of fortune
This blue makes me insane...
Bạn biết xem bài tarot hả 😁😁😁
Mình không biết xem. Mình có thích tìm hiểu chút thôi.
Đầu trang

hoavan004
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 3716
Tham gia: 20:44, 17/05/18
Đến từ: không yêu không hận

Re: Đáng sợ

Gửi bài gửi bởi hoavan004 »

Trần Thúy đã viết: 20:11, 24/09/18
hoavan004 đã viết: 19:41, 24/09/18
Trần Thúy đã viết: 17:40, 24/09/18 Wheel of fortune
This blue makes me insane...
Bạn biết xem bài tarot hả 😁😁😁
Mình không biết xem. Mình có thích tìm hiểu chút thôi.
Tớ không biết gì về tarot nên thấy hiếu kỳ 🐸
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Đáng sợ

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Đây là điều mình viết của 2 năm trước. Đọc lại thấy nhanh ghê, giờ đọc lại thấy có lúc cứ lăn tăn vì những chuyện chẳng ra làm sao :))
_______________________________________

Ngày phỏng vấn tuyển thành viên.
Ngày xưa chị có nói đến ngày này năm sau em sẽ thấy chẳng vui nữa đâu. Đúng là cứ ngỡ sẽ vui nhưng chẳng vui một chút nào.
Có khi tự hỏi có phải mình bị điên không? T thi thoảng bị lãnh cảm với những thứ khiến ng ta phải quan tâm nhưng đặc biệt đa cảm với những chuyện chẳng mấy ai để ý...

Nói có khả năng nhìn người tốt thì chắc cũng không hẳn, chỉ là tự cảm thấy có trực giác tốt về người mới gặp. Trước đây có một thú vui kì kì rằng mình rất thích là nhìn 1 loạt các bạn trong lớp mới và đoán tính cách, sau đó sẽ check trong quá trình học sau đó xem như nào... Chắc cũng vì mình thích để ý kiểu này mà mình nhớ rất nhiều gương mặt. Có lúc mình còn nghĩ mình hợp với HR nhưng rồi thì ra là không phải, mình chỉ giỏi "observe" con người chứ không giỏi "tolerate" cho con người.

Quay lại với lần này, việc chỉ mới hỏi người ta vài câu mà đánh giá xem họ có tố chất gì, có phù hợp với công việc gì hay không thật không thú vị chút nào. Có ng sẽ nói, chỉ là việc chọn ai đó vào hay không thôi mà, cảm tính phần nhiều, dù có loại "sai" thì cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc đời họ. Mình không chắc lắm về điều đó, có người họ xem đây là cuộc thi vui, tuy nhiên có người lại nghĩ khác. Phải cẩn trọng chứ, việc mình làm ẩu có thể làm tổn thương người ta mà...
Mình cảm thấy còn quá non nớt để đánh giá một ai đấy trong thời gian ngắn như thế, mình chưa đủ từng trải để thử thách ai đấy...

Reply 2016 : Giờ thì mình nghĩ đến hay đi đều là cái duyên :)). Không vào nơi này thì người ta vào nơi khác, con đường nào cũng ok hết. Mình cứ làm việc mình cho là đúng còn kết quả như nào thì là câu chuyện của số phận.
----
Hôm nay gặp 2 cô bé, 2 cô bé gợi nhắc mình nhớ về mình của năm trước.
----
Không biết lỗi do đâu, do mình, do người hay do trời do đất... khi mà mình trở nên rất dễ mất calm. Cảm giác bị đè nén, không thống nhất và không được công bằng cứ làm mình khó ở.

Reply 2016: Giờ nghĩ lại hồi đấy khó ở là do bực mình với ông boss. Chắc đó là giai đoạn căng thẳng với nhau nhất đấy nhờ? Còn nhớ mình suýt nữa trẻ trâu ném vỡ điện thoại may mà trước mặt nhiều người nên còn tém tém lại... Cái tính nóng lên là ném đồ có vẻ khó sửa ghê.
Bí mật là hồi đó còn "cảm nắng" boss nên cư xử càng khó chịu... Kể cũng lạ, chỉ ngọt được với bạn bè chứ cứ hễ người có cảm tình là lại cư xử như shit.

----
Kể ra mình phản động từ nhỏ. Tính ra đã từng có 2 chính quyền mà mình "lật đổ". Cũng không biết tốt hay xấu, một khi sự ngáo của mình soán ngôi thì mình cũng sợ cả mình.

