Whisper

Trao đổi về kiến thức Hán Nôm và cổ học
Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Whisper

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Nay bố gọi điện cho mình, bố mình đang lo lắng mình sẽ cô đơn :)).

Kể cũng hay, sau khi nhìn lại thì thời gian gần đây mình có vẻ đã healing được với mối quan hệ với bố. Mình nghĩ chắc đây cũng là vấn đề lớn nhất mà mình cần nhìn rõ và không thể lảng tránh. Mình vẫn luôn biết chỉ khi mình buông bỏ đi những thứ cảm xúc đó với bố thì mình mới dần dần trở nên nhẹ nhàng và bớt quá quắt (từ quá quắt là bạn mình dùng).

Mấy hôm trước mình nói với bố rằng giờ mình muốn tập trung cho sự nghiệp, mình có lựa chọn A và lựa chọn B và mình cũng rất băn khoăn và mình muốn chia sẻ với bố để bố thấy mình nên như thế nào. Hôm đó bố mình đã rất vui, mình cảm thấy như vậy.
Mình cũng không rõ sao mình lại muốn nói với bố về những dự định của mình, mình cũng chỉ biết là mình muốn nói với bố vậy thôi. Vì thực ra mà nói từ trước đến nay mình với bố vẫn luôn là hai đường thẳng song song hay nói đúng hơn mình luôn tự lờ đi rằng mình có bố. Và rào cản lớn nhất mình vẫn cần phải unlock được đó chính là học cách lắng nghe và nói chuyện với bố, dù mình có phủ nhận và xem như không cần thiết đến bao nhiêu thì cũng là đến lúc rồi, mình cần chữa lành những thứ mình lờ đi để mình có thể nhẹ nhàng và thật sự nhẹ nhàng.

Thế rồi mình kể với Tofu: M ơi nay t nói chuyện với bố, bố t chỉ lo lắng là t sẽ chạy theo những thứ xa vời để rồi quên đi những điều bình dị, câu cú bố t dùng là như vậy luôn ấy, ôi người bố văn thơ của t :)).
Rồi mình chụp đoạn chat của mình với bố cho nó, nó khen mình là có vẻ nói chuyện rất nhẹ nhàng rồi, không ngang không bướng và cũng không dựng rào chặn họng người khác nữa.
Bố mình mong rằng mình sớm ổn định, ý rằng con gái thì cũng không cần đi lên quá cao, sớm lập gia lập thất đi rồi mọi thứ cũng ổn. Hôm nay bố gọi là tầm 8h tối rồi nhưng mình vẫn còn ở công ty, bố mình lại càng sợ rằng mình để tâm công việc quá mà rồi quên những niềm vui khác trong cuộc sống.
Mình cũng không biết nữa nhưng mình không cãi hay gì cả vì mình cũng biết rằng bố không muốn theo ý mình vì bố đang sợ mình không được hạnh phúc, thế nên điều tốt nhất có thể nói với bố cũng chính là củng cố cho bố niềm tin rằng mọi chuyện với mình đều rất tốt và mình tự tin rằng mình sẽ không bỏ lỡ bất cứ thứ gì.
Mình cũng hiểu cho nối sợ của bố nhưng mà ngặt nỗi nếu cuộc sống này tất cả mình đều gác lại vì một nỗi sợ nào đó thì chẳng phải mình sẽ bỏ lỡ rất nhiều ư?
Và mình cũng giải thích với bố rằng sẽ chẳng có sự ổn định thật sự nếu mình vội vàng trong lựa chọn bạn đời mà, nếu mình chưa có những sự chín chắn nhất định thì mọi thứ vẫn rất dễ rằng rơi vào tình trạng "ổn định tạm bợ".

Tofu cũng nói rằng mình trong giai đoạn làm hòa với quá khứ, giai đoạn cho phép bản thân được chữa lành với những tổn thương của lúc nhỏ. Nó cũng kể với mình rằng từ ngày nó có thể giao tiếp nhẹ nhàng với mẹ, mối quan hệ của 2 người dần tốt lên và rằng tự dưng như nhận ra rằng những sự khắc khẩu trước đây đều là do sự cố chấp và chưa được thống nhất "ngôn ngữ giao tiếp" của cả hai. Mình gửi nó đoạn chat mình thuyết phục bố rằng là mình vẫn đi theo lựa chọn của mình và rằng bố đừng lo lắng thì nó cũng kể mình ngày trước lúc nó đang chênh vênh nhất nó cũng đã nhẹ nhàng thể hiện với mẹ rằng là nó đang rất cần sự ủng hộ của mẹ.
Đúng là vậy, bố mình hay mẹ nó thì thật ra rằng xuất phát vẫn là tình thương, cớ sao lại phải áp lực nhau mà không tìm cách thể hiện để hai bên được hiểu nhau.
Nó kể rằng nó nói với mẹ rằng "Con đã có rất nhiều áp lực và chênh vênh với công việc hiện tại rồi, ông bà muốn con theo con đường học thuật theo gia giáo của gia đình nên cũng nói qua nói lại làm con cảm thấy mệt mỏi hơn nữa, bố thì chẳng bao giờ đủ tinh tế để hiểu rằng trạng thái tinh thần của con như thế nào. Trong nhà bây giờ con chỉ có mỗi mình mẹ, con biết mẹ muốn con chọn công việc ổn định là tốt cho con nhưng đó chưa phải là thứ con theo đuổi và làm con hạnh phúc. Con đã đủ mệt mỏi rồi, con nghĩ trong nhà cũng chỉ còn có mỗi mẹ may ra còn hiểu cho con được một phần thôi, nên con rất cần mẹ ủng hộ con." Trước đó mẹ nó và nó đã rất căng thẳng về việc lựa chọn nghề nghiệp cho nó, nó bảo lần nào cũng cãi nhau và to tiếng nhưng rồi cũng chẳng đưa ra tiếng nói chung, ai cũng muốn dành phần kiểm soát cho mình. Nhưng mà đằng sau tất cả cũng là mẹ nó nghĩ rằng cái mẹ nó đang hướng đến là tốt cho nó? Và điều đó thì chắc chắn cũng xuất phát từ tình yêu mà đúng không? - Đó là vấn đề gia đình mà nó đã dần dần xử lí được.

