Phải chăng cụ Nguyễn Công Trứ đã chỉ cho ta cách giải thế cờ tình ái qua câu "Càng tài tình càng ngốc, càng si"?windy001 đã viết: ↑12:32, 18/09/19Thực ra do yêu đơn phương 6 năm nay nên mới rơi nước mắt như vậy đó ạ. Trc đó cháu( vì thấy cách nói chuyện của nick KMD nghe già dặn chắc cũng có tuổi nên xin phép xưng cháu, nếu k phải mong đc bỏ qua ạ) có 1 mối tình học sinh nhưng ngại ngùng nên chỉ ở mức cố tình đứng đợi ở bến xe bus lúc tan học để đc đứng cùng nhau hay kiếm cớ lượn qua nhà nhau để đc nhìn thấy, nhìn tháy rồi thì vui cả ngày nhưng lại vì nhát mà k dám thổ lộ. Rồi 1 ngày sinh viên năm 2 đi học về thấy ng ta đèo ng con gái khác đang vòng tay ôm đi ngc chiều, thế là bao mơ mộng vô tư theo đó trôi đi, hận, buồn cũng đến vài năm, tới năm 2013 lại yêu đơn phương đến giờ. Lý trí thì phải biết buông nhưng trái tim thì có lý lẽ riêng, ngay trong bài thơ cụ NCT cũng nói " đa tình là dở, đã mắc vào đố gỡ cho ra" đấy thôi. Thế nên dù biết là làm gì sẽ tốt hơn nhưng thực hiện quả là khó ạ.KMD đã viết: ↑08:39, 18/09/19 "Không hiểu mắc cái gì mà hễ cứ yêu vào là rơi nước mắt,"
Cụ Nguyễn Công Trứ là 1 chiến binh kiêu hùng dưới thời nhà Nguyễn. Vó ngựa của cụ đi đến đâu là đem lại ấm no cho dân Đại Việt nơi đó. Ta thử đọc bài thơ của cụ để xem có cách yêu nào đỡ rơi nước mẳt hơn không?
Vịnh chữ tình
Cái tình là cái chi chi?
Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
Đa tình là dở, đã mắc vào đố gỡ cho ra!
Khéo quấy người một cái tinh ma
Trói buộc kẻ hào hoa biết mấy!
Đã gọi người nằm thiên cổ dậy
Lại đưa hồn lúc ngũ canh đi
Nực cười thay lúc phân kỳ
Trông chẳng nói, biết bao nhiêu biệt lệ
Tình huống ấy dẩu bút thần khôn vẽ
Càng tài tình càng ngốc, càng si
Cái tình là cái chi chi?
Ta biết, khi ta dùng lý trí là lúc ta tỉnh mộng còn khi ta dùng trái tim là lúc ta mơ mộng. Và ta cũng biết rõ ràng, vì ta dùng trái tim nên hận, buồn, nước mắt ... mới phát sinh. Nhưng sao trong tình cảm, ta vẫn thích dùng trái tim hơn lý trí? Chỉ vì nguyện lực của ta không đủ mạnh để thẳng nghiệp lực của chính ta.