Reply 2016: Lần đó mình cũng hơi nóng quá.. Mà đúng là mình thích không nhầm người. Ông boss cũng không phải đứa ngoan ngoãn nghe lệnh từ trên, ông ý có cách xử lí rất riêng và mình cũng cảm thấy ok với cách đó (không phải do thích ổng mà khen ổng đâu, chỉ là vì ổng như thế nên mình mới thích mà??)...

À đấy phản động... Hồi đấy mình chưa biết về tử vi. Giờ gọt gọt đi chắc có khi lại giải thích được :)). Chắc do Không Kiếp chiếu mệnh nên có vẻ mình cũng hay phản động.. Nhưng chẳng bao giờ mình bị tóm chắc vì đắc vòng Thái Tuế nên được ủng hộ và tự che đậy giỏi nhờ? Thật ra chắc vì có Thái Tuế nên mình không mất hẳn lí trí mà làm càn ấy chứ... Cục tạ 10 năm cứ chửi mình vì sao mình chẳng bao giờ bị dính vào bê bối dù mình cũng là thành phần phá phách chủ chốt giống nó... Thì ai bảo nó làm gì cũng làm đến lố cơ, thật ra là nó liều vãi lúa chứ :))... Còn mình à, mình cũng không hay quá đà (gan bé hơn nó nhiều) hoặc chắc cũng do mình cũng chẳng phải vai chính diện hiền lành nên cũng biết ứng biến nhanh mà :)) .

Hồi đi học mình với nó chắc là cặp bài trùng cmnl, mình nghĩ cách còn nó thực hiện. Nghĩ lại thấy vui quá xá. Nói đến lại nhớ phải ghi lại 10 năm bên nhau với cục tạ bạn thân...

----
Chính t thôi t cũng không hiểu chính mình... Bình tĩnh nóng nảy? Nghiêm túc phản động? Tinh tế thô lỗ? Đa cảm lãnh cảm?...

Reply 2016: Ờ câu trả lời là mày có cả 2 đấy chỉ là trong một hoàn cảnh mày sử dụng phần nào nhiều hơn thôi. Ví như nếu partner là người bình tĩnh thì mình lại cho mình cái quyền nóng nảy nhiều hơn và ngược lại...
Giờ mình không còn ở lại đây nữa, sau tất cả thời gian trên ít nhiều mình cũng đã "mở khóa" được nhiều phần về chính mình. Thật ra tính cách con người cũng thú vị mà nhờ? :)).

__________________________________
Hiện cũng đang vô hướng quá đi...
25.09.2018 - 汉语 很 难 Học sinh yếu kém :-? :-?
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Đáng sợ

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

The wide shoulder man opened his arm and held his little daughter tightly then he kissed her hair and looked at her warmly.
----------
Cảnh này làm mình nhớ nhà kinh khủng...
Nhớ được ôm bà và được bà ôm đến ngẹn cả họng.
----------
Mình bị ám ảnh về vai của đàn ông...
Ám ảnh hình ảnh đứa con nhỏ ngồi gọn sau lưng bố.
----------
Vai bố rộng và rắn chắc. Tiếc là cho đến bây giờ mình chỉ mới sà vào đấy duy nhất 1 lần.
Nếu lần đó không phải mình say đến chân tay bủn rủn thì chắc chẳng bao giờ mình làm được như thế.
----------
Nhớ gia đình là nhớ đến anh.
Mình không thích khóc trước mặt người khác.
Khi buồn cứ gục sau lưng anh im lặng khóc. Anh chẳng hỏi gì, cứ thế lên xe anh đèo. Mình cứ khóc còn anh cứ đi, hai anh em đi hết một vòng thành phố thì mình nín.
Thế nên chắc cái sở thích đi dạo đêm khuya (khi người thì ít mà gió và đèn đường thì nhiều) của mình được hình thành?? :))
Buồn sẽ đi dạo, vui cũng sẽ đi dạo. Thế rồi buồn tự hết còn vui thì ngập tràn anh ơi :)).
-----------
Chú có hay đi dạo không chú?? :))
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Đáng sợ

