GÓC CHÉM GIÓ, ĐỌC SÁCH VÀ REVIEW SÁCH
-
- Ngũ đẳng
- Bài viết: 1016
- Tham gia: 18:47, 12/06/16
Re: GÓC CHÉM GIÓ, ĐỌC SÁCH VÀ REVIEW SÁCH
Ngày bé thích đọc sách vì chẳng có trò gì chơi với 1 đứa hiếu động và nghịch ngầm như mình. Tất nhiên là sách chữ và kinh điển vì tủ sách của ông già toàn thể loại đó. Lớn 1 chút mình bận rộn với cơm áo gạo tiền, ít đọc hơn, chỉ toàn đọc sách chuyên ngành và tán gái, kiếm tiền, chục năm trời chỉ đọc vài chục cuốn bestseller của Dan Brown, Sidney Sheldon... Với mình, mỗi cô bạn gái là 1 cuốn sách sống, thú vị hơn, và tất nhiên là họ có bìa sách hấp dẫn hơn... hehehe.
Cơ mà rồi 1 lần đi Nhật, rồi đi Châu Âu, chứng kiến cả toa tàu đông chật người hay cả sân bay chen chúc nhưng im phăng phắc thì mình mới hiểu rằng thế nào là giá trị của sự im lặng, thế nào là ô nhiễm tiếng ồn... rồi tự nhiên thói quen thích đọc sách khi rảnh rỗi lại quay lại. Hehehe
Nghĩ lại về Pauxtốpxky
Bằng Việt
Đồi Trung du phơ phất bóng thông già,
Trường sơ tán, hồn trong chiều lặng gió,
Những trang sách suốt đời đi vẫn nhớ
Như đám mây ngũ sắc ngủ trong đầu!
“Lẵng quả thông” trong suối nhạc nhiệm màu
Hay “Chuyến xe đêm” thầm thì mê đắm,
Mùi cỏ dại trên cánh đồng xa thẳm
Một bầu trời vĩnh viễn ướp hương hoa...
Có thể ngày mai ta cũng đi qua
Một cánh cửa nao lòng trong truyện “Tuyết”,
Có tiếng chuông rung và con mèo Áckhíp
Ánh nến mơ hồ như hạnh phúc từng mong...
Xa xôi sao... Thời thơ ấu sau lưng!
Nhưng không phải thế đâu, không phải thế đâu, cuộc đời không phải thế!
Giọt nước soi trên tay không cùng màu sóng bể,
Bể mặn mòi, sôi sục biết bao nhiêu
Khi em đến bên anh trước biển cả dâng triều...
Ta thu hết xa khơi vào trong lồng ngực trẻ
Dám thử mọi lo toan để vạch dấu chân trời,
Dấu xanh thẳm khi bình minh vụt đến
Dấu đen rầm khi đáy bóng đêm trôi...
Và hạnh phúc vỡ ra như một nốt đàn căng
Nốt cao quá trong đời xao động quá
Hạnh phúc cực hơn mọi điều đã tả
Lại ngọt ngào, và kỳ lạ... lớn lao hơn!
Anh đã đi qua bão lốc từng cơn
Cây rung lá trong chiều thanh thản nhất,
Anh qua cả màu không gian ngây ngất
Một tiếng thầm trong nắng mới lao xao...
Em đã đến rồi đi như một giấc chiêm bao!
Đến bây giờ, anh biết nói gì hơn?
Có thể, ngày mai thôi... có thể...
“Hoa tóc tiên ơi! Sớm mai và tuổi trẻ...”
Lật trang nhật ký nào cũng chỉ xát lòng thêm!
Pauxtốpxky là dĩ vãng trong em
Thành dĩ vãng hai ta.
Bây giờ anh ngoảnh lại:
Nhưng không phải thế đâu, không phải thế đâu, anh hiểu rằng không phải,
Như tuổi thơ kia, vừa đó đã xa vời!
Đưa em đi... Tất cả thế xong rồi...
Ta đã lớn.
Và Pauxtốpxky đã chết!
Anh vẫn khóc khi nghĩ về truyện “Tuyết”,
Dù chẳng bao giờ mong đợi nữa đâu em!
