Đợt trước mình hay lên đây than. Thấy mình đúng thật là hâm dở hết thuốc chữa luôn.Triệu Mặc Ngọc đã viết: ↑22:47, 26/11/22 tui bảo đảm hiện giờ thằng chó đẻ 1995 đang lồng lộn lên. tui quá rõ tính cách ghê gớm ngầm nóng ngầm và mất dạy ngầm của thằng lõi ôn này. mẹ nó tự nhiên tháng 12 bị lôi ra chửi quá trời. chắc thế nào sau lưng nó cũng sủa bậy vậy nè:
con xấu tính, bẩn tính, thứ cắm sừng, chơi với ai cũng phản. dẫn nó về gặp mẹ hàng xóm cả dòng họ là một sai lầm. thứ mờ ám mục đích ko chính đáng.
ủa chứ nếu mà tao ko cần mày cưới về xong để chèo cho đứt luôn mấy miếng đất quận 7 tao về theo mày ra mắt nhà mày chi ? chắc tao rảnh quá ha nên tao đi theo mày vậy đó ?
em cứ cảm giác mấy cái giấy lăn tay văn bản ông già em ký nó cứ sặc mùi xộn lào. bây giờ nếu em thích á. đưa cho luật sư tầm 200 triệu là nó cắt căn 20 tỷ kia ra. mỗi người dc 9-10 tỷ tiền mặt. mà khó cái. em công việc thu nhập phập phù ko ổn định. ko có nhà ở đâu. sống sao. thế mới khó. mà đúng là ko giỏi kiếm tiền cuộc sống nó cứ thế đéo nào. nói chung mức sống ko có dc tốt lắm. Mà từ vụ này họ hàng ai cũng chửi em mưu mẹo, mưu mô, em đéo cần biết. giờ em áp lực luôn. khi nào đạt được mục đích là tiền em quay về. còn giờ em cứ làm mặt lạnh, đéo nói chuyện vs anh em ông già lun. ko có tiền là em thái độ vậy luôn đó. đéo cần gia đình. chết mà đéo được ngàn bạc nào cho đứng chung tên với anh em trong nhà là em thề em đéo thắp nhang, đéo về dự đám ma. em sẽ cho ổng hiểu thế nào là sống bạc và bất hiếu. ko tình nghĩa. nếu cha ép em vào đường cùng.
nếu bị đứng tên chung với anh em trong nhà khối tài sản lớn là bị tụi nó trù dập r kiếm cách lấy. xong bán ko dc. đem cho thuê bị nó hành hạ. cha đã sống quá sai với em rồi. tôi sẽ cho ông hiểu. thế nào là sống bạc và ko tình nghĩa. chờ xem đem giấy lăn tay ra dụ tôi hả. yên tâm nha. từ nay về sau tết nhất gỗ chạp. đéo bao giờ thấy tôi. trừ khi tôi thấy di chúc. nhà tên tôi đứng !
còn anh em trong nhà, em dí lolz vô bản mặt chó tụi nó và đám bạn chó thời đi học từ lâu. đm chúng mày. mấy thứ giẻ lau. rẻ rách.
cuộc đời em đã đi đến bước đường cùng của cái Khổ. và khi em KHỔ. em sẽ phản kháng lại
giờ bị chửi cũng chửi quá trời rồi. mặt em giờ chai rồi. có chửi thêm em cũng vô cảm thôi. em làm gì. hậu quả gì, đời em. em tự chịu thế thôi. em thua chứng khoán tiền tỷ em bình tĩnh lắm. vì em ra đời mang tâm thế của kẻ ko có gì để mất. nên em rất liều lĩnh. ra tay rất sát phạt. quyết liệt.
Còn thằng 92 nó mà chịu. em dọn nhà qua nhà thằng đó sống luôn đó. sợ cái đek j.
mà em cũng đéo tin mấy thằng c ặc 92 đâu. xã hội này. đàn ông nó thừa tàn nhẫn và tâm cơ. thiếu sự tử tế. ngay cả 92 này nếu ko xài dc em cũng vứt nó.