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Luôn có những lúc rảnh vl rảnh rồi có những lúc lại ôm đồm cho sấp cả mặt... À cơ mà cuối tuần thì mình vẫn đi chơi thôi :))
Chiều qua đi với mụ Tofu. Chẳng hiểu sao cứ đi với nó là hai đứa lại như hai con già bàn luận chuyện đời... Tofu là con bé duyên phận đẩy đến với mình, nó là "chiến lợi phẩm" mình có được sau 2 năm ở trong cái tập thể kia. Cũng không biết duyên cớ do đâu nhưng hầu hết những người bạn thân của mình đều là Kim Ngưu và Bọ Khạp. Nó là một trong những Kim Ngưu thân thiết với mình. Tofu và mình giống nhau ở nhiều điểm, chắc vì giống nhau nên hút nhau?. Lăn lộn với nhau cũng được 3 năm rồi nhỉ :)). Hai đứa lăn qua lăn lại với Tarot và Tử Vi cũng chẳng biết là bao nhiêu lần rồi...

Nó đang bị stress, mình nghĩ thế. Trong khi vẫn đang bị áp lực bởi khao khát muốn xuất ngoại thì đ hiểu sao gặp ngay một ông tứ trụ phán "số không thể xuất ngoại". Mình cũng cố chèo lái nhẹ nhàng để nó biết rằng cái môn đấy khó vãi lúa không phải ai cũng xem được đâu để nó bớt lo. Chắc lại là câu chuyện "quân cờ số phận", cũng xem như một lần nhiễu loạn cảm xúc nó phải trải qua thôi... Giai đoạn này chắc là giai đoạn "soul searching" của nó rồi. Thật ra dù ông ý nói đúng hay sai thì nó cũng đâu phải người vì thế mà "thôi"... Ít nhất cũng cứ vật lộn trước khi thôi chứ sao mà để thua khi còn chưa làm gì được. Nhưng thật ra phần nhiều mình nghĩ ông ý không phải người đủ trình độ... Với cách cách truyền đạt như kia thì hẳn chẳng phải cao nhân gì, dù có tự tin và chắc chắn mình đúng thì người đã hiểu lý số cũng tìm cách truyền tải nhân văn chứ không phải tát vào mặt một bạn trẻ những chuyện như thế... :)). Thế nên cái số biết đến huyền học của mình với nó chẳng biết là duyên hay là nợ nữa cơ.

Kinh tế nhà nó cũng khá ổn nhưng nó đang lo lắng tài chính sẽ lao đao khi nó đi du học vì mình mẹ phải cân cả 2 chị em. Thật ra mình thì cũng như nó thôi, gia đình kinh tế tầm trung, chi tiêu VND thì ổn chứ chi tiêu USD đâu có dễ cân bằng... Nhưng mình nghĩ mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi mà, có tay có óc thì không lo chết đói, chỉ có hơi vất vả so với những năm tháng nhung lụa ở VN thôi :)). Tóm lại thì... người trẻ thường thế, cứ chật vật bởi những thứ ngay trong đầu mình, thoát ra được thì chắc mọi chuyện dễ thở hơn nhỉ?

Đó cũng là cái khổ của những đứa như mình với nó, chị cả trong nhà nên cứ muốn gánh vác vậy đó. Cũng chẳng sao hết, đời này có luật nhân quả nên cứ cho đi thì ít hay nhiều vẫn được nhận lại những điều tốt đẹp thôi. Dạo này mình khá dịu, cảm thấy bản thân có vẻ chịu chấp nhận sự đến và đi nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
____________________________

Hôm nay mình cũng nghĩ liệu đi học có phải là một khoản đầu tư hiệu quả không? Thật ra mình cũng chẳng biết rõ câu trả lời, mình chỉ biết được đi học là quý thôi. Mình luôn cảm thấy việc được học là một thứ may mắn tột cùng... Cái chính không phải kiến thức sách vở mà cái chính là được giao lưu giao thiệp với con người. Mình chưa thể tưởng tượng được nếu cuộc đời mình nếu không đi học thì thế nào nữa... Mình thích tất cả những cung bậc cảm xúc từ những sự kiện xảy ra trong cuộc đời đi học của mình. Đạp xe quanh trường sau mỗi buổi học, cùng xem những trận bóng của các anh chuyên tự nhiên, chạy trốn giám thị những hôm học muộn, vào phòng tự học nhưng để tám chuyện mỗi tối, nhắc bài cho bạn bằng các kí hiệu xàm, cheating trong phòng thi, cùng nhau hát hò, cùng nhau ăn uống đến tả tơi,...v.v.. Kể ra thì chỉ toàn làm mấy trò như quỷ nhưng những trò đấy lại thứ làm nên mình của ngày hôm nay đó. Dù sao giờ mình vẫn rất cảm thấy mình sống rất đàng hoàng và đáng sống nên hẳn là những năm tháng đấy chẳng có gì là quá đà nhỉ :)).
_____________________________