Cơ mà rồi 1 lần đi Nhật, rồi đi Châu Âu, chứng kiến cả toa tàu đông chật người hay cả sân bay chen chúc nhưng im phăng phắc thì mình mới hiểu rằng thế nào là giá trị của sự im lặng, thế nào là ô nhiễm tiếng ồn... rồi tự nhiên thói quen thích đọc sách khi rảnh rỗi lại quay lại. Hehehe
Nghĩ lại về Pauxtốpxky
Bằng Việt
Đồi Trung du phơ phất bóng thông già,
Trường sơ tán, hồn trong chiều lặng gió,
Những trang sách suốt đời đi vẫn nhớ
Như đám mây ngũ sắc ngủ trong đầu!
“Lẵng quả thông” trong suối nhạc nhiệm màu
Hay “Chuyến xe đêm” thầm thì mê đắm,
Mùi cỏ dại trên cánh đồng xa thẳm
Một bầu trời vĩnh viễn ướp hương hoa...
Có thể ngày mai ta cũng đi qua
Một cánh cửa nao lòng trong truyện “Tuyết”,
Có tiếng chuông rung và con mèo Áckhíp
Ánh nến mơ hồ như hạnh phúc từng mong...
Xa xôi sao... Thời thơ ấu sau lưng!
Nhưng không phải thế đâu, không phải thế đâu, cuộc đời không phải thế!
Giọt nước soi trên tay không cùng màu sóng bể,
Bể mặn mòi, sôi sục biết bao nhiêu
Khi em đến bên anh trước biển cả dâng triều...
Ta thu hết xa khơi vào trong lồng ngực trẻ
Dám thử mọi lo toan để vạch dấu chân trời,
Dấu xanh thẳm khi bình minh vụt đến
Dấu đen rầm khi đáy bóng đêm trôi...
Và hạnh phúc vỡ ra như một nốt đàn căng
Nốt cao quá trong đời xao động quá
Hạnh phúc cực hơn mọi điều đã tả
Lại ngọt ngào, và kỳ lạ... lớn lao hơn!
Anh đã đi qua bão lốc từng cơn
Cây rung lá trong chiều thanh thản nhất,
Anh qua cả màu không gian ngây ngất
Một tiếng thầm trong nắng mới lao xao...
Em đã đến rồi đi như một giấc chiêm bao!
Đến bây giờ, anh biết nói gì hơn?
Có thể, ngày mai thôi... có thể...
“Hoa tóc tiên ơi! Sớm mai và tuổi trẻ...”
Lật trang nhật ký nào cũng chỉ xát lòng thêm!
Pauxtốpxky là dĩ vãng trong em
Thành dĩ vãng hai ta.
Bây giờ anh ngoảnh lại:
Nhưng không phải thế đâu, không phải thế đâu, anh hiểu rằng không phải,
Như tuổi thơ kia, vừa đó đã xa vời!
Đưa em đi... Tất cả thế xong rồi...
Ta đã lớn.
Và Pauxtốpxky đã chết!
Anh vẫn khóc khi nghĩ về truyện “Tuyết”,
Dù chẳng bao giờ mong đợi nữa đâu em!
Được cảm ơn bởi: thienhoanganhca, Hungternopil, Co dai, Kanxi123, Tealightdalat, Hồng Hạnh
-
- Chính thức
- Bài viết: 81
- Tham gia: 19:08, 28/09/13
Re: GÓC CHÉM GIÓ, ĐỌC SÁCH VÀ REVIEW SÁCH
Hình như khi còn nhỏ ai cũng vậy nhỉ. Nhịn tiền ăn sáng để đi mua truyện tranh, mẹ phát hiện rồi cắt luôn tiền ăn sáng phải cạy heo để đi mua, cuối cùng heo rỗng ruột phải đạp xe đến nhà sách để đọc ké. Ôi, cái thời trẻ trâu có khác! Thật là nhớ quá.Kanxi123 đã viết: ↑08:55, 21/07/19
Cao siêu gì đâu e, đọc gì không quan trọng, quan trọng là đọc xong thì mình rút ra được điều gì. A cũng là fan của văn hóa manga đấy. Ngày xưa toàn nhịn ăn sáng lấy tiền mua truyện tranh thôi. Riết rồi ông, bà bô phát hiện cắt cả tiền ăn sáng đúng năm lớp 9 luôn. Mà tính mình bướng, đã thích gì là làm cho bằng được. Không cho tiền thì đi học về chạy ra các quán cơm, xin việc làm thêm chứ chẳng ngại. Cuối cùng dọa nạt mãi không được, ông, bà bô sợ mình ảnh hưởng học hành đâm ra lại phải hứa cho tiền mua truyện
Sau này thì a chuyển qua đọc tiểu thuyết của các tác giả Nhật. Thường tiểu thuyết của họ chỉ có hai thái cực
1. Đau đớn tận cùng.
