Khoảng Lặng .....!
- minhthu311
- Nhị đẳng
- Bài viết: 296
- Tham gia: 16:52, 07/03/12
TL: Khoảng Lặng .....!
bị cảm rồi,tâm trạng đang đi xuống....
giờ mà có chừng 1,2 tỷ,chồng hiền và con có lẽ dù bệnh cũng thấy vui vẻ,hạnh phúc trong lòng.gì cũng chưa vững,ráng phấn đấu năm sau hay năm kia có gấu bố và gấu con mới đk,haiz.ghét cô đơn!
giờ mà có chừng 1,2 tỷ,chồng hiền và con có lẽ dù bệnh cũng thấy vui vẻ,hạnh phúc trong lòng.gì cũng chưa vững,ráng phấn đấu năm sau hay năm kia có gấu bố và gấu con mới đk,haiz.ghét cô đơn!
TL: Khoảng Lặng .....!
Cũng thật khó vì mỗi ng mỗi hoàn cảnh...sống cho bản thân thì dễ nhg cũng lại k dễ vì bản chất ĐC: Lãng mạn nhiều mà thực tế khắt khe cũng k ít.hihi. Còn sống như mọi ng, theo lẽ đương nhiên thì chưa chấp nhận đc...càng mún thông càng thấy tắc...kakaka.
Cái trò hỏi mình tự mình biết, hỏi ng thì chỉ ng mình mún hỏi...thì lại nghi hoặc...bản chất k thể thay đổi của ĐC rùi e ợ.
Cái trò hỏi mình tự mình biết, hỏi ng thì chỉ ng mình mún hỏi...thì lại nghi hoặc...bản chất k thể thay đổi của ĐC rùi e ợ.
TL: Khoảng Lặng .....!
Hoavothuong đã viết:"Nếu hỏi đất: Đất sống với đất thế nào?
Đất trả lời: Đất sống với đất để đắp bồi cho nhau
Nếu hỏi nước: Nước sống với nước thế nào?
Nước trả lời: Nước sống với nước để làm đầy cho nhau
Nếu hỏi cỏ: Cỏ sống với cỏ thế nào?
Cỏ trả lời: Cỏ sống với cỏ để đan vàn nhau làm màu xanh chân trời
Nếu hỏi người: Người sống với người thế nào?
Người sống với người thế nào?
Người sống với người thế nào?"
.............
.......
Cảm ơn bạn HVT! Tâm đắc với dòng in đậm quá, đang tự hỏi giữa người với người phải sống với nhau như thế nào cho vẹn toàn. Cuộc sống đa mang nên thật khó thay cho việc kiếm tìm những tấm lòng đối đãi với nhau như bát nước đầy!
-
- Ngũ đẳng
- Bài viết: 2116
- Tham gia: 13:02, 20/09/11
TL: Khoảng Lặng .....!
Ước gì thời gian có thể quay lại những ngày bình yên có bạn bên cạnh. Tôi không tin và kô thể chấp nhận phải mất bạn thực sự. Nhớ bạn quay quắt!!!
TL: Khoảng Lặng .....!
Có duyên thì sẽ gặp nhau...
Có phận sẽ được ở với nhau...
Không duyên không phận thì chỉ như là cơn gió lướt qua đời nhau,
Và đôi khi khoảnh khắc lướt qua đó cũng làm ta nhói lòng 1 khoảng thời gian dài trong đời...
Có phận sẽ được ở với nhau...
Không duyên không phận thì chỉ như là cơn gió lướt qua đời nhau,
Và đôi khi khoảnh khắc lướt qua đó cũng làm ta nhói lòng 1 khoảng thời gian dài trong đời...
TL: Khoảng Lặng .....!
Cuộc sống đôi khi thật khó kiểm soát nếu bạn vướng mắc hết chỗ này chỗ khác. Nếu bạn thiếu thốn đủ đằng. Bạn sẽ phải vá chằng vá đụp, thiếu trước hụt sau để chạy theo cuộc sống.
Công việc sao lại bế tắc thế, k có chút ánh sáng nào....
Sức khỏe cũng chẳng khá hơn
Tình yêu giờ trở thành là món xa xỉ với 1 đứa như mình. Áp lực cs, cơm áo gạo tiền làm mình đông cứng, k còn muốn nghĩ đến yêu. Trước kia, tình yêu thật lý tưởng nhưng giờ mới thấy rằng, k có tiền, k có vật chất, sống trong nghèo khổ thì tình yêu cũng chẳng giải quyết dc gì. Nó bất lực giống như kiểu ng chồng k làm ra tiền và để vợ phải khổ...Có vài lần, mình trong tình cảnh như vậy rồi. Đứng mũi chịu sào, có trách nhiệm lo cho ng khác k phải là dễ...Mình phải vượt qua thử thách, cs là thể. Hãy cố gắng lên, sửa chữa khiếm khuyết, lặng lẽ làm như k cần đến lòng biết ơn của ng khác....Đừng buồn khi họ k hiểu những gì mình làm...Dù sao mình cugnx đã cố gắng hết sức rồi.
Mọi thứ stress quá làm cho con ng không thể đỡ được, nhất là khi k có người hiểu cho nỗi khổ của mình...Thì thôi, mình đã cố hết sức rồi, nhưng chỉ có thể làm dc vậy thôi, k thể làm vừa lòng tất cả mọi ng dc. Cs mình có nhiều điều rồi nên hãy tha thứ nếu họ làm mình buồn, tổn thương....
Công việc sao lại bế tắc thế, k có chút ánh sáng nào....
Sức khỏe cũng chẳng khá hơn
Tình yêu giờ trở thành là món xa xỉ với 1 đứa như mình. Áp lực cs, cơm áo gạo tiền làm mình đông cứng, k còn muốn nghĩ đến yêu. Trước kia, tình yêu thật lý tưởng nