barney3210 đã viết:konic đã viết:@barney: tinh thần tránh nói nhiều để dính khẩu nghiệp của vị kia là hoàn toàn đúng. Vì khẩu nghiệp dễ gieo, tạo nghiệp mà chả bjk mình đã tạo nghiệp.
Nhưng cách anh ta tránh khẩu nghiệp lại đưa anh ta tới 1 cái nghiệp khác còn nguy hiểm hơn. Tự nhìn sẽ thấy những gì đang xảy ra ở cái dd này là thấy, kêu tránh mà có tránh dc đâu.
Khẩu nghiệp tránh dc nhưng lòng kiêu mạn, bản ngã càng ngày càng lớn vậy thì khổ lắm.
Đúng là tử vi chỉ là đạo của người quân tử.
Mình nói rồi nếu muốn tránh nghiệp gì gì đó thì cứ ngậm miệng lại được rồi, đâu có ai nói gì. Mình là mình ghét nhất cái loại miệng cứ bô bô nói tôi phải làm thế này để tốt cái kia để lành, nhưng rốt cuộc lại dám mở miệng nói chuyện y như hàng ba bứa xất xược, chả coi ai ra gì. Mình chẳng biết mình nói thế này có tạo NGHIỆP gì không nhưng không kiềm lại được Konic à ...
Nếu làm đúng thì ko được ghét ai cả, có suy nghĩ đã ko dc rồi
. thôi con người thấy chiện ko vừa ý phải bực mình thôi.
Nhưng dv mình thì " anh giúp người anh tạo nghiệp, anh ko giúp người ta anh cũng chả tốt hơn tý nào, vì anh ko giúp người là vì anh vun vén cho bản thân mình, anh sợ nghiệp nó đổ lên đầu, anh ko sống vì người" nếu như anh muốn nói theo kiểu giúp đỡ người ta thì thiếu gì cách nói. Như thầy tây đô chẳng hạn.
Đơn giản là trong đầu anh chỉ toàn những suy nghĩ chê bai tiêu cực, cái miệng muốn chê bai, nhưng sợ tạo nghiệp nên ko nói, cái tâm anh vẫn muốn chê bai thì cũng rứa. Thầy Tây Đô dc kính trọng bởi vì cái đạo đức hơn là cái tử vi.
ở Lyso anh làm vương tướng thể hiện tài năng, xem thường người khác. Ra ngoài đường đâu nghĩ tới cảnh: anh bị bệnh thì anh có chịu ơn bác sỹ cứu anh ko? tối anh xem tử vi, sáng anh đi học đi làm có chịu ơn người thầy ngoài đời ko. Tử vi rút cuộc là 1 môn học mà thôi, ko hơn không kém.