2. Lạc quan tin và tình yêu cuộc sống.
Cả hai điều tình cờ lại rất hợp với tính a. a thích dứt khoát, không thích cái gì lửng lơ ở giữa.
Chút anh review cho chú một cuốn khá hay, đọc trên app điện thoại cũng được, mỏng, không tốn thời gian.
Thôi thì mượn lời bài thơ của Robert Ivanovich Rozhdestvensky để hoài niệm một thời đã qua vậy.
Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
Có thành phố như giấc mơ im ắng.
Đầy bụi bám.
Một dòng sông phẳng lặng.
Một dòng sông nước như gương lờ trôi…
Ở một nơi nào đấy xa xôi
Có thành phố ngày xưa, có thành phố
Nơi rất ấm, tuổi thơ ta ở đó
Từ rất lâu, đã từ lâu, trôi qua…
Đêm nay tôi bước vội khỏi nhà.
Đến ga, xếp hàng mua vé:
Lần đầu tiên trong nghìn năm.
Có lẽ.
Cho tôi xin một vé đi Tuổi thơ.
Vé hạng trung -
Người bán vé hững hờ
Khe khẽ đáp:
Hôm nay vé hết! -
Biết làm sao!
Vé hết, biết làm sao!
Đường tới Tuổi Thơ còn biết hỏi nơi nào?
Nếu không kể đôi khi ta tới đó
Qua trí nhớ
Của chúng ta
Từ nhỏ….
Thành phố Tuổi Thơ - thành phố chuyện thần kỳ
Cơn gió đùa, tinh nghịch dẫn ta đi.
Ở đấy, làm ta say, chóng mặt
Là những cây thông vươn tới mây.
Là những ngôi nhà cao, cao ngất.
Và mùa đông rón rén bước trong đêm.
Qua những cánh đồng phủ tuyết trắng và êm
Ôi thành phố Tuổi Thơ - bài ca ngày nhỏ
Chúng tôi hát -
Xin cảm ơn điều đó!
Nhưng chúng tôi không trở lại
Đừng chờ!
Trái đất nhiều đường.
Từ thành phố Tuổi Thơ
Chúng tôi lớn đi xa…
Hãy tin!
Và thứ lỗi!
(Thái Bá Tân dịch)
Sửa lần cuối bởi thienhoanganhca vào lúc 09:39, 21/07/19 với 1 lần sửa.
Được cảm ơn bởi: Kanxi123
Re: GÓC CHÉM GIÓ, ĐỌC SÁCH VÀ REVIEW SÁCH
Hóa ra anh, chị, em nhà mình toàn tuổi thơ dữ dội . Mình đoán có sai đâu, đời sống tinh thần mọi người phong phú thế mà, không có chỗ tán chuyện thì làm sao biết mà hiểu nhau được.
[/quote]
Sau này thì a chuyển qua đọc tiểu thuyết của các tác giả Nhật. Thường tiểu thuyết của họ chỉ có hai thái cực
1. Đau đớn tận cùng.
2. Lạc quan tin và tình yêu cuộc sống.
Cả hai điều tình cờ lại rất hợp với tính a. a thích dứt khoát, không thích cái gì lửng lơ ở giữa.
Chút anh review cho chú một cuốn khá hay, đọc trên app điện thoại cũng được, mỏng, không tốn thời gian.
[/quote]
Anh Kanxi đọc cuốn Nhân gian thất cách chưa anh? Review cho em với nếu anh đã đọc rồi . Cuốn đó em tìm mua 1 năm rồi không được, xuất bản cái bán hết luôn. Có phiên bản truyện tranh của Junji Ito, nhưng nghe bảo đọc tiểu thuyết bằng chữ thấy cuộc đời tối tăm lắm, rất thấm mặt trái của xã hội và con người
Được cảm ơn bởi: Tealightdalat, Hungternopil
-
- Lục đẳng
- Bài viết: 2902
- Tham gia: 14:09, 20/02/19
Re: GÓC CHÉM GIÓ, ĐỌC SÁCH VÀ REVIEW SÁCH
Sau này thì a chuyển qua đọc tiểu thuyết của các tác giả Nhật. Thường tiểu thuyết của họ chỉ có hai thái cực
1. Đau đớn tận cùng.