Còn với mình thì mình nghĩ rằng trước giờ mình đã quá quá quắt thật, mình lựa chọn sự tra tấn tinh thần dành cho bố nhưng tất nhiên nó cũng là những kiểu cách làm mình tổn thương mình. Chắc rằng có những tổn thương với bố đó chính là sự không thừa nhận từ mình, mình cảm giác bố tự hào bao nhiêu thì đó cũng chính là những lúc bố cũng cảm thấy rất dằn vặt. Mình cũng tự nhận thấy mình đúng là một kiểu con gái rất ghê gớm, nhiều lúc mình cũng thấy bản thân cũng chẳng tốt đẹp gì với những cách tra tấn tinh thần mà mình thường dùng. Sự không đáng tin tưởng và sự không được hoàn thành trách nhiệm đối với một người đàn ông là một điều kinh khủng. Và vì mình biết điều đó nên mình trước đó luôn thể hiện rằng bố chẳng có đủ bất cứ thứ gì :)). Nghe cũng khuyết thiếu về tâm hồn để mà làm được những cú đánh về tinh thần đó, cũng phải thừa nhận rằng hurt people hurt people, khi mà con người ta không thể nhìn thấy tình yêu ở bất cứ đâu.
Nhưng gần đây mình nghĩ mình nên ghi nhận, mình nên chia sẻ và lắng nghe bố vì đến lúc rồi, đến lúc mà cả bố hay cả mình đều nên được thanh thản rồi. Và như mình nói với bố đấy, mình cũng muốn trở nên nhẹ nhàng rồi.

Mình tin rằng rồi thì mình sẽ được như những gì mình nói với bố, rằng mình sẽ không bỏ lỡ hạnh phúc và mình cũng sẽ không xem rằng mình phải lựa chọn 1 trong 2: hạnh phúc hay sự nghiệp. Mình cũng nói bố rằng mình là người biết nắm cơ hội và linh hoạt, nếu mình găp một người mà mình cảm thấy mình sẽ thật tốt khi ở cạnh nhau trước rồi hãy cùng nhau phấn đấu thì mình cũng sẵn sàng ổn định gia đình sớm, mình không hề cự tuyệt xung quanh chỉ để tập trung vào mục tiêu như bố đang lo sợ.
Thế nên sau cuộc nói chuyện với bố mình lại cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều, dù rằng bố chẳng khuyên được rằng mình nên chọn A hay chọn B, mà chỉ đơn giản vì mình cảm thấy mình với bố có vẻ đã tốt lên rất nhiều. Mình mong rằng sẽ dần dần từng bước một mình sẽ có thể không bị tăng xông về bất cứ điều gì liên quan đến chuyện bố với mình nữa và mình sẽ sớm làm hòa với tất cả những thứ tạo nên những nỗi sợ vô hình luôn trồi lên mỗi lần mình muốn cho đi yêu thương.

Mình cũng cảm thấy có thêm nhiều động lực nữa, vì mình đã hứa với bố rằng bố hãy yên tâm, mình biết mọi thứ được lập trình sẵn một cách tốt đẹp rồi và chỉ trong tầm 3-4 năm nữa thôi thì mình vẫn sẽ có cả 2 thật viên mãn như đã đề ra.

Haha bố mình còn kêu rằng nhanh lên đi chứ sao không có thằng nào đem về ra mắt bố vậy, mấy em hàng xóm cưới hết rồi con ơi làm mình mắc cười. Mình cũng nói với bố là bố còn trẻ quá, giờ con mà yêu đương mấy ông hơn đi tầm 7-8 tuổi thì lại chẳng đi về như làm vai anh vai em ngồi tiếp rượu với bố. Mình cũng tò mò về ngày đó rồi á nha, mình nghĩ chắc phải quen đâu cỡ cả năm trời mới cho bố mình gặp mất, sure lại khoác vai bá cổ thủ thỉ dặn dò rồi gửi gắm cả thế giới lên vai nó thì nó lại chạy mất tiêu.
Sớm thôi, sớm thôi rồi mình sẽ nắm chắc cả mấy thứ gôm hết vào một hộp, có bao giờ mà mình không có những thứ mà mình hướng đến đâu.

Nhân một ngày nhìn thế giới hết sức dịu dàng dù công việc thì hơi bão tố táp vào mặt mình :D.

P/s: À klq nay có còn thêm cái nữa hay hay là mình nhận ra mình có vẻ cứ nghĩ mình không thích mấy ông đàn ca nhạc họa nhưng có vẻ trước giờ thường lạ cứ ngược đời là chú ý với cả cũng toàn dính vào mấy ông kiểu cũng bay bay nghệ sĩ, tâm hồn nhiều trầm bổng mà nhỉ :)).
Nay đi làm về mệt nhưng lại gặp một ông cùng nhà hết sức ngáo ngông, dịch lâu quá nên vác đàn lên ngay trước thềm sân thượng (nơi ngắm trăng ngắm sao của bố m) để đàn ca một mình, xong tự dưng mình thấy cũng hay hay, cũng thú vị đấy. Rồi lướt feed facebook lại thấy một ông dạy tiếng Anh tóc dài quá nên buộc một chỏm như chú bờm ngồi đánh organ tại nhà nữa. Nhiều lúc mình mới nghĩ ừ đúng là gu mình vẫn gu mắm tôm mà, vẫn cứ thích mấy người dị dị với cả cũng có chút điên điên trong người. Hừm, chắc mình cũng hơi nhiều máu thần kinh trong người nên vậy. Cũng vui nhưng đừng vui quá là đc, nhệ???? =)).
Thường là trái dấu hút nhau nhưng có vẻ cũng phải có đôi chút cùng dấu thì mới nhận ra nhau ấy chứ nhỉ. Nhiều khi những lúc thành phố mà vắng vẻ quá mình lại nhớ có những lúc ngẫu hứng nửa đêm đi dạo của mình, chỉ hỏi đúng một câu thôi "Đi ngay bây giờ thì đi" và thế là 2 đứa đi :))). Cũng đúng là con mẹ khó chiều và khó đoán nhưng mà cũng có quy luật, quy luật là đ có quy luật gì cả.
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Whisper

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Bữa cơm cuối tuần

+) Mình nấu cơm ăn cùng nó.

