Về em: là con đầu vợ hai. Trên có 2 chị 1 anh, dưới 1 em trai.
2012: đậu đại học sư phạm Tiếng Anh
2013: em trai vào tù
2014: ba mẹ ly dị. Cả 2 có người mới.
2015: bị thận yếu, may uống thuốc cũng khỏi. Em trai ra tù
2016: tai nạn xe cộ liên tiếp tháng 4 5 6. Trước ngày nhận bằng tốt nghiệp bị em trai dùng mũ bảo hiểm đập vào đầu nát cả mũ. Lý do dám to tiếng với nó. Nó hay nói khích em để lấy cớ đánh đập. Biết mẹ bênh nó nên từ đó em cũng mặc kệ, nó mún chửi gì em cũng coi như không khí. Đêm ấy khóc sưng cả mắt, sáng hôm sau lại bị mẹ chửi suốt dọc đường. Em ko dám nhìn bạn bè, thầy cô. Chỉ nhanh chóng nhận bằng rồi thui thủi trốn đi. Bố biết mẹ đi cùng em nhận bằng nên ko đến.
Đến tháng 9 mẹ xin được cho em dạy tại 1 trường tiểu học, cũng chính vì điều này mẹ hay lấy ra để chửi em vong ân bội nghĩa, ăn cháo đá bát mỗi khi biết em có ý muốn chạy đi khỏi nhà.
Dần dần cái xe sirius bố cho + laptop đã đi theo trong những canh bạc của mẹ. Mẹ luôn dùng công ơn nuôi dưỡng và xin việc cho để nói. Em biết mình còn cái gì thì sẽ nghe những câu nói đó nên e đưa hết cho xong. Bố biết chuyện chửi em rất nhìu. Em chỉ câm nín khóc thầm. Không còn xe và lap đi dạy nữa, em bắt xe đò hoặc nhờ chị nào cùng tiết chở đi và trả tiền xăng (trường cách nhà 20km). Soạn giáo án thì ra quán nét.
2017: thằng em dẫn bạn về nhà, có đứa lục lọi thì e mắng. Nó cầm dao định đâm em mà may sao trượt. Em hô hoán lên nó bỏ chạy. Sau đợt đó nó kéo theo băng đản cùng xe gạch xuống ném vào phá nhà cửa để vào giết hết cả nhà. Khi viên gạch sắp vào đến phòng em thì cũng là lúc công an tới. Mẹ chửi em chỉ là 1 đứa ham sống sợ chết mà trốn chui trốn nhủi trong phòng. Em bùn lắm nhưng em cứ kệ nuốt nước mắt vào trong.
Mẹ không lo quản lý quán kara nhà nghỉ nên để người ta ăn bớt, rồi bị lừa đất. Bị công an bắt vào tù vì tội đánh bài. Đến ngày thứ 3 đêm đó cả đám giang hồ xuống nhà đánh nhau với đám em trai em. May thay tối đó em bắt xe lên thăm bố bị tai nạn. Tối đó ông bồ cũng lo cho mẹ ra tù nên kịp đưa thằng em đi khâu hơn 20 mũi.
Cuối năm em hủy hôn dù đã xem ngày cưới..em chán nản với tất cả mọi thứ.
2018: chiếc xe trả góp đứng tên em, bùn thay nhà trường lại lúc đưa lương lúc ko đưa..em vay mượn thêm góp vào với mẹ mỗi tháng 3tr để trả góp. Có đợt bên xe gọi điện tới trường nói em ko trả tiền góp. Em cũng nói với hiệu trưởng em ko có lương nên ko trả được. Nhà cửa đất đai đã bán đi để trả nợ. Mẹ thuê được 1 căn nhà cũ, ẩm thấp tối tăm lạnh lẽo. Những canh bạc thâu đêm, chửi nhau với bồ của mẹ, những lời nói xỏ xiên của thằng em chỉ chực chờ cơ hội đánh đập.. khiến em bế tắc.
Em cố gắng học thêm chứng chỉ Tiếng Anh B2 Cambridge. Ông trời cũng không phụ lòng người khi em thi đậu và được 1 trung tâm tại Vũng Tàu mời xuống làm việc. Tổng kết xong em đi luôn. Cách xa nhà e rất thoải mái, tuy nhiên hiện tại e đã xin nghỉ luôn ở trung tâm này, e quyết định vào chùa công quả yên tĩnh từ giờ đến tết. Sau tết ui tính tiếp.hi
Em kể lể dài dòng quá, mong anh ko phiền. Tuy gặp nhìu trắc trở, khoảnh khắc sinh tử đã có nhưng em vẫn cảm thấy mình may mắn rất nhìu khi ba mẹ vẫn tạo điều kiện cho ăn học đầy đủ. Đối với em như vậy cũng là 1 ân huệ rồi.hihi cũng do bản tính em khù khờ lại thất thường nên không trách ai được.
Em có hỏi anh Đan Trì sau 30t triệt mở ra là mệnh em bị đánh tan tành phải không? Hy vọng bên cạnh câu hỏi trên, có thể nghe thêm nhìu điều chia sẻ từ anh. Dù vẫn mong có gấu nhưng hy vọng không còn nhiều nữa. Chỉ mong sao được an ổn trong tâm hồn.
Em cám ơn anh nhiều hihi