2. Lạc quan tin và tình yêu cuộc sống.
Cả hai điều tình cờ lại rất hợp với tính a. a thích dứt khoát, không thích cái gì lửng lơ ở giữa.
Chút anh review cho chú một cuốn khá hay, đọc trên app điện thoại cũng được, mỏng, không tốn thời gian.
[/quote]
Anh Kanxi đọc cuốn Nhân gian thất cách chưa anh? Review cho em với nếu anh đã đọc rồi . Cuốn đó em tìm mua 1 năm rồi không được, xuất bản cái bán hết luôn. Có phiên bản truyện tranh của Junji Ito, nhưng nghe bảo đọc tiểu thuyết bằng chữ thấy cuộc đời tối tăm lắm, rất thấm mặt trái của xã hội và con người
[/quote]
Ôi gái nhâm thân. . Sao gặp cô nào nhâm thân cũng kiêut rứa rứa này nhỉ
Re: GÓC CHÉM GIÓ, ĐỌC SÁCH VÀ REVIEW SÁCH
- Em kính chào tiền bối ạ! Lần trước hữu duyên được tiền bối xem cho một lá, nay tiền bối lại đại giá quang lâm thật vinh dự cho em.Hà Túc Đạo đã viết: ↑09:00, 21/07/19 Ngày bé thích đọc sách vì chẳng có trò gì chơi với 1 đứa hiếu động và nghịch ngầm như mình. Tất nhiên là sách chữ và kinh điển vì tủ sách của ông già toàn thể loại đó. Lớn 1 chút mình bận rộn với cơm áo gạo tiền, ít đọc hơn, chỉ toàn đọc sách chuyên ngành và tán gái, kiếm tiền, chục năm trời chỉ đọc vài chục cuốn bestseller của Dan Brown, Sidney Sheldon... Với mình, mỗi cô bạn gái là 1 cuốn sách sống, thú vị hơn, và tất nhiên là họ có bìa sách hấp dẫn hơn... hehehe.
Cơ mà rồi 1 lần đi Nhật, rồi đi Châu Âu, chứng kiến cả toa tàu đông chật người hay cả sân bay chen chúc nhưng im phăng phắc thì mình mới hiểu rằng thế nào là giá trị của sự im lặng, thế nào là ô nhiễm tiếng ồn... rồi tự nhiên thói quen thích đọc sách khi rảnh rỗi lại quay lại. Hehehe
Nghĩ lại về Pauxtốpxky
Bằng Việt
Đồi Trung du phơ phất bóng thông già,
Trường sơ tán, hồn trong chiều lặng gió,
Những trang sách suốt đời đi vẫn nhớ
Như đám mây ngũ sắc ngủ trong đầu!
“Lẵng quả thông” trong suối nhạc nhiệm màu
Hay “Chuyến xe đêm” thầm thì mê đắm,
Mùi cỏ dại trên cánh đồng xa thẳm
Một bầu trời vĩnh viễn ướp hương hoa...
Có thể ngày mai ta cũng đi qua
Một cánh cửa nao lòng trong truyện “Tuyết”,
Có tiếng chuông rung và con mèo Áckhíp
Ánh nến mơ hồ như hạnh phúc từng mong...
Xa xôi sao... Thời thơ ấu sau lưng!
Nhưng không phải thế đâu, không phải thế đâu, cuộc đời không phải thế!
Giọt nước soi trên tay không cùng màu sóng bể,
Bể mặn mòi, sôi sục biết bao nhiêu
Khi em đến bên anh trước biển cả dâng triều...
Ta thu hết xa khơi vào trong lồng ngực trẻ
Dám thử mọi lo toan để vạch dấu chân trời,
Dấu xanh thẳm khi bình minh vụt đến
Dấu đen rầm khi đáy bóng đêm trôi...