Sang tháng 10 rồi, tháng sinh nhật của anh, cũng là một năm ngày anh nhảy sang trời Âu một cách lặng lẽ... Kể ra lần nào cũng như lần nào, mấy người mà tui yêu tui thương cứ thích chơi trò biến mất đến nỗi mà tui còn chẳng thấy bất ngờ nữa cơ.
Thì ra cái hôm học 3 ca bỏ học cả 3 để đón anh lại là cơ hội gặp anh lần cuối trước khi anh đi :)) Nghĩ lại cũng hơi chua chát đó... Dịp này phi về quê tưởng đón sinh nhật anh thì anh biến cmn mất sau 2 tháng mới liên lạc lại với mình.

Thôi dù sao cũng là số phận rùi, chỉ cần anh ở nơi xa nhưng vẫn khỏe mạnh là được rùi.

Khuya rồi... Làm nốt bài còn đi ngủ :x
Anw, chao xìn tháng của những Thiên Bình :x
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Đáng sợ

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Chắc ở VN cũng chưa nhiều người biết đến cái này nhưng nó tồn tại - lập trình ngôn ngữ tư duy NLP. Mình thấy nó cũng chính là Law of attraction thôi ấy mà. Sau cuộc đàm đạo hôm nay thì nhận ra mình đang bị vài lỗi lập trình ngôn ngữ tư duy, cần phải fix trước khi nó come true :)). Khá thú vị, rảnh hơn mình sẽ viết về chủ đề này.
_______________

Rơi mất chiếc nhẫn nhỏ xinh rồi... :((((((((
Xa như xa những con người của tháng 10 vậy. Giờ này năm trước vây quanh bởi những con người tháng 10 thì giờ này năm nay chẳng còn lại ai.
_______________

Mình bắt đầu tập đầu tư, mình nhất định phải biết về thị trường này và hiểu "how it works". Mong rằng đây không là "Cause" gây ra phá sản "Effect" cho mình sau này... Học sớm sớm còn chuẩn bị tinh thần, giờ có ít sẽ mất ít nhị?? :)). Xem như lấy kinh nghiệm cho sau này và cũng xem như khám phá thêm chút về bản thân mình vậy.

02/10/2018 - Queen of Wands.
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Đáng sợ

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

1. CAUSE > EFFECT

Tình huống: Một người đàn ông có một chuyến công tác, ông ta chọn đi máy bay hãng A (những lần trước đều đi hãng này). Trên quãng bay gặp thời tiết xấu, máy bay mất tích (được xem như người đàn ông chết).

Hỏi: Người đàn ông có phải chịu trách nhiệm cho cái chết của mình không??? Có hay không??? Tại sao???
____________________

Với tư duy "tự nhiên thế" "chẳng may mà" chúng ta thường có thì tất cả trách nhiệm đều đổ vào: thời tiết xấu. Nhưng câu trả lời là CÓ. Người đàn ông phải chịu trách nhiệm với tất cả những gì xảy đến với mình. Tại sao? :))

Người chọn đi hãng bay là ai? Là người đàn ông đó.
Khả năng chuyến bay gặp nạn là bao nhiêu? Thống kê năm 2016 là 0,00001%.

Người đàn ông đó chính là người đưa ra lựa chọn và ông ấy phải chấp nhận với tất cả các rủi ro xảy ra với mình. Đây là một trong các lập trình ngôn ngữ tư duy mà con người thường sai.
"You are absolutely and totally responsible for what happened and going to happen in your life"
CAUSE > EFFECT
Cause: lựa chọn đi máy bay
Effect: thời tiết xấu
____________________