Bao lâu rồi nhỉ? Chắc cũng gần 1 năm rưỡi rồi mình mới nấu cơm cho nó. Năm cuối đại học mình tốt nghiệp sớm nên cũng xa nó sớm một thời gian, lúc dịch thì lại separation Nam Bắc thành ra cũng phải lâu lắm rồi ấy chứ.
Hôm nay khá là thư thái vì lịch dạy cuối tuần của mình gần như cancel hết vì học sinh có việc nọ việc kia, thi thoảng cuối tuần thảnh thơi lại làm mình thấy yêu đời hơn nhiều chút.
Hôm nay mình nghĩ cũng kha khá thứ trong đầu, mình với nó, mình nghĩ rằng nếu sau này cả hai cùng ế thì cũng chẳng có lo gì vì mình thấy ở cùng nhau khá là tuyệt vời.
Sáng nay sau khi đi tập về thì mình đi siêu thị mua đồ đoàn cho tuần tới với cả ngó nghiêng xem cuối tuần này nấu món gì ngon ngon để yêu thương nó xíu :)).
Một mối quan hệ cùng sống hết sức hoàn hảo sau tất cả những khập khiễng và struggle mà tụi mình đã từng có với nhau.
Mình nghĩ lại những năm tháng đại học, mình tham gia quá nhiều hoạt động nên hầu như chỉ về nhà vào tối muộn, chẳng hôm nào là vào giờ cơm. Hiếm hoi tuần nào rảnh rỗi lắm mình mới võ vẽ nấu được vài món ăn, hay là có khách như lũ bạn đại học hay người thân tới thăm mình mới vào bếp, hiếm nên quý đến nỗi mà nó từng nói với đứa bạn đại học mình tới chơi "M phải biết là con T nó quý m lắm đấy, tao chờ mòn mỏi không được ăn cơm nó nấu". Nhớ câu này mà mình vừa cười vừa cũng thấy thương thương, thì ra có những lúc mình đã bạt mạng quá, chân chạy không dứt để cho nó phải thèm cơm mình nấu tới vậy.

Mình nhận ra rằng có vẻ như mình xem nó như là một nhà luôn rồi, mình từ lâu rồi còn chẳng để tâm đi ăn tiêu tiền đứa này hay đứa kia, mua cái này cho đứa này hay đứa kia, về cơ bản mình còn chẳng tính toán gì nữa với nó. Tất nhiên một phần vì cả 2 đều lười tính và một phần vì thấy cứ như một nhà cùng kiếm tiền cùng trang trải cuộc sống cùng nhau vậy.
Trưa nay mình nấu toàn món chết cơm, một bữa cơm đi vào lòng nó cũng nên: sườn xào chua ngọt, ốc om chuối, canh cải cúc và salad kewpie. Hai đứa ngồi ăn cơm với nhau, mắt nó lấp la lấp lánh vì được ăn ngon và được ăn cơm nhà nấu. Nó bảo "Đm, t với m có bình yên hầy?" :))). Xong mình cũng nghĩ ờ giờ kiếm tiền nhiều, sống cùng nhau vậy cũng vui mà, năm sau chuyển dần vào căn hộ nào đó view đẹp đẹp rồi thi thoảng cuối tuần đi du lịch cùng nhau thì vậy là một đời đáng sống rồi. Hai đứa cạnh nhau tới gần 10 năm rồi nên cũng chẳng bao giờ cãi nhau hay để ý sắc mặt nhau chút nào.

Thế rồi mình nghĩ nhiều hơn về những bữa cơm. Mình nghĩ thương nhau từ bữa cơm và thể hiện tình thương qua bữa cơm. Ở cái nơi đất khách quê người dù ở công ty cũng có cơm tự nấu không phải ăn hàng ăn quán nhưng vẫn có những lúc mình nhớ bữa cơm bà nấu. Mình nghĩ đúng là nếu mình thương ai đó mình sẽ muốn nấu cho họ những bữa cơm ngon. Nghĩ thì cũng dễ nhưng khó có ấy nhỉ khi mà vẫn muốn thi thoảng cạnh nhau nhưng ngày thường cũng lại muốn có không gian riêng. Nghĩ đến cũng thấy bình yên nhưng cũng không chắc chắn rằng sẽ có hay không. Phải chăng đến cuối ngày thì chúng ta đều chỉ cần những thứ bình yên như "một bữa cơm cùng nhau" phải không?
Căn nhà có hơi ấm, nơi có người đợi một người về cùng nhau ăn cơm.

+) Chuẩn bị bữa tối cuối tuần cùng "nắng ấm SG".
Đời này là một chuỗi các biến số mà chẳng ai lường trước được bất cứ điều gì. "SG lấy của em thứ này thì sẽ trả cho em thứ khác" từ một năm trước anh đã nói với mình như vậy.

"Mình phải ăn mừng chứ em, đi ăn mừng em hen" Sau chuyến công tác hơn 10 ngày của anh, anh chốt được deal miền Trung còn trong 10 ngày này mình cũng được offer tăng lương gấp rưỡi sau 6 tháng làm việc nên anh bảo rằng phải đi ăn mừng.

Mình không còn kháng cự nhưng mình cũng không thấy nhiều thứ phía trước nhưng mà thôi mình nghĩ hay cứ bình dị cạnh nhau vậy chắc sẽ là bền vững. Mọi thứ chẳng có gì quá đặc biệt, chỉ đơn giản là hai con người đều cố gắng trở nên hoàn hảo hơn và cùng sharing những thành tựu bên nhau.
Có lúc mình đã băn khoăn rằng liệu nó sẽ đi đến đâu khi mà nó không xuất phát từ một chuyện tình? Nhưng mà có vẻ như những thứ bây giờ mình cần chắc cũng chỉ là vậy, một người đồng hành, không cản trở nhau, không ràng buộc nhau và không bị tác động cảm xúc bởi nhau.
Có vẻ như "nắng ấm" là thứ mình cần để mình phát triển tốt ở cái tuổi cần phát triển sự nghiệp này. Vậy là dùng bữa cùng nhau.
Với mình cùng nhau ăn một bữa cơm là cũng đã rất có ý nghĩa rồi. Cũng chẳng biết từ đâu nhưng có vẻ mình đều bị động lòng từ các "bữa ăn" :)), mình cũng trở nên "trung thành" hơn nếu đã cùng nhau qua những "bữa ăn".

Anw, một cuối tuần đáng nhớ đúng không?
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Whisper

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

"Điều em cần là gì?"

Những thứ mình mong muốn những thứ mình từng gào thét vì muốn có được, khi sống cùng nó, mình lại nhận thấy mình cũng chưa cần tất thảy những thứ đó.
Sáng tới chỗ làm dưới sự tín nhiệm của Sếp "Em là nhân tố sáng của công ty, chị sẽ đào tạo em để về lead team phía Bắc".
Chiều về có một người chờ ở trước cửa công ty rồi vẫy tay những lúc tan làm "Nay mệt không em, nay mình đi đâu em nhỉ?".
----------------

Em vẫn còn đang đi tìm thứ em nghĩ em cần tìm.
Em cũng đang đi tìm người mà em nghĩ em cần gặp.

Cứ bình yên được dăm ba hôm mình sẽ lại lost rồi tự hỏi mình đang làm gì?
Mình vẫn muốn một công việc challenge hơn, mình vẫn nghĩ mình làm được nhiều thứ hơn. Nếu vẫn sống với một nỗi sợ rằng nếu bỏ qua cái hiện tại thì chắc gì đã gặp được cái tốt hơn thì liệu rằng mình có đang giới hạn những thứ mình đang có.

Vấn đề nó đã trồi lên rồi, vẫn là vấn đề rằng mình không bao giờ hài lòng với những thứ mình đang có. Nhưng làm sao để thay đổi? Chỉ có thể thay đổi khi mà mình cảm thấy mình cần thay đổi.
Mình không muốn bất cứ drama nào nhưng chính mình chấp nhận những drama mà đúng không?
Mình tự hỏi mình sẽ bỏ qua bao nhiêu người và bỏ qua bao nhiêu nghề nữa thì mới muốn dừng lại và chấp nhận một thứ gì đó bình yên.

Mình tự hỏi tại sao lúc nào mình cũng phải ở trong tình huống phải lựa chọn, offer việc chồng chéo nhau, đang thích người này thì có người khác xuất hiện?
Có vẻ bài học của cuộc đời mình nằm ở việc chọn lựa. Không có chọn lựa đúng, cũng không có chọn lựa sai, chỉ có khi đã chọn thì hãy chấp nhận và đi đến cùng.

Giữa một công việc ổn định ưu đãi tốt nhưng đều đều từng bước và một công việc phiêu lưu bay nhảy hơn.
Giữa một người yêu mình nhưng mình có ít chemistry và một người không yêu mình nhưng mình lại có chemistry?

Tất cả đều chỉ là ảo ảnh. Mình vẫn chưa hài lòng với bản thân mình mà thôi, mình vẫn muốn một cái gì đó không thành hình thành khối, một cái gì đó chưa được thỏa mãn vì chính bản thân luôn thấy thiếu hụt.
Rồi mình cũng tự hỏi một cô gái có duyên và một cô gái tình duyên lận đận nó nằm ở đâu? Liệu có phải ngoại cảnh hay không hay chính là nằm trong lựa chọn của chính họ.

Mình chẳng hiểu là do mình chưa quen với bình yên hay không nữa?
Nếu mình gật đầu đồng ý quen người đàn ông yêu mình, nếu mình vẫn đồng ý nhận offer công việc hiện tại thì...? Thì hẳn trong vòng một năm rưỡi nữa thôi là mình đủ mức lương chạm tuổi lấy chồng (như mình tự đặt ra), cũng trong tầm tay ngôi nhà và những đứa trẻ với một người đàn ông trầm tính.
Mình tự hỏi liệu rằng mình sẽ cười sảng khoái chứ? Mình sẽ không lằng lặng ngồi nhớ mình khi mình là một ngọn lửa chứ? Mình đang sợ rằng mình sẽ không cười một cách hất nấc nữa nếu mình lựa chọn những thứ hiện tại?

"Em vẫn chưa sẵn sàng". Đó là tất cả những gì mình có thể trả lời với Sếp và người đàn ông ấm áp đang theo đuổi mình.
Mình cũng không thể vừa muốn giữ mọi thứ và bắt ai đó phải chờ mình trong thời gian mình sẵn sàng được. Chỉ dăm ba bữa mình lại chỉ muốn close off và xin rằng cho mình được ở một mình nên thôi tốt nhất không mông chờ hay hứa hẹn gì với bất cứ điều gì.
Có một vài khung cảnh vẫn cứ lảng vảng ở đâu đó trong đầu mình, một nơi đâu đó rất ít người, lạnh lạnh sương sương và mình ngồi uống trà ở hiên nhỏ trong sân vườn. Cứ cảm tưởng như là ở đâu đó Đà Lạt hay SaPa vậy, một mình nhưng mà thư thái và hết sức bình yên.

Mình cũng không cố gắng được, cố gắng chấp nhận một điều gì đó mà bản thân mình chưa muốn.
Được cảm ơn bởi: vn007
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Whisper

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Con người với con người

1: Mình nhớ đó là một tối cuối tuần mát mẻ, nếu như thường lệ thì mình và cục tạ sẽ đi dạo vài vòng rồi chọn đâu đó một quán cafe để ngồi tầm sau 9h tối nhưng hôm đó tụi mình có hẹn với C. C nó vào Sài Gòn được vài tháng nhưng đó là hôm đầu tiên tụi mình hẹn nhau sau đợt dịch. Mồi câu chuyện của nó với tụi mình là anh ABC cũng vào Sài Gòn và giờ anh ấy yêu con trai, C mong chờ những sự ồ à bất ngờ giật mình từ tụi mình.

2: Mình với 2 chị thường chơi với nhau hồi cấp 3, cùng chung trường đại học nhưng sau đó thì mỗi người du học và công tác ở những nơi khác nhau nên sau nhiều năm mới gặp nhau. Những mối quan hệ chung chủ yếu là các bạn bè cùng thời cấp 3 hay đại học đã qua. Những câu chuyện 2 chị cứ ra rả bên tài mình sẽ là những câu hỏi tu từ rất châm biếm với các nhân vật chính như "chắc là nó vui như nó nói" "sống thế mong là nó vui".
Nhân vật chính: một cô gái trạc tuổi chúng tôi lựa chọn con đường tu nghiệp ở nước ngoài đi qua vài ba nước để học và làm việc, một cô gái trạc tuổi chúng tôi đã cắp nách 2 đứa con và vừa li dị chồng.
________________
Những ngày gần đây mình chỉ thấy trái tim mình nặng trĩu, như lời nói châm biếm của lũ bạn là trái tim sỉnh nước nhưng không có chuyện buồn để nước mắt được tuôn :)).
Mình nhìn quanh đi đâu cũng thấy những thế giới quan hạn hẹp, những trái tim thiếu rộng mở.
Thật sự là phải rất lâu rồi mình mới gặp lại những người đó nhưng điều duy nhất mình thấy ở nơi họ là những thứ chật chội, nhỏ bé. Có rất nhiều thứ để chúng ta có thể nhìn nhận về một người, cớ sao lại chỉ lưu tâm những thứ gây giật gân xã hội như chuyện trai yêu trai, con gái lấy chồng giàu rồi chia tay sớm này kia?
Mình chẳng biết thực hư câu chuyện, mình chỉ cảm thấy rằng tại sao lại phải đi xoi mói cuộc đời của một người khác để lấy đó ra làm những câu chuyện vui ngồi tám chuyện cơ chứ.

Có những khi cuộc đời họ quá an toàn và sung sướng để có thể chấp nhận sự nở hoa của những cuộc đời đi trái quỹ đạo và có những khúc quanh. Sau những cuộc gặp gỡ như vậy mình cảm thấy thật là cười buồn cho con người, những con người lệ thuộc niềm vui và cảm xúc khi phải lấy sự lận đận và khó khăn của người khác để củng cố niềm tin rằng cuộc sống của mình là một thứ tốt đẹp với cùng định nghĩa của xã hội. Hẳn là một niềm an ủi "có giá trị".

Sau buổi gặp với người bạn C thì mình và cục tạ lại ngồi nói "triết lí" với nhau, nói thế nào nhỉ khi mà chúng mình ngày càng trở nên là những con người chỉ tìm thấy màu sắc khi đi sâu suy nghĩ của chính bản thân mình. Thế giới ngoài kia, thật sự rất ít người thú vị hoặc phải chăng thì chỉ có con đường tìm về bản thân mới là con đường thú vị.
Khác với cục tạ, mình vẫn có thể tham gia được những hoạt động social mà không mất năng lượng nhiều, nếu mình không tham gia một cuộc hội họp thì nó không phải lí do vì năng lượng mà lí do vì mình không còn muốn có những cuộc gặp nông cạn phí thời gian. Mình cũng chẳng rõ là do mình tự cho mình như là một đứa "smart ass" hay không nhưng mình thật sự thấy hành vi của loài người theo những quy luật tâm lí không khó đoán.

Dù đa số ngoài kia đều là những con người nhạt nhẽo vì họ không cho phép niềm tin của họ cất cánh lên khỏi những nỗi sợ và rào cản nhưng vẫn còn một cơ số người có được sự dũng cảm để sống những cuộc đời màu sắc.
Mình vẫn có quá nhiều niềm tin vào sự hay ho và tốt đẹp của con người nên việc nhìn thấy những sự giới hạn mình sẽ cảm thấy thật là đáng "buồn cười". Chúng ta đến với thế giới này là để lựa chọn những thứ mình thật sự muốn chứ không phải để đi theo bất cứ mẫu số chung nào cả, đời sống tinh thần của một con người là thứ đáng giá nhất khi được trao cho sự sống ở trên đời này.
Mình vẫn nghĩ mọi thứ chẳng có bất cứ định nghĩa nào, chỉ là thước đo của cảm giác fulfill về sự bằng lòng và chấp nhận. Và con người á, con người sống bằng niềm tin mà họ có cho chính bản thân họ, tất cả giới hạn được tạo nên từ niềm tin. Đặc tính của loài người khác với ti tỉ loài khác trên hành tinh này theo mình cũng là về niềm tin.

Có chị gái nọ quyết định xa xứ để cùng bạn trai người nước ngoài tới một thành phố khác tại Việt Nam, bắt đầu tất cả mọi thứ với rất nhiều niềm tin.
Có chị gái nọ cũng một thân một mình bước ra thế giới rộng lớn ngoài kia để học tập và khám phá những điều mới mẻ.
Và cũng có một cô gái kia kìa không quan ngại khó khăn để lựa chọn một công việc mà theo định nghĩa của xã hội là "không ổn định".
Tất thảy mọi quyết định của họ sẽ chẳng có đúng hay có sai, nó chỉ đơn giản là lựa chọn và đi đến cùng với niềm tin.
Nếu ai đó không cùng chấp chứa được niềm tin đó, chỉ đơn giản là bạn và ai đó sẽ không cùng đường.

Mình vẫn nhìn thấy và mình vẫn tiếp tục cảm nhận. Thì ra cái khó của cuộc đời này là chẳng ai có thể đưa ra những lời xác nhận bằng chữ bằng một cái gì đó hiện hữu mà chỉ có bản thân mình mới biết được đáp án chính xác, bằng một cảm giác mơ hồ mà chỉ có khi nào hiểu được chính mình mới có thể có kĩ năng làm rõ một cách nhanh nhất.

Và có một thứ mình phải buông bỏ - sự thú vị của con người.
và cũng có một thứ mình phải giữ vững niềm tin - sự thú vị của con người.
Và cũng có một thứ mình phải hiểu được - lí do vì sao mình thường một mình.

Serendipity - đó là lí do vì sao từ khóa này sẽ được khắc dấu lên mình từ nay đến suốt chặng đường đời về sau.
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Whisper

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Sẽ có chẳng gì là thừa hay thiếu khi nói về những trải nghiệm trong cuộc sống.
Có bao giờ bạn tin vào kiếp luân hồi? Rằng linh hồn tồn tại mãi mãi, chỉ có hình dạng vật chất của mỗi kiếp sống sẽ khác nhau?

Cái cảm giác mà bạn có thể cười mỉm nhẹ nhàng, cái cảm giác mà tự dưng thế giới này bỗng dưng đáng sống hơn bao giờ hết khi ở bên cạnh một ai đó thật sự là một điều kì diệu.
Thế nên mình nghĩ thứ biểu hiện của tình yêu rõ ràng nhất đó chính là cảm giác muốn ở cạnh bên một ai đó.
Đó là thứ ta không cần nhìn nhận bằng mắt thường hay nghe từ lời nói mà chỉ cần cảm nhận bằng trái tim. Trong cái thế giới hữu hình này, con người vẫn tất yếu vẫn phải có những biểu hiện của "loài" như nhu cầu vật chất hay nhu cầu sinh lý nhưng tình yêu vẫn sẽ là thứ xuất phát từ cảm nhận của các linh hồn.

Sau những người đã gặp, những trải nghiệm đã qua mình có thể nhìn nhận rõ ràng được thế nào là một tình cảm chân thật. Cũng may mắn rằng hầu hết những người đến bên mình đều là những người bị thu hút bởi cảm giác "muốn bên cạnh" nhiều hơn là sức hút "muốn ăn" mình :)))).
Mình đã từng nghe rằng "perhaps one did not want to be loved so much as to be understood" và cảm thấy rằng con người thực ra đều như vậy và ai cũng như ai mà thôi. Và hầu như những người thích mình đều vô hình xuất phát từ việc họ cảm giác được bộc lộ phần con người sâu thằm trong họ khi ở cạnh mình.
Đã bao giờ bạn cảm thấy bị nắm thóp khi gặp một người mà ánh mắt của họ có thể thấu rọi tâm can? Nó vừa khó chịu nhưng cũng vừa dễ chịu đúng không? Đó là cái cảm giác mà muốn bước thêm một bước nhưng cũng muốn lùi xa một bước bởi vì rằng tâm trí sẽ chẳng còn được bình lặng như thường ngày.
Những người thích mình nhất nói với mình theo nhiều cách nói khác nhau nhưng chung quy lại cũng chỉ là một keyword "anh thích cảm giác khi anh ở cạnh em", à thế rồi mình cũng nhận ra rằng mình có một luồng năng lượng của gió và nắng, đó là cảm giác được miêu tả như một thứ gì đó rất ấm áp nhưng lại thiếu an toàn.
Giờ mình biết rằng cảm giác đó hẳn phải là một cảm giác rất tuyệt, ý là họ cảm thấy tuyệt. Giờ mình mới tưởng tượng ra nhờ hình dung lại cách họ phản ứng. Mình nhớ cách anh ấy nhìn mình ăn, cách anh ấy nhìn mình cười nói khua chân múa tay, hình như nhìn mình làm cho anh ấy được sống lại một phần đã mất, một phần muốn được có trong cuộc sống của anh ấy vậy. Như một sở thích âm nhạc, hội họa hay là một cuộc sống có đôi chút điều chỉnh so với cuộc sống hiện tại hay một cách thần kì hơn là họ cảm thấy "seen" and "heard" khi ở cạnh mình.

"Anh muốn được tự do, anh cảm thấy lòng mình nhẹ tênh và mình muốn được làm tiếp những thứ anh đã bỏ xuống vì sợ hãi khi anh ở cạnh em".
Và đúng rồi đấy, nếu một người đàn ông yêu thương mình thì họ sẽ muốn dành thật nhiều thời gian ở cạnh mình bởi chính xác rằng đàn ông cần một bến đỗ tinh thần, khi đã fall in love thì đàn ông là người sẵn sàng dâng hiến tất cả. Thế là hạnh phúc mà nhỉ? Vui gì khi mà không có lấy một người mình muốn bên cạnh và thoải mái bên cạnh đúng không, cho đi tất cả vẫn rất xứng đáng.

Vậy đấy, thực ra tự dưng mình thấy thật may vì những anh trai thích mình đã không tới với mình vì chỉ cần một cô bạn gái xinh xắn ngoan ngoãn vâng lời rồi như thường lệ lại sẽ là ăn nhau ngay thềm nhà. Mình không lên án nhưng hẳn là nếu gặp những người như vậy nhiều thì mình sẽ thấy tình yêu là một thứ nhạt toẹt của cuộc sống.

Giờ mình cũng không rõ người sẽ cho mình cái cảm giác như mình đem lại cho những người kia ở đâu, mình chỉ biết rằng nếu có gặp gỡ trong kiếp này hãy cho mình thời gian, mình sẽ cần thật nhiều sự cố gắng để có thể ở cạnh nhân vật đó. Trên máy bay đọc gần cuối của cuốn "Only love is real", lúc nữ nhân vật chính khóc nức nở sau khi nhớ lại một kiếp sống và thốt lên rằng cô ấy không tin rằng cô ấy có thể yêu ai đó nhiều và được ai đó yêu thương nhiều đến vậy, cô ấy vừa tràn đầy hi vọng nhưng cũng tuyệt vọng với sự ngờ vực rằng sẽ có người đó chứ. Lúc đó mình cũng gập sách lại nhìn ra trời đầy mây hoang hoải tự nói rằng "sẽ có chứ? nhưng nếu kiếp sống này chúng ta không gặp thì ít nhất hãy cho tôi một signal rằng bạn có thể nghe thấy tôi" và cũng chẳng biết thế nào mà mình nghe được rõ lyrics trong bài hát của tàu bay "One day I'll finally know my soul".
Cũng hơi giật mình nhưng mà mình nghĩ rằng rồi sẽ ổn thôi, nếu tới lúc thì hẳn là sẽ tới.

