Phúc bất trùng lai

Hỏi đáp, luận giải về tử vi
Hình đại diện của thành viên
never89
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1513
Tham gia: 07:40, 18/11/11

Re: Phúc bất trùng lai

Gửi bài gửi bởi never89 »

MarkHolland đã viết: 18:37, 07/11/19
never89 đã viết: 05:21, 05/11/19 Chồng mình là người có học hàm cao không nhỉ?
Mập? Cao? Gầy?
Nhỏ tuổi hay lớn tuổi hơn mình?

---

Một là đừng gặp gỡ, để khỏi quyến luyến nhau.
Hai là đừng quen biết, để khỏi tương tư nhiều..
Mình cũng mún bik đây. Bik mỗi cô ấy nam tính, ko bánh bèo. Ngóng quá đi.
Chồng mình sao lại là cô ấy@@



Trước đây, tôi đã từng chờ. Mãi đến sau này mới hiểu, không phải cứ yêu đủ sâu, chờ đủ lâu thì sẽ được đáp lại.

Con người, cũng chẳng hiểu vì sao. Có những chuyện, dù biết rõ ràng rất sai, nhưng vẫn cố chấp tiếp tục. Như tôi lúc này, vẫn đợi…
Được cảm ơn bởi: anhthu5993
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
never89
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1513
Tham gia: 07:40, 18/11/11

Re: Phúc bất trùng lai

Gửi bài gửi bởi never89 »

Lạnh lẽo quá.
Sáng nay 12 độ.
Được cảm ơn bởi: anhthu5993
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
never89
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1513
Tham gia: 07:40, 18/11/11

Re: Phúc bất trùng lai

Gửi bài gửi bởi never89 »

“Hồng trần bảy mươi hai loại hận, riêng chỉ có tình hận là ngu ngốc nhất...”

#VôTâm


Ko gặp mình thì sáng đi làm ra bấm chuông cho tỉnh luôn.
Sắp chuyển khỏi đó rồi.
Ở chung mà cũng khó lòng chạm mặt nhỉ?
Có lẽ duyên phận đã hết?

Được cảm ơn bởi: anhthu5993
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
never89
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1513
Tham gia: 07:40, 18/11/11

Re: Phúc bất trùng lai

Gửi bài gửi bởi never89 »

Khi bạn vui, phải nghĩ rằng niềm vui này không phải là vĩnh hằng. Khi bạn đau khổ, bạn hãy nghĩ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn.
Được cảm ơn bởi: anhthu5993
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
never89
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1513
Tham gia: 07:40, 18/11/11

Re: Phúc bất trùng lai

Gửi bài gửi bởi never89 »

Ôi hôm nay mới được nghỉ ngơi.
Đi làm thật vất vả:))
Muốn dùng cả sinh mệnh để yêu anh, mà anh đâu có hay...
Thời đại này tìm đâu ra cô gái như mình nhỉ:))
Được cảm ơn bởi: anhthu5993
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
never89
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1513
Tham gia: 07:40, 18/11/11

Re: Phúc bất trùng lai

Gửi bài gửi bởi never89 »

Những năm gần đây người trưởng thành dường như đều rất thích khóc.

Đầu tiên là bản tin hai ngày trước, một cô gái đỗ xe ngược chiều, cảnh sát giao thông đến nhắc nhở, nhưng vừa tới nơi, cô gái đã khóc òa lên.

Vừa khóc to vừa nói lộn xộn, làm sao bây giờ, em không biết dùng định vị của xe, gọi điện cho chồng chồng cũng không nghe máy.

Nội dung không đầu không cuối, cảnh sát giao thông cũng thấy vừa bất lực, vừa buồn cười.

Nhưng giữa lúc gào khóc, cô gái này lại nói vài câu khiến tôi cũng khóc theo.

Cô ấy nói:

"Em đã tăng ca hai tuần rồi."

"Hôm nay hiếm lắm mới tan làm sớm, đang định về nhà nấu cơm."

"Nhưng lại bị kẹt ở đây."