Và hạnh phúc vỡ ra như một nốt đàn căng
Nốt cao quá trong đời xao động quá
Hạnh phúc cực hơn mọi điều đã tả
Lại ngọt ngào, và kỳ lạ... lớn lao hơn!
Anh đã đi qua bão lốc từng cơn
Cây rung lá trong chiều thanh thản nhất,
Anh qua cả màu không gian ngây ngất
Một tiếng thầm trong nắng mới lao xao...
Em đã đến rồi đi như một giấc chiêm bao!
Đến bây giờ, anh biết nói gì hơn?
Có thể, ngày mai thôi... có thể...
“Hoa tóc tiên ơi! Sớm mai và tuổi trẻ...”
Lật trang nhật ký nào cũng chỉ xát lòng thêm!
Pauxtốpxky là dĩ vãng trong em
Thành dĩ vãng hai ta.
Bây giờ anh ngoảnh lại:
Nhưng không phải thế đâu, không phải thế đâu, anh hiểu rằng không phải,
Như tuổi thơ kia, vừa đó đã xa vời!
Đưa em đi... Tất cả thế xong rồi...
Ta đã lớn.
Và Pauxtốpxky đã chết!
Anh vẫn khóc khi nghĩ về truyện “Tuyết”,
Dù chẳng bao giờ mong đợi nữa đâu em!
- Em cũng là một fan của Dan Brown với Sidney Sheldon ạ. Sidney Sheldon thì em thích hơn 1 chút, vì đọc 1 số tác phẩm như: phía bên kia nửa đêm, những thiên thần nổi giận, cát bụi thời gian. Em cảm thấy ông này rất nhạy cảm với tâm lý con người, đặc biệt hiểu tâm lý phụ nữ, giọng văn cũng rất khơi gợi cảm xúc. Ông này ngoài đời chắc chắn là một tay sát gái có số má hẳn hoi.
- Dan Brown thì em thích: Thiên thần và ác quỷ, biểu tượng thất truyền. Nói về truyện trinh thám thì bác này chắc giờ là đầu bảng rồi. Thích cái mỗi lần đọc một quyển thì lại được khuyến mại thêm 1 dống kiến thức.
- Tiền bối cho em hỏi là: Ngày xưa bác đi Nhật là đi chơi hay có thời gian sống bên đó ạ?
Được cảm ơn bởi: Tealightdalat, Hungternopil
-
- Tứ đẳng
- Bài viết: 916
- Tham gia: 22:02, 25/03/19
Re: GÓC CHÉM GIÓ, ĐỌC SÁCH VÀ REVIEW SÁCH
Sau này thì a chuyển qua đọc tiểu thuyết của các tác giả Nhật. Thường tiểu thuyết của họ chỉ có hai thái cực
1. Đau đớn tận cùng.
2. Lạc quan tin và tình yêu cuộc sống.
Cả hai điều tình cờ lại rất hợp với tính a. a thích dứt khoát, không thích cái gì lửng lơ ở giữa.
Chút anh review cho chú một cuốn khá hay, đọc trên app điện thoại cũng được, mỏng, không tốn thời gian.
[/quote]
Anh Kanxi đọc cuốn Nhân gian thất cách chưa anh? Review cho em với nếu anh đã đọc rồi . Cuốn đó em tìm mua 1 năm rồi không được, xuất bản cái bán hết luôn. Có phiên bản truyện tranh của Junji Ito, nhưng nghe bảo đọc tiểu thuyết bằng chữ thấy cuộc đời tối tăm lắm, rất thấm mặt trái của xã hội và con người
[/quote]
Sác truyện chữ em đọc "Kiêu hãnh và định kiến" chưa. Hồi đó chị đọc "Trà hoa nữ" nữa. Đọc thích lắm .