Nơi đó ta cùng nhau đi về phía trước
Bình yên này là phần thưởng lớn lao
Sau tất cả giông bão tại lòng em, anh
Tay trong tay em cùng anh tiến bước
Chỉ cần ôm em, lòng anh thấy nhẹ bẫng
Chỉ cần nhìn anh, trái tim em được lấp đầy
Và chỉ cần thế với kiếp sống nhân gian
Còn xa hơn ta phải hiểu điều này
Biết buông xuôi là để biết chấp nhận
Anh bên em là anh chân thật nhất
Em cạnh người là em một cách trần trụi nhất
Phải vững tin vào chính chân tâm mình
Dù ở đâu, cùng nhau hay ngược lối
Chúng ta sẽ vẫn là chính chúng ta
Và vững tin rằng em hay anh
Chúng ta không một mình, giữa luân hồi
Chắc chắn sẽ tìm lại được nhau.

20.10.2020
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Whisper

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

It is not about losing someone, It is about losing a part of yourself that needed to let go.
It is too much painful in changing process, like shedding your skin.

What makes me feel that way? Can't believe that kind of emotions still hit me unpredictably.
Đầu trang

thuytrang0209
Chính thức
Chính thức
Bài viết: 65
Tham gia: 16:22, 23/10/20

Re: Whisper

Gửi bài gửi bởi thuytrang0209 »

helo c, mọi nguồi cho e hỏi đăng bài lên diễn đàn bằng cách nào ạ? e là thành viên mới nên chưa năm rõ ạ! em cám ơn mọi người
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Whisper

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

CON VƯỢN VÀ CON THÚ

Cái mùa lạnh bao giờ cũng làm cho lòng người thi thoảng chênh vênh nhỉ? Nhưng mà cái lạnh thi thoảng lại cũng rất ấm áp.
Mình thấy mọi thứ bình yên đến lạ, đúng là khi quay lại làm học sinh, hình như mọi thứ nó là vậy.
Mr Vượn, cái tên mình gọi ổng (thật ra thì mình chỉ gọi trống "Con Vượn kia") :)), một người khá vô tư có rất nhiều điểm tốt nhưng cũng rất nhiều điểm xấu. À giọng ông ấy rất hay, trầm và ấm.
Mình thì không hề có chút linh cảm nào rằng đây là người ấy, và mình cũng biết là không phải nhưng vẫn là một người có thể khám phá thế giới cùng mình. Chỉ có một điều mình hơi quan ngại, mình hơi e ngại ánh mắt ông ấy nhìn mình, còn chút hơi hướng của gã trai mới lớn, bốc đồng và mơ mộng.

Chỉ là trong những ngày thân thiết hơn với ông Vượn, cùng nấu ăn cùng đi chợ cùng đi học và cùng đi tập, mình dần nhận thấy rằng mình trước đây có nhiều phần cực đoan về việc chung sống. Trước đây mình luôn muốn không gian riêng, mình có thể đi chơi đến 3-4h sáng nhưng mình vẫn sẽ phải về nhà ngủ, mình không muốn nấu ăn chung hay đi tập chung với ai. Mình nghĩ sống thử là một thứ kinh dị trừ khi sống thử trong một căn nhà to rộng nhiều phòng :)). Và thì ra khi sống chung với kẻ khác mình sẽ dần học được cách thông cảm và độc lập.

Và thế nên ít nhất ông Vượn có một phần cho mình thấy rằng mình vẫn có thể sống với người khác, cho mình hiểu về một thoáng bình yên và cũng cho mình thêm hi vọng về việc mình có thể là một cô vợ "dễ mến" (nếu sau này có người làm mình muốn lấy).

Cũng lâu lắm rồi mình mới nấu ăn nhiều như thế, phải tự tấm tắc gật gù với bàn tay ma thuật của mình, vẫn thấy đúng kiểu "chị đã không làm thì thôi, chị đã làm thì khỏi phải bàn" :))))). Thi thoảng ông Vượn lại nói "Cũng thông minh đấy" "Cũng được đấy nhỉ" "Con thú đầu bẹp này mà cũng khôn phết", mình lại cười hô hố. Cũng may ông Vượn hợp gu ăn uống với mình, cũng hợp kiểu nấu ăn và không chây lười, khá con trai (sẽ thành đàn ông oneday). Mình nói vậy thôi chứ mình chỉ là tiêu chí nấu ngon và đơn giản để nhanh và tiện còn ông ấy thì luôn muốn vừa ngon vừa đẹp đúng chuẩn công thức, thế thì okieelaa, ông cứ bày biện đi rồi tôi rửa chén đũa. Hài nhất là màn bóc tỏi, ông ấy không thể ăn món xào nếu không có tỏi, còn mình thì biết có tỏi sẽ ngon nhưng lười bóc. Thế thì ông bóc đi, ông xào luôn điiii :)))).

Mình cũng biết thêm được điều nữa, mình không nói nhiều, nếu mình cứ theo đúng luật lệ của mình mà làm thì sẽ giữ vững được sự thoải mái. Ví như nói rõ mình không thích bị động vào người nên mấy loại skinship là tuyệt đối đừng có mà dại mà chơi trò úp sọt không bị đấm vào mõm, không được hí hửng quá mà chạy vào phòng mình khi không gõ cửa hay là mình cứ gọi đến lần thứ 2 không xuống đúng giờ là mình đi trước.
Anh biết em vậy rồi, em biết anh vậy rồi thì cứ thế mà làm không phải phàn nàn hay cau có.
À còn điều quan trọng nữa chính là cách chi tiêu, nếu không sống cùng nhau sẽ không rõ được điều này, mà không hợp nhau cái này thì toang.

