Tannhang đã viết: ↑01:06, 02/10/19
Lạ nhỉ, sao chị thấy “lố bịch” và “dễ thương” cách 1 ranh giới mong manh mà. Chị bị ảo tưởng rồi hay sao
Em nói, chị mới nhớ ngày xưa chị hay chơi với em gái chị, bế nó đi khắp nhà, dặn dò cái này cái kia và y như rằng cái gì bảo đừng làm thì sẽ làm. Thế nên sau này, chị bực quá mới dặn mọi người trong nhà “Đừng ai bảo nó không chọt tay vào ổ điện nhé. Muốn nó không chọt tay vào đó không chừng phải bảo nó chọt vào mới được”
. Ngày xưa chị từng giảng phần “phân tích đa thức thành nhân tử” cho em gái chị 11 lần thì nó mới vào đầu đấy. À mà nói thế cũng oan cho nó, không thể loại trừ khả năng là chị vốn không có năng lực truyền tải
Cách để không tiền mãn kinh sớm chắc là nên biết trước những gì sắp xảy ra với bạn tiểu luận của sinh viên rồi
Hic, chị cũng rất nóng tính, giờ thì học được cách tỏ ra bình thản thôi. Vì sao con người luôn khiến người thân cận phải gánh chịu sự nóng nảy vô lý của mình nhỉ? Chị cũng thế đấy. Có phải vì mình biết họ là một trong số ít ỏi những người trên thế gian này sẽ vẫn yêu thương ta kể cả khi ta không xứng đáng nhất?
Kỹ năng xạo xạo bao gồm kỹ năng chém gió, kỹ năng giữ phong thái tự tin cho dù sinh viên vừa hỏi một vấn đề ta chưa kịp tìm hiểu, kỹ năng dẹp bỏ cảm xúc cá nhân khi vào lớp, kỹ năng kéo dài thời gian tiết học, vân vân và vân vân
Công việc của chị không bị buộc phải có mặt ở đó trong khung giờ hành chính cố định mỗi ngày làm việc, nhưng không phải freelancer. Ngành học của chị vốn đã rất stress, đi làm cũng không mấy khác. Nhưng chị may mắn có 1 trải nghiệm thế này từ sớm.
Ở Sài Gòn xưa có đợt chị đi về sau 1 ngày dài dằng dặc giữa đợt thi cử triền miên, trời mưa tầm tã, nước ngập lên cả hơn nửa bánh xe. Khi ấy có chiếc xe chạy ngang mạnh quá làm tạo sóng đẩy xe chị chông chênh, rớt hẳn cái cặp của chị xuống nước, chị phải lần mò mãi mới lôi được nó lên. Lúc đó chị còn tưởng ngày đủ dài rồi, trong đầu rủa xả than thở trách đời không thể nhẹ nhàng với mình hay sao. Nhưng khi về gần hơn chút thì xe chết máy, chị phải dắt bộ lội nước giữa trời mưa cả một con đường dài với cơ thể rã rời và cái bụng đói meo. Lúc đó chị thấm thía được là “mọi thứ luôn có thể tệ hơn”. Kể từ đó, chị rất ít khi than thở hay bàn lùi, dù có stress chị cũng vẫn hớn hở như sắp được cho ăn kem vậy.
Đôi khi có những bài học mình đã biết nhưng lại cần chút cảm xúc cao trào để thấm thía là thế. Những gì sách vở thầy cô dạy hàng năm về sự lạc quan không bằng một trận mưa thế kỷ năm đó. Như hôm nay chẳng hạn, là 1 ngày đại stress của chị mà nãy giờ chắc em không nhận ra đâu nhỉ
. Vì cái tính này mà người ta hay nói dường như chị không biết buồn
Xưa cô dạy Văn chị có nói những cặp vợ chồng danh giá trí thức, nhà cửa lúc cũng im ắng như rất êm đềm thì lại có thể kéo nhau ra toà bất ngờ còn những cặp vợ chồng cứ thẳng tuột, tranh luận cãi nhau, chọc phá nhau thì lại chẳng xa nhau được. Ở một khía cạnh nào đó, nó cũng lý giải cho điều em nói đấy