Nghe ban đầu cũng bối rối là có thật sự mọi chuyện đều như thế hay không nhưng sau đó mình nghĩ đây là tư duy để có positive thinking. Nếu một khi chúng ta chấp nhận phần lỗi về mình, chúng ta sẽ nhìn sự việc một cách có thực tế hơn. Đơn giản là vì khi đấy có không nhận lỗi về mình mà ngồi đổ lỗi thì cũng chẳng ai đền bù cho chúng ta những gì đã mất. Đi qua đường A, đi sai làn, anh áo vàng cho tấp vào lề => giờ ngồi than là do cái xe bên cạnh lấn làn nên tôi phải lách sang à? Hay bảo đhs "tự nhiên mà" hôm nay tôi đi vào đường A? Hay than là hôm nào cũng lấn mà hôm nay đen vl?? :)). Vẫn là thời gian chẳng quay lại, người đi đường A là mình, người lấn làn cũng là mình mà thôi. Ngưng so sánh sự "nhọ nồi" của mình với những người bên cạnh sẽ làm mình bớt đau buồn với vài lít vừa ra đi. Nên phải luôn nhớ rằng mọi lựa chọn là của chính mình cho nên mọi việc xảy đến như nào cũng là do chính mình mà thôi.

Kể ra thời đi học cũng gặp nhiều người bị nặng cái tư duy đổ lỗi "do trời chứ nhất định không phải do mình" rồi ấy nhỉ :)). Nhiều đứa cứ cay cú sao học nhiều hơn bạn mà bạn điểm cao hơn, cay cú vì cùng nói chuyện mà chỉ mình bị phạt, bla ble bluuu. Đơn giản là ví như mày học nhiều nhưng học chẳng trúng, nó học ít nhưng nó trúng cho nên mày đừng so sánh kết quả lựa chọn của mày và kết quả lựa chọn của người khác.

Việc của con người là làm hết sức của mình, còn những điều xảy đến thì phải chấp nhận. Đấy chính là cái lợi của tư duy này, nó chẳng phải là thứ cổ xúy con người "có số" mà là nói rằng hãy cố gắng để có nhiều khả năng tích cực xảy đến nhất nhưng một khi mình bị rơi vào trường hợp tiêu cực cũng hãy bình thản và fix nó vào lần sau.

2. GIAO TIẾP VỚI TIỀM THỨC

Trước đây mình đã từng nghe nhiều vid trên youtube về law of attraction, một sự tình cờ. Gần đây mình lại tình cờ bàn luận với một người bạn thì mới được nghe sâu hơn về khóa học lập trình ngôn ngữ tư duy này. Mọi người nói đây là khoa học nhưng với mình, mình gọi nó là đạo. Cứ bất cứ cái gì dựa vào niềm tin thì là đạo hết thảy. Vì nó là đạo nên có người nghe sẽ thấy nhảm nhí nhưng có người sẽ như là chân lý :)). Đời ez thôi, tin thì nghe không tin thì đừng nghe, tất cả đều là lựa chọn của chính mình, báng bổ cay cú làm gì cho mệt người haaa?

Lý thuyết này nêu ra rằng trong con người có 2 phần: vô thức (unconscious mind) và ý thức (conscious mind). Phần Unconscious chiếm tới 90% và phần còn lại chỉ chiếm 10%. Vô thức là một thứ có sức mạnh kinh khủng khi nó làm việc theo nguyên tắc "yes and more", có nghĩa rằng nó sẽ đồng ý với tất cả những gì ý thức nhận định và sẽ cho nhiều thêm nữa. Ngoài ra bên ngoài con người còn có 1 phần là từ trường, hiểu nôm na nó là nhưng rung động vô hình xung quanh con người. Phần từ trường này như là nam châm hút năng lượng của vũ trụ tới mỗi con người, con người yêu cầu cái gì thì hút vào cái đó.

Chắc đấy là lí do khi ai đó nói gì gở miệng mọi người hay có câu "nó theo miệng bây giờ! " là vì thế???

"Những gì xảy đến với mình đều do mình yêu cầu nó tới". Đây là nguyên lý hoạt động của lý thuyết này: những gì chúng ta nói ra và nghĩ một cách có chủ đích (ý thức) sẽ được sự tán thành từ vô thức, từ đó vô thức sẽ tạo nên từ trường xung quanh chúng để thu hút thêm những thứ chúng ta yêu cầu. Sẽ chẳng bàn đến các suy nghĩ tích cực vì dù nó có nhận được thêm điều tốt hay không nó vẫn là một chuyện tốt.