Được cảm ơn bởi: Hungternopil, Kanxi123
-
- Tứ đẳng
- Bài viết: 916
- Tham gia: 22:02, 25/03/19
Re: GÓC CHÉM GIÓ, ĐỌC SÁCH VÀ REVIEW SÁCH
Ngày xưa không có nhiều lựa chọn giải trí như giờ anh, em hồi đó chơi mấy trò chân tay dốt quá nên cứ kiếm sách giải trí thôi. Cách nhà em 10km có tiệm sách cũ, thích lắm a. Học giỏi giỏi chút mẹ cho tiền là đi tiệm sách cũ, mua tiết kiệm.Càng đọc càng muốn đi, đọc sách rồi đêm về nhắm mắt tưởng tượng mình được đi nơi này nơi kia. Qua hết thời sinh viên mất 1 giai đoạn em cũng chỉ đọc sách chuyên ngành liên quan tới công việc, sách kiếm tiền rồi đọc hết nổi ah a. Tới hồi sinh con xong stress quá không muốn tiếp xúc nói chuyện nhiều với ai bên ngoài cả, chỉ muốn yên tĩnh, lúc đó lại bắt đầu mua nhiều sách về đọc. Chủ yếu đọc để cho cái đầu không có thời gian nghĩ linh tinh. Lấy lại được niềm vui khi cầm quyển sách. . Giờ ở đây lâu lâu nhà em vẫn thèm đi tiệm sách cũ. . 2vc rủ nhau đi kiếm, mà cả tp không có lấy 1 tiệm. EBook giờ cũng dễ tải nhiều sách miễn phí luôn, nhưng cảm giác ôm quyển sách mới mua, đọc rồi uống cà phê vẫn thích nhất.Hà Túc Đạo đã viết: ↑09:00, 21/07/19 Ngày bé thích đọc sách vì chẳng có trò gì chơi với 1 đứa hiếu động và nghịch ngầm như mình. Tất nhiên là sách chữ và kinh điển vì tủ sách của ông già toàn thể loại đó. Lớn 1 chút mình bận rộn với cơm áo gạo tiền, ít đọc hơn, chỉ toàn đọc sách chuyên ngành và tán gái, kiếm tiền, chục năm trời chỉ đọc vài chục cuốn bestseller của Dan Brown, Sidney Sheldon... Với mình, mỗi cô bạn gái là 1 cuốn sách sống, thú vị hơn, và tất nhiên là họ có bìa sách hấp dẫn hơn... hehehe.
Cơ mà rồi 1 lần đi Nhật, rồi đi Châu Âu, chứng kiến cả toa tàu đông chật người hay cả sân bay chen chúc nhưng im phăng phắc thì mình mới hiểu rằng thế nào là giá trị của sự im lặng, thế nào là ô nhiễm tiếng ồn... rồi tự nhiên thói quen thích đọc sách khi rảnh rỗi lại quay lại. Hehehe
Nghĩ lại về Pauxtốpxky
Bằng Việt
Đồi Trung du phơ phất bóng thông già,
Trường sơ tán, hồn trong chiều lặng gió,
Những trang sách suốt đời đi vẫn nhớ
Như đám mây ngũ sắc ngủ trong đầu!
“Lẵng quả thông” trong suối nhạc nhiệm màu
Hay “Chuyến xe đêm” thầm thì mê đắm,
Mùi cỏ dại trên cánh đồng xa thẳm
Một bầu trời vĩnh viễn ướp hương hoa...
Có thể ngày mai ta cũng đi qua
Một cánh cửa nao lòng trong truyện “Tuyết”,
Có tiếng chuông rung và con mèo Áckhíp
Ánh nến mơ hồ như hạnh phúc từng mong...
Xa xôi sao... Thời thơ ấu sau lưng!
Nhưng không phải thế đâu, không phải thế đâu, cuộc đời không phải thế!
Giọt nước soi trên tay không cùng màu sóng bể,
Bể mặn mòi, sôi sục biết bao nhiêu
Khi em đến bên anh trước biển cả dâng triều...
Ta thu hết xa khơi vào trong lồng ngực trẻ
Dám thử mọi lo toan để vạch dấu chân trời,
Dấu xanh thẳm khi bình minh vụt đến
Dấu đen rầm khi đáy bóng đêm trôi...
Và hạnh phúc vỡ ra như một nốt đàn căng
Nốt cao quá trong đời xao động quá
Hạnh phúc cực hơn mọi điều đã tả
Lại ngọt ngào, và kỳ lạ... lớn lao hơn!
Anh đã đi qua bão lốc từng cơn
Cây rung lá trong chiều thanh thản nhất,
Anh qua cả màu không gian ngây ngất
Một tiếng thầm trong nắng mới lao xao...
Em đã đến rồi đi như một giấc chiêm bao!
Đến bây giờ, anh biết nói gì hơn?
