Hóa Khoa có cái gì mà nhiều người quan trọng hóa nó quá nhỉ

Hỏi đáp, luận giải về tử vi
hysshu
Bát đẳng
Bát đẳng
Bài viết: 8340
Tham gia: 23:43, 24/09/19

Re: Hóa Khoa có cái gì mà nhiều người quan trọng hóa nó quá nhỉ

Gửi bài gửi bởi hysshu »

chủ đề hay. Hóa Khoa ko phải vạn năng.
Đầu trang

hodinhha79
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 395
Tham gia: 02:19, 02/02/12

Re: Hóa Khoa có cái gì mà nhiều người quan trọng hóa nó quá nhỉ

Gửi bài gửi bởi hodinhha79 »

chẳng hiểu hóa khoa có ý nghĩ gì , nhưng nếu đã đóng ở cung con người thì kiểu gì người đó cũng gặp vấn đề . chỉ có gặp vấn đề thì hóa khoa mới được gọi là đệ nhất giải thần. chỉ có khi gặp được lộc tồn ( lộc mã đồng cung, lộc mã giao trì ) thì hóa khoa mới có tác dụng là làm cho người ấy có may mắn về sức khỏe , công việc và tiền tài.
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
thanhthanh2013
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1320
Tham gia: 19:01, 05/07/13

Re: Hóa Khoa có cái gì mà nhiều người quan trọng hóa nó quá nhỉ

Gửi bài gửi bởi thanhthanh2013 »

Tập tin đính kèm
Screenshot_20221118-192357_Chrome.jpg
Screenshot_20221118-192357_Chrome.jpg (154.32 KiB) Đã xem 169 lần
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
thanhthanh2013
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1320
Tham gia: 19:01, 05/07/13

Re: Hóa Khoa có cái gì mà nhiều người quan trọng hóa nó quá nhỉ

Gửi bài gửi bởi thanhthanh2013 »

Long Đức đã viết: 08:12, 13/11/22 Chuyện về Đọc Sách ...

Trích:
"Có một câu chuyện kể rằng tại một trang trại ở miền núi xa xôi, có một ông cụ sống với người cháu của mình. Mỗi buổi sáng, ông cụ đều dậy rất sớm để đọc sách. Có những cuốn sách ông đã đọc nhiều lần, đến mức cuốn sách sờn cũ, nhưng lúc nào ông đọc cũng say mê và chưa một buổi sáng nào ông quên đọc sách.

Cậu cháu trai cũng bắt chước ông, cũng cố gắng mỗi ngày đều ngồi đọc sách. Rồi một ngày, cậu hỏi ông:

“Ông ơi, cháu cũng thử đọc sách như ông, nhưng cháu không hiểu gì cả. Hoặc là có những đoạn cháu hiểu, nhưng khi gấp sách lại là cháu quên ngay. Thế thì đọc sách có gì tốt đâu mà ông đọc thường xuyên thế ạ…”

Ông cụ lúc đó đang đổ than vào lò, quay lại nhìn cháu và chỉ nói: “Cháu hãy đem cái giỏ đựng than này ra sông và mang về cho ông một giỏ nước nhé!”

Cậu bé liền làm theo lời ông, dù rằng tất cả nước đã chảy ra hết khỏi giỏ trước khi cậu bé quay về đến nhà.

Nhìn thấy cái giỏ, ông cụ cười và nói: “Nước chảy hết mất rồi! Có lẽ lần sau cháu sẽ phải đi nhanh hơn nữa!” Rồi ông bảo cháu quay lại sông lấy một giỏ nước.

Lần này cậu bé cố chạy nhanh hơn, nhưng lại một lần nữa, khi cậu về đến nhà thì cái giỏ đã trống rỗng. Thở không ra hơi, cậu nói với ông rằng “đựng nước vào cái giỏ là điều không thể”, rồi đi lấy một chiếc xô để múc nước. Nhưng ông cụ ngăn lại:

“Ông không muốn lấy một xô nước. Ông muốn lấy một giỏ nước cơ mà! Cháu có thể làm được đấy, chỉ có điều cháu chưa cố hết sức thôi!”

Rồi ông lại bảo cháu ra sông lấy nước. Vào lúc này, cậu bé đã biết rằng không thể đựng nước vào giỏ được, nhưng cậu muốn cho ông thấy rằng dù cậu chạy nhanh đến đâu, nước cũng sẽ chảy hết ra khỏi giỏ trước khi cậu về đến nhà. Thế là cậu bé lại lấy nước, lại chạy nhanh hết sức, và khi về đến chỗ ông, cái giỏ lại trống rỗng.

“Ông xem này” – Cậu bé hụt hơi nói: “Thật là vô ích!” “Cháu lại nghĩ nó là vô ích ư…” – Ông cụ nói: “Cháu thử nhìn cái giỏ xem!”

Cậu bé nhìn vào cái giỏ, và lần đầu tiên, cậu bé nhận ra rằng cái giỏ trông khác hẳn ban đầu. Nó không còn là cái giỏ than đen bẩn nữa, mà đã được nước rửa sạch sẽ.

“Cháu của ông, đó là những gì diễn ra khi cháu đọc sách. Có thể cháu không hiểu hoặc không nhớ được mọi thứ, nhưng khi cháu đọc, sách sẽ thay đổi cháu từ bên trong tâm hồn, như nước đã làm sạch giỏ than kia vậy”.


Lại có một câu chuyện tâm linh được lưu truyền trong dân gian rất đáng để chúng ta suy ngẫm, kể rằng:

Xưa kia, có vị quan nọ đang đi dạo một mình vào lúc giữa đêm. Đột nhiên ông ta gặp lại một người bạn cũ đã mất. Tuy nhiên, bản thân ông là một người dũng cảm nên không hề sợ hãi, bèn hỏi người bạn: “Anh đi đâu thế?”

Người bạn trả lời: “Tôi đang làm minh lại (một viên quan dưới âm phủ). Tôi phải trông coi khu làng phía Nam. Tôi đang trên đường đi đến đó và cùng đường với ông”.

Vậy là hai người đi cùng nhau. Khi đi qua một ngôi nhà cũ, vị minh lại nói: “Đây là nhà của một vị học giả đức hạnh và cao thượng”.

Vị quan hỏi ông ta: “Tại sao anh biết người đàn ông sống trong ngôi nhà này là một vị học giả đức hạnh và cao thượng?”

Minh Lại đáp: “Hàng ngày, người ta rất bận rộn với công việc mưu sinh và tâm hồn của họ bị chôn vùi trong đó. Đêm đến, khi đi ngủ, mọi người đều không còn nghĩ về điều gì nữa. Vào lúc đó, nguyên thần của họ sẽ xuất ra ngoài.

Nếu như một người thường đọc những quyển sách tốt thì một trường ánh sáng nhiều màu sắc và chói sáng sẽ phát ra từ trăm khiếu của người đó.

Những ánh sáng rực rỡ nhất có thể cao đến tận trời và tỏa sáng như Mặt Trăng và các vì tinh tú. Những ánh sáng tiếp theo có thể xa tới vài trượng. Những ánh sáng tiếp nữa có thể xa đến vài thước. Và những ánh sáng dù yếu nhất cũng đã sáng như một ngọn đèn chiếu ra ngoài cửa sổ. Người bình thường không thể thấy điều này. Chỉ có hồn ma và những vị Thần mới có thể nhìn thấy điều như thế”.

Vị quan tò mò hỏi ông ta: “Tôi dành nhiều thời gian hàng ngày để đọc sách, vậy trường ánh sáng của tôi thế nào khi tôi ngủ?”

Minh lại ngập ngừng một lúc rồi trả lời: “Ngày hôm qua tôi đi qua nhà ông, lúc đó ông đang ngủ trưa. Tôi thấy rằng ông đọc rất nhiều sách, nhưng lại ít đọc sách của Thánh hiền. Hầu hết các sách ông đọc đều là vì ham muốn của cá nhân, vì để giải trí và thiếu chân thực. Vì vậy mà mỗi chữ đều biến thành khói đen và bao trùm ngôi nhà của ông. Ngôi nhà của ông giống như được che phủ bởi bóng tối và sương mù dày đặc, đến nỗi ánh sáng không thể nào chiếu vào được”."

*** Lấy cái Ý thôi nhé! ***
------------------------------

Theo thống kê thì người thời nay đọc sách ít hơn thế hệ trước. Người Việt mình thì càng ít đọc sách!
Mong anh Long Đức cho ý kiến về hóa khoa, e mới đọc được ý kiến hóa khoa còn xấu và mang họa cho cung có hóa khoa từ 1,2 cao thủ bên tuvilyso. Ko biết thế nào ạ?
Đầu trang

Trả lời bài viết

Quay về “Luận giải Tử vi”