P/S: Mình tự hỏi một partner thế nào sẽ cùng mình có được một cuộc sống nhiều màu sắc và đáng sống nhỉ? Có cần thiết phải là vợ chồng không?
Và việc nói rằng không cần thiết có hôn nhân nó từ sự cởi mở hay từ nỗi sợ?
Đáng để tìm hiểu nhỉ (?!)
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Whisper

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Những ngày đầu tháng 11 mình đã bị gợi lại những chuyện không đáng, mình bị băn khoăn vì bị nhớ lại câu nói của một người từng ngang qua cuộc đời mình "khó có ai sẽ yêu em được nhiều như anh nữa đâu".
Khi nghe con Vượn nói về việc hắn thích điên cuồng một cô gái đó, một người mà gặp một cái hắn có ngay câu nói trong đầu "đời mình xong rồi, cả đời này chắc u mê con này rồi". Hắn cũng nói là hắn trở thành một kẻ si tình ngày ngày theo dõi cuộc sống của cô ấy.
Câu chuyện đó làm mình đã tự hỏi rằng, rồi sẽ còn người thích mình nhiều như cách anh chàng đó thích mình chứ? Mình tạm gọi anh ấy là chàng trai Sài Gòn vậy. Người ta thường nói muốn xây được tình yêu thì hãy lựa chọn người theo đuổi mình, đó là nền tảng để thành true love nếu người phụ nữ cũng biết cách xử lí đúng.
Chỉ tiếc rằng trái tim mình lúc đó đã không rộng mở, hay nói cách khác là mình chẳng hề sẵn sàng để đón nhận. Mình đang hướng sự quan tâm của mình vào người khác và mình đã rất thẳng thắn với anh chàng Sài Gòn về điều đó.
Mình chỉ nhớ đó là những ngày tâm trạng mình rất tệ, tệ đến nỗi mà EQ chắc là bằng 0 vì mình còn chẳng đoái hoài đến việc người đó đã thích mình nhiều thế nào cho đến khi người đó kể lại một quá trình. Khoảng thời gian đó mình rất bận rộn vì vừa bắt đầu công việc mới vừa phải duy trì dạy thêm hàng ngày để kiếm đủ tiền "ăn chơi". Mình cũng không rõ làm thế nào để người ấy lại thích mình tới vậy, anh ấy chú ý và tìm hiểu tất cả mọi thứ về mình bằng tất cả mọi cách. Không hỏi xin sđt nhưng vẫn tìm ra được sđt mình, mình không kể về sở thích của mình nhưng lại biết tất cả những thứ đó. Mình nghĩ rằng khi tất cả tâm trí của anh ấy là mình thì chắc chắn là thật lòng rồi.
Sau này khi được nghe lại mình mới biết là ngày nào cũng như ngày nào anh ấy đều lượn qua lượn lại khu vực nhà mình và nếu mình trả lời tin nhắn thì ổng sẵn sàng đứng ngay trước nhà với những thứ đồ ăn mình thích. Chỉ có điều nếu không hẹn trước thì mình sẽ không trả lời tin nhắn, thế nên chỉ có 2 lần anh ấy đưa kịp đồ ăn vào giao ca dạy cho mình. Đó cũng là lí do anh ấy đặt tên mình là "bán bơ" trong điện thoại.
Anh ấy đã đánh đàn gửi mình một bài hát mình thích. Anh ấy cũng mua những thứ cần thiết để tìm hiểu thói quen và sở thích của mình và bị mình phát hiện.

Có những lúc đến bây giờ nhìn những người yêu nhau rất hạnh phúc mình vẫn luôn băn khoăn tại sao là những thứ không dành cho mình. Nhưng mình giờ lại hiểu được, vì mình chỉ chọn những thứ không hạnh phúc. Giữa một người không để tâm tới mình và một người để tâm tới mình. Một người không biết gì về cuộc sống của mình và một người tìm hiểu tất cả mọi cảm xúc của mình. Một người không muốn ở cạnh mình và một người luôn muốn ở cạnh mình. Tất cả câu chuyện cũng chỉ quy về việc lựa chọn điều gì xứng đáng với mình mà thôi nhưng để biết mình xứng đáng với thứ gì thì là một bài học lớn.

Mình cũng chỉ thoáng nghĩ vậy, vì ngày hôm nay chính là một ngày đặc biệt. Mình từng thoáng sợ rằng vì những gì mình đã bỏ lỡ, mình sẽ khó có được những thứ như vậy một lần nữa và trách bản thân rất nhiều về những hành động sai lầm. Nhưng mà thật may vì mình không bị tiêu cực níu giữ, mình đã hiểu rằng đó không thể là một lựa chọn đúng nếu mình không sẵn sàng. Và khi mình cũng ở tâm thế của sẵn sàng và đón nhận, vẫn sẽ có người yêu mình nhiều đến vậy xuất hiện trong đời mình. Tự dưng mình nhớ đến định nghĩa của sự tự tin, tự tin không phải là khi được chấp nhận mà là khi dù được chấp nhận hay không vẫn không bị ảnh hưởng.
Những ngày này mình cũng thấy cuộc sống dài quá và có nhiều thứ cần phải làm quá, ý mình là cuộc sống này thật sự rất đáng sống và đáng suy ngẫm từng phút giây. Cách tốt nhất để mình sống tốt chính là hãy chấp nhận mọi thứ ở góc nhìn của hiện tại và chẳng cưỡng cầu bất cứ điều gì trong đời.
Chắc cũng chính vì thế mà lá "Be in the present and dream of the future" đã đến với mình, như một lời nhắc nhở rằng mọi thứ đều có thể xảy ra nếu biết đón nhận thực tại và hướng tới những điều tích cực. Và điều em cần làm là sống tốt cho bản thân em, rồi đến lúc mọi thứ sẽ đâu vào đó.
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: Whisper

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Why it is so predictable :)
"Please let me closer to you, I am addicted to the energy I get to feel when I am around you".
Hell know why again another person call me as power charger.

Dont bother me that much because I am now in hectic schedule for unworthy stuffs but kind of goosebumps when they all told me the same way.
When he dared to show me this feeling, he is vulnerable.
I know he was half-aware of his feeling for me. Because I can see through then I am a little bit afraid that I can burn to ashes those who keeps closer to me.

But it is who I am, I not gonna stop being who I am. I am not running but I also can't embrace.
I am the one who know myself best.

"You must be your own power charger first then your ultimate partner will come."
November 2020.
Đầu trang

Trả lời bài viết

Quay về “Cầm kỳ thi họa”