Ví như bạn nghĩ mình thật kém cỏi (ngay chính bạn nghĩ) thì vô thức sẽ hoàn toàn đồng ý và phát ra từ trường thể hiện thông điệp như vậy để giao tiếp với vũ trụ. Đừng nghĩ là không có từ trường :)) đơn giản như xung quanh những người vui vẻ mình sẽ luôn thấy được vui lên còn những người u ám ủ dột thì mình sẽ thấy trời đất như u ám theo luôn ý, đó là sự giao tiếp của từ trường với những thứ xung quanh đó. Quay lại ví dụ, khi bạn thấy mình kém cỏi từ trường phát ra cũng là tần số "kém cỏi" để thu hút những người và những việc đi tới để củng cố cái ý thức "kém cỏi" của bạn. Những thứ bạn thu hút sẽ có dạng như này: có vài người đi tới và kể với bạn về thành tựu của người ta => bạn thấy mình thua kém người ta; vài lời chỉ trích của sếp sau buổi họp => bạn thấy chính xác rồi có việc này mình cũng làm không xong; hay đơn giản như một hợp đồng vừa ký hụt => bạn hét lên mình quả là kém cỏi.

Chuyện này là có thật và không ít người trải qua đâu, cứ thử lần mò lại cuộc đời mình xem, có phải cứ có những lúc cuộc đời dồn dập những điều tệ xảy đến hay không???. Đó chính là vì lúc đó cảm xúc tiêu cực và ý nghĩ "đen đen đen, đen như ch* mực" cứ vang vang trong đầu chúng ta để thu hút càng nhiều những điều đó tới :)). Thế nên tin hay không thì cũng nên suy nghĩ tích cực để dù cái thuyết này đúng hay không đúng mình vẫn là người có lợi haa.

Có một điều thú vị là thế này, vô thức là thứ cảm nhận bằng cảm xúc và tưởng tượng vì thế sức mạnh nó dành cho những thứ tiêu cực thường lớn hơn. Vì sao á? Vì con người thường có thói quen ghim chặt những cảm xúc tiêu cực. Ai đó khen mình thì cười nhẹ rồi quên đi chứ ai chửi mình cái thì nghiến răng ken két, tức hộc máu rồi ghim chặt nó vào tim??? :)) Thường là thế mà đúng không?.

Vì thế, khi một việc xảy đến với mình hãy nghĩ lại xem mình đã "yêu cầu" cái gì mà lại có chuyện đó lại tới. Hôm đó đàm đạo với bạn nó mới nói cho mình vài case. Có một người phụ nữ bị copy hình mẫu, bố mẹ cô ấy đều ngoại tình nên cô ấy bị nhận thức sai về các mối quan hệ. Đến lúc cưới chồng, chồng có bồ và cô ý cũng có nhưng phức tạp hơn là bồ của cô ấy cũng có bồ, tóm lại là rất rất nhiều người... Chuyện này xảy đến là vì cô ấy vô thức thừa nhận chuyện mối quan hệ "nhiều người". Từ chuyện bố mẹ của mình mà cô ấy bị một ám ảnh và ngầm công nhận về mối quan hệ nhiều người. Tai hại ghê gớm chưa... thật đáng suy ngẫm luôn chứ đừng đùa. Và ngay cả cái câu "cha nào con nấy, mẹ nào con nấy" hay chính những định kiến cũng là những thứ không hề tốt đẹp gì, nó dễ làm cho một người dễ sa vào cái bẫy của quá khứ hơn rất nhiều.

Chắc đây cũng là nguyên nhân của câu "ghét của nào trời trao của đấy" :)). Đố biết là lý giải như nào???
Chính là vì chúng ta luôn thể hiện cảm xúc tiêu cực mãnh liệt hơn cảm xúc tích cực nên cách diễn đạt cũng như vậy. Thay vì nói "tôi thích một người đàn ông chung thủy" chúng ta thường nói "tôi ghét loại đàn ông lăng nhăng"... Và đúng như cái tên của nó, vô thức sẽ vô thức tiếp nhận thông tin (chỉ cần bạn có cảm xúc và mường tượng), như trong trường hợp trên vô thức chỉ nhận được chữ "lăng nhăng"... Thế rồi sao?? Mấy gã lăng nhăng sẽ đến tìm bạn và sau đó thì bạn sẽ càng giữ khư khư niềm tin rằng toàn bộ đàn ông đều lăng nhăng :)). Thế đấy, nó là một trong các lỗi tư duy dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng trong đời chúng ta. Những thứ vô thức thu hút cho chúng ta đều là những thứ nó nghĩ chúng ta muốn vì thể hãy giao tiếp thật cẩn thận và chính xác. Khi giao tiếp với vô thức chúng ta tuyệt đối không dùng các câu thì tương lai và câu phủ định.