Có thể, ngày mai thôi... có thể...
“Hoa tóc tiên ơi! Sớm mai và tuổi trẻ...”
Lật trang nhật ký nào cũng chỉ xát lòng thêm!
Pauxtốpxky là dĩ vãng trong em
Thành dĩ vãng hai ta.
Bây giờ anh ngoảnh lại:
Nhưng không phải thế đâu, không phải thế đâu, anh hiểu rằng không phải,
Như tuổi thơ kia, vừa đó đã xa vời!
Đưa em đi... Tất cả thế xong rồi...
Ta đã lớn.
Và Pauxtốpxky đã chết!
Anh vẫn khóc khi nghĩ về truyện “Tuyết”,
Dù chẳng bao giờ mong đợi nữa đâu em!
Được cảm ơn bởi: Kanxi123, Hà Túc Đạo
-
- Tứ đẳng
- Bài viết: 916
- Tham gia: 22:02, 25/03/19
Re: GÓC CHÉM GIÓ, ĐỌC SÁCH VÀ REVIEW SÁCH
C3 mình cũng bị dính mấy quyển sách Thiên Văn, đọc riết rồi ám ảnh, khi ta nhìn lên bầu trời đêm là đang nhìn về quá khứ, nhìn vào ánh sáng của những ngôi sao không còn tồn tại nữa. Đọc rồi cứ đêm cả nhà ngủ lén ra ngoài ngồi nhìn trời, buồn hiu buồn hắt. Mà cứ nghiện cảm giác đó.Hungternopil đã viết: ↑22:00, 20/07/19 Mình đọc đủ thứ, bé đọc và xem về thế giới hoang dã. Cấp 3 chuyên các sách về thiên văn. Đại học thì kiếm hiệp. Sau đại học thì các sách về quân sự, tình báo. Xuyên suốt từ bé tới lớn đi kèm sử.
Có thời gian chuyên đi gom tin trên các tạp chí khoa học, các kết quả thống kế khoa học. Mỗi thứ một ít. Kể ra cũng chẳng có đọc nhiều. Kiểu đọc mẩu tin thì đúng hơn.
Đọc cái tử vi tướng số này toàn bị bọn cơ quan chửi là lừa đảo.
Được cảm ơn bởi: Hungternopil, Kanxi123
-
- Lục đẳng
- Bài viết: 2902
- Tham gia: 14:09, 20/02/19
Re: GÓC CHÉM GIÓ, ĐỌC SÁCH VÀ REVIEW SÁCH
Mỗi ngôi sao là một sinh mệnh, mỗi ngôi sao tắt đi là một người rời bỏ thế giới này. Nhìn lên trời để thấy tổ tiên đang cười với chúng ta.Tealightdalat đã viết: ↑10:20, 21/07/19C3 mình cũng bị dính mấy quyển sách Thiên Văn, đọc riết rồi ám ảnh, khi ta nhìn lên bầu trời đêm là đang nhìn về quá khứ, nhìn vào ánh sáng của những ngôi sao không còn tồn tại nữa. Đọc rồi cứ đêm cả nhà ngủ lén ra ngoài ngồi nhìn trời, buồn hiu buồn hắt. Mà cứ nghiện cảm giác đó.Hungternopil đã viết: ↑22:00, 20/07/19 Mình đọc đủ thứ, bé đọc và xem về thế giới hoang dã. Cấp 3 chuyên các sách về thiên văn. Đại học thì kiếm hiệp. Sau đại học thì các sách về quân sự, tình báo. Xuyên suốt từ bé tới lớn đi kèm sử.
Có thời gian chuyên đi gom tin trên các tạp chí khoa học, các kết quả thống kế khoa học. Mỗi thứ một ít. Kể ra cũng chẳng có đọc nhiều. Kiểu đọc mẩu tin thì đúng hơn.
Đọc cái tử vi tướng số này toàn bị bọn cơ quan chửi là lừa đảo.
Mấy câu này nghe nhiều kaka.
Được cảm ơn bởi: Tealightdalat, Kanxi123
Re: GÓC CHÉM GIÓ, ĐỌC SÁCH VÀ REVIEW SÁCH
Các thầy giới thiệu mấy cuốn bí kíp tán rai đi
Được cảm ơn bởi: Kanxi123, Hungternopil, Tealightdalat