Giọng nói ấy hòa trong tiếng nức nở, nhưng không phải bực tức, không phải giận dữ. Nếu bạn từng trải qua thì hẳn sẽ hiểu, đó là tủi thân.

Là bản thân đã rất cố gắng nhưng không ngờ đến chuyện nhỏ như về nhà ăn cơm cũng không làm được.

Cuộc sống dường như chưa từng buông tha mình.

Cô ấy làm tôi nhớ đến bản tin trên 1818 năm nay.

Một chàng trai đi ngược chiều trong đêm bị cảnh sát giao thông bắt. Chưa được bao lâu cậu ấy cũng òa khóc, vừa khóc vừa khụy xuống, thậm chí còn định nhảy cầu.

Bị ngăn lại, cậu ấy vẫn ôm choàng lấy cảnh sát khóc ầm ĩ, sau đó nói: "Em... bị áp lực quá."

"Ngày nào em cũng phải tăng ca đến mười hai giờ đêm, hôm nay bạn gái quên chìa khóa, em muốn về nhà nhanh để đưa chìa khóa cho cô ấy nên mới đi ngược chiều. Đây là lần đầu tiên em đi ngược chiều."

Nói xong dường như cũng cảm thấy xấu hổ, "Không có gì đâu các anh ạ, em chỉ muốn khóc một lúc thôi."

Cảnh sát giao thông nói, không sao, cứ trút ra đi, chúng tôi sẽ trông chừng cho cậu.

Cuộc sống mà, ai cũng đeo theo gánh nặng mà bước đi.

Cả câu chuyện ở ga tàu điện ngầm. Khi đó có một người đàn ông say rượu bò ra trên sân ga.

Nhân viên an ninh yêu cầu anh ta di chuyển, anh nói, xin lỗi, rất xin lỗi, tôi thực sự không đứng dậy được, tôi gọi bạn gái đến đón rồi.

Sau đó anh ngoan ngoãn ngồi dậy đợi người đến đón.

Bạn gái đến nơi, anh bỗng dưng mất kiểm soát, ôm lấy cô khóc ầm ĩ, nói: "Em ơi, anh xin lỗi, anh xin lỗi, ở với anh em khổ quá."

Khóc quên cả đất trời.

Sau đó người ta mới biết, anh với bạn gái đều là người xa quê mưu sinh, hai người cùng phấn đấu làm việc ở thành phố đó.

Anh là nhân viên kinh doanh, hôm đó phải đi tiếp rượu khách hàng đến tận khuya, say đến mức đi không vững.

Đó hẳn là thứ cảm giác mất mát trống rỗng lắm, như thể bị vận mệnh bỏ mặc, bản thân chỉ có hai bàn tay trắng, không thể mang đến cho người mình yêu một cuộc sống lý tưởng.

Tôi cũng lăn lộn ở thủ đô hai năm, có lẽ là vì áp lực ở thành phố này quá lớn nên tôi đã gặp rất nhiều người gục ngã vì không chịu đựng nổi.

Có người đồng nghiệp ngày nào cũng đi làm đều đặn, chợt một ngày khóc òa ở công ty.

Cũng có một cậu giao hàng khóc hỏi tôi, phòng 303 tòa AH ở đâu hả anh, em không tìm được thật, sắp quá thời gian rồi. Hỏi xong thì quệt nước mắt, quay người chạy nhanh đi.

...

Chính tôi cũng từng khóc. Tôi còn nhớ dạo đó đã thức trắng hai đêm liên tiếp, trên đường về nhà bị xe quệt vào, tôi quả thật đã ngồi bệt xuống đất, ôm đầu khóc ầm ĩ.

Thật sự là... quá tủi thân. Cảm thấy mình thật kém cỏi, cảm thấy cuộc sống này khó khăn quá.

Rồi sau đó thì sao?

Sau đó thì chúng ta trưởng thành từ trong nước mắt, và hiểu được rằng:

Khi một người trưởng thành khụy xuống trước mặt mình, xin đừng vội chế giễu người ấy. Đừng chê họ yếu ớt, đừng cười cợt, bởi có lẽ người đó thật sự đang gặp phải chuyện gì đó rất khó khăn.