đúng là số phận. mấy đứa con gái khác thì được cuộc đời ưu ái. cha mẹ ưu ái. số phận ưu ái. còn em như hoa rơi xuống đất. bị người khác bứt hoa, bẻ cành. vứt xuống đất. rồi lấy chân đạp lên. dẫm cho nát đến nỗi không có ai dám nhặt lên.
Khi em bất chấp lôi cả nhà đến toà án. hay lợi dụng thằng này thằng kia để dựng lên một màn kịch đám cưới giả (nhưng bị bất thành). hay ra đời làm trò (dù em cũng đek muốn, vì cuộc sống mưu sinh thôi). hay nhiều cách em đối xử với người khác. có lẽ cuộc đời em đã đi đến tận cùng. em giờ lạnh lùng. sắt đá. chai sạn. ko thể yêu thương ai cũng ko thể coi ai là bạn bè. em cũng đéo ngờ em trở thành một con người tệ vậy. mà thôi kệ. đâu ai được chọn cuộc sống đâu. họ muốn hay ko họ phải sống thôi. bây giờ em đố ai làm được em yêu nó. ko đâu.
đời em chỉ yêu hai người. một người đã chết. còn một người đã phản bội em. khi em buồn. em thường hay nhớ đến những kỉ niệm đẹp nhất trong cuộc đời em, những lúc ông bà ngoại em còn sống. Em hay ước nguyện lắm. Ước gì ông bà em còn sống. Ước gì anh Quốc Hùng còn sống. Ước gì Đăng Khôi đã ko phản bội em. nhưng nguyện ước sẽ mãi không thành... mãi mãi ko bao giờ thành...
Mình giống bạn. Nên đây than là bởi vì trong lòng có rất nhiều suy nghĩ, nhưng ngoài đời sống thực lại không có ai thân thiết để chia sẻ. Mình không có bạn thân, thậm chí một người bạn còn không có luôn, mình chỉ có đồng nghiệp xã giao. Hiện tại người yêu thì không có, trước kia nếu có người yêu thì cũng chỉ giúp mình vui vẻ ở khoản đi chơi, đi ăn cùng, còn mọi tâm tư tình cảm mình vẫn không thể chia sẻ, có nhiều điều chất chứa trong lòng không thể tâm sự với ai.
Hiện tại, mình chọn cách không cần bạn thân, người yêu có hay không cũng được.
Mình chọn mình là bạn thân của chính mình. Vì chỉ có mình mới hiểu chính mình nhất, yêu bản thân mình nhất.
Mình có nghe được một điều như thế này và mình thấy nó rất đúng với mình:
" Thật ra có một sự khác biệt rất là lớn giữa bạn chơi thân và một người bạn thân thực sự.
Đôi khi mình cứ nghĩ rằng những người mà mình hay chơi cũng là bạn thân. Nhưng mà càng ngày mình lại càng cảm thấy cái mối quan hệ này chưa đến mức có sự kết nối về tâm hồn. Bản thân mình đã từng trải qua những mối quan hệ mình cho là thân thiết, nhưng sau này khi mà mình ngẫm lại, mình nghĩ lại thì đó chỉ là chơi thân thôi. Có những lúc mà mình đã phải dấu đi những niềm vui của mình với chính người bạn thân của mình. Tại vì mình sợ họ sẽ chạnh lòng, mình sợ họ sẽ buồn khi mình đạt được những điều tốt trong cuộc sống. Có những khoảng thời gian mà mình nghĩ rằng mối quan hệ của mình khá là độc hại. Khi mà mặc dù là bạn thân với nhau cứ phải dấu diếm, không được thực sự là chính mình khi ở bên cạnh nhau. Những lúc như thế thì mình thấy rất là buồn. Và mình bắt đầu suy nghĩ lại là:" à, thật sự là tôi có một người bạn thân nào không? Tôi có một người bạn thật sự trong cuộc đời này hay không? Có phải do tôi tệ nên tôi không có một mối quan hệ nào chân thành? "
Một người bạn thân thực sự là một người có sự kết nối với tâm hồn với mình nhiều nhất. Không chỉ đơn thuần là đi chơi với nhau, có cùng một sở thích. Mà là khi mình gặp khó khăn họ có ở bên cạnh mình hay không? Khi họ gặp khó khăn mình có ở bên cạnh họ hay không? Khi mà một người đạt được thành công thì người còn lại có cổ vũ, hoặc vui mừng cho thành công đấy hay không? Bên trong chúng ta luôn có một nguồn năng lượng rất là mạnh mẽ đó chính là sự ích kỷ. Khó để chúng ta có thể vui cho thành công của một ai đấy nếu như chúng ta ích kỷ. Các bạn có bao giờ cảm thấy ghen tỵ với người bạn thân của mình không? Mình biết rằng cuộc sống này không có ai hoàn hảo, kể cả bản thân mình cũng như vậy. Và mình cũng không thể nào cầu mong tình cảm từ người khác được. Nghĩa là tất cả tình cảm trong cuộc sống này đều là một sự tự nguyện và tự nhiên. Mình chỉ muốn nói là để có một người bạn thân đúng nghĩa nó khó. Nó rất rất là khó luôn. Thậm chí là đôi khi mình không thể nào có một ai như vậy ở trong đời. Nếu như có thì mình thật sự rất rất là may mắn. Còn nếu như không thì cũng không sao."