Tóm lại thì chúng ta sẽ luôn thu hút những thứ chúng ta phát ra vì chỉ những thứ cùng tần số mới hiểu được nhau thôi mà. Mình sẽ phải tìm lại những lỗi sai trong giao tiếp để làm hòa với vô thức và chỉnh sửa nó một cách hợp lý.

4/10/2018
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Đáng sợ

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Chẳng biết sau mình giữ tiền kiểu gì :))... Chắc có khi nên lấy chồng sớm sớm để có anh Phủ giữ hộ tiền ???.

Chứ mình thì có tài biến hóa vãi lúa... biến cái biến mất! Vũ Khúc khác thì tiền đẻ ra tiền chứ Vũ Khúc này thì biến tiền thành khí =))). Chẳng hiểu tháng song lộc kiểu gì chỉ thấy tiền vào gấp đôi nhưng ra thì gấp 3, lạy chúa...

Mà vật họp theo loài, chơi cùng các nhân vật cũng có tài biến tiền thành khí giống mình mới hay cơ... Người ta nói Đất thì giữ Nước mà cớ sao mình với nó chơi với nhau thì lạc trôi, 2 con sống bay theo gió trời luôn chứ chẳng đọng lại được chút tiền nào :)).

Cũng đua đòi mua một em PIG rõ xinh để lên bàn học cơ... Thế rồi thể xác em thì vẫn còn nguyên nhưng tâm hồn em chắc đã chết mất hơn nửa :)) Rước em về nhà được tháng rưỡi rồi mà cho em ăn được 100k :).

Tuần tới lại có tiền rồi nhưng tôi đề nghị cậu hãy sống như một Vũ Khúc thay vì là một Tham Lang nhé... Nếu cậu sống như một Vũ Khúc chân chính thì tiền cậu mới không biến thành khí cơ cậu ơi, cậu phải đầu tư mà cậu ơi :)). Cậu hãy tránh xa các mụ Liêm Sát và Liêm Tham đi :)). Thức tỉnh đi cậu ơi :)).
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Đáng sợ

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Em bảo: "Anh đi đi"
Sao anh không dừng lại?
Em bảo: "Anh đừng đợi"
Sao anh lại đi ngay?

Lời nói thoảng gió bay
Đôi mắt huyền đẫm lệ
Sao mà anh ngốc thế!
Không nhìn vào mắt em?

"Cậu cảm thấy quá trình này như nào?"
"Làm sao có quá trình khi cậu còn không bắt đầu. Cậu nhớ lấy, cậu là người chọn theo kế hoạch và trong kế hoạch của cậu không có tình yêu"
"Ờ, là tớ lựa chọn".
______________________
https://www.youtube.com/watch?v=IPfJnp1guPc

Tối qua bất chợt tớ lại mơ thấy cậu. Nó từng hỏi tớ sao với những người khác tớ dứt khoát được mà với cậu thì tớ mất nhiều thời gian đến thế :)).

Cũng dễ hiểu thôi mà, vì tớ tham. Cứ phải mất đi rồi mới tự mình tỉnh ngộ lại chẳng mất nhiều thời gian :)).
Chắc vì lúc đó tớ nghĩ mọi chuyện đơn giản nên tớ cứ cho phép mình cứng đầu và vô lí. Thật ra đối với tớ chẳng có cảm xúc nào gọi là cực điểm. Cũng chẳng biết là tốt hay xấu nữa nhỉ... Tớ luôn giữ cho mình một level không quá vui và cũng không quá buồn nhưng ngặt nỗi so với mọi người nó lại dai dẳng hơn rất nhiều.

Như chuyện với cậu cũng thế, tớ sai khi cứ luôn cho mình ở vị thế trên và rồi cư xử như thể mình chẳng cần gì. Tớ chưa bao giờ và cũng sẽ chẳng bao giờ nói cho cậu biết những gì tớ nghĩ nữa rồi. Tóm lại thì tớ thấy tớ cũng đã có một bài học to bự rồi đấy.

Agoooo, thôi bỏ qua đi. Tớ không được để mình chìm vào drama, một khi drama thì tớ trở nên dị lắm.

Sao một ngày thu tớ lại nghĩ tới những ngày hè vậy nhỉ? Tớ sẽ không bảo đi đi nữa đâu, tớ khác tớ của ngày trước rồi. Cũng chẳng biết là tốt hay xấu :))
Đầu trang

Trả lời bài viết

Quay về “Trà chanh - Chém gió”