Đừng kỳ thị người ấy, cứ để họ trút hết những uất ức trong lòng, hoặc là ngồi xuống cạnh họ, nói với họ rằng, bạn giỏi lắm, cố gắng của bạn nhất định sẽ được biết đến.

...

Không biết bạn đã nghe câu nói này của Romain Rolland chưa: Chủ nghĩa anh hùng duy nhất trên thế giới là sau khi biết rõ bộ mặt thật của cuộc sống, chúng ta vẫn yêu quý nó.

Điều tôi muốn nói với bạn là: Bạn đã rất tuyệt rồi, bạn từ lâu đã trở thành anh hùng của chính mình, cũng xứng đáng là niềm kiêu hãnh của người khác. Nhưng đừng quên, anh hùng cũng cần nghỉ ngơi.

Cứ yên tâm mà khóc đi, khóc xong, trời sẽ sáng.

(Nguồn: Tạ Thu Ngân dịch)
Được cảm ơn bởi: anhthu5993
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
never89
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1513
Tham gia: 07:40, 18/11/11

Re: Phúc bất trùng lai

Gửi bài gửi bởi never89 »

Đến bao giờ em sẽ ko còn nghĩ về anh nữa?
Tvh
E nhớ anh.
Người cùng tuổi.
Chưa bao giờ gọi “anh”
Chỉ gọi tên nhau.
Một ngày nọ anh gọi em.
Em tỏ vẻ ko bằng lòng nên a đành gọi tên.
Em sẽ quên anh chứ?
Như bao người em đã từng quên?
Được cảm ơn bởi: anhthu5993
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
never89
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1513
Tham gia: 07:40, 18/11/11

Re: Phúc bất trùng lai

Gửi bài gửi bởi never89 »

Moá ơi
Tháng này cuối tháng lãnh lương ko đủ trả tiền nhà:))
Vì tiền nhà tháng 10+ tháng 11 đều tính vào lương.
Rồi còn đóng tiền nhà tháng 11,12,1 cho nhà mới.
Thề luôn là âm mấy trăm đô.
Đừng nói tới tiền ăn nhé:))
Ôi tôi sẽ nhịn đói hết tháng 12 luôn vậy!!
Đợi tết ăn 1 thể.
Được cảm ơn bởi: anhthu5993
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
never89
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1513
Tham gia: 07:40, 18/11/11

Re: Phúc bất trùng lai

Gửi bài gửi bởi never89 »

Nếu chẳng qua là thích, cần gì phải cường điệu thành yêu. Nếu là còn nghi hoặc, hà tất phải xem hư ảo là chân tình. Nếu chỉ là hơi buồn, cần gì khoa trương thành đau thương. Nếu chỉ là hơi khổ, cần gì phải nói quá thành thống khổ.

Nếu chẳng qua là tự si mê, hà tất tự huyễn hoặc mọi câu nói đều là tỏ tình. Nếu chỉ là đau lòng, cần gì nói thành cõi lòng tan nát. Nếu chẳng qua chỉ là buồn nản, cần gì cố chấp coi là oán hận.

— Trương Ái Linh, dịch: wunianying
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
never89
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1513
Tham gia: 07:40, 18/11/11

Re: Phúc bất trùng lai

Gửi bài gửi bởi never89 »

Cuộc sống trong thành phố phần lớn là vội vã, người ta chẳng có thời gian để dành cho chính mình thì còn đâu ra thời gian dành cho người khác.

Rốt cuộc thì càng trưởng thành người ta cũng sẽ càng ít đòi hỏi, người đến thì vui đấy nhưng không phải rồi cũng đi sao?

Thế nên tự giác mà không khát cầu quá nhiều. Lặng lẽ ở cạnh nhau, chia sẻ sự im lặng cũng đã đủ để thấy thành phố này không quá lạnh lùng rồi.

#skybooks #sapphathanh
Đầu trang

Trả lời bài viết

Quay về “Luận giải Tử vi”