Mình thấy bạn kể là bị đồng nghiệp ganh ghét vì họ phải ăn mì tôm, còn bạn thì được ăn nhà hàng sang trọng. => Con người bây giờ vốn vậy mà, họ chỉ muốn họ là người nhất trên cái quả đất này, nếu họ thấy mình có cái gì đó hơn họ thì họ ghét, họ khó chịu. Có thể là họ không nói ra đâu. Nhưng với sự quan sát từ giọng điệu, ngôn từ, thái độ và cảm nhận là mình biết được họ thế nào với mình. Vậy nên có lẽ mình và bạn rất khó để có bạn thân hay một người bạn.
Mình thì không thể được bằng như bạn đâu. Ý mình nói là ở ngoài đời mình cũng bị nhiều người ganh ghét như bạn. Một vài ví dụ nhỏ như mình ly hôn, đồng nghiệp có hỏi thì mình trả lời rằng ly hôn nhưng chồng cũ vẫn muốn quay lại, vẫn chu cấp tiền nuôi con hàng tháng,... Những đồng nghiệp nữ họ có cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, chồng họ cặp bồ, đánh đập họ mỗi khi say rượu,...vv nhưng họ vẫn không thể bỏ chồng. Nên những người phụ nữ như vậy họ khó chịu với mình hay nói mình là hơi tí bỏ chồng, còn lâu mới kiếm được người khác tốt hơn... Mình thì không có ý kiến gì về việc họ có ly hôn hay không ly hôn, vì đó là vấn đề của họ. Nhưng rõ ràng là mình có nói lý do vì sao ly hôn như chồng không bảo vệ được vợ...vv nhưng họ không hề có sự cảm thông mà lại còn tỏ ra khó chịu khi thấy mình được yêu thương, được những điều tốt đẹp.
Có lẽ là vì họ khổ nhiều rồi, họ muốn thấy được những người khổ như họ để họ thấy được sự đồng cảm, hay cảm thấy khá hơn khi có người khổ hơn họ.
Còn nếu họ thấy họ thấy ai đó hơn họ thì trong lòng họ nảy sinh ra những suy nghĩ khó chịu,....vv
Không chỉ là tình yêu mà là những vấn đề khác mình cũng bị ganh ghét nói xấu.
Đường bạn bè, đồng nghiệp của mình coi như vứt.
Mình cũng hạn chế lên đây, vì lên đây diễn đàn này nó mang một nguồn năng lượng tiêu cực. 10 bài đăng hỏi lá số thì phải 9 bài hỏi về những khó khăn họ gặp phải. Khó khăn, buồn, khổ, thất vọng... Là những cảm xúc tiêu cực đó. Cho nên mình không muốn nên đây than nữa.
Mà mình than nhiều quá là làm cho mọi người xung quanh cảm thấy khó chịu ấy. Mình tham gia một diễn đàn tập thể thì nếu mình làm cho mọi người xung quanh cảm thấy khó chịu, bực bội với mình thì mình sẽ mắc nghiệp xấu đó.
Mình thường giải stress bằng cách luôn luôn hành động, không để cho bản thân có thời gian nghĩ lung tung. Nếu có nghĩ thì nghĩ cái gì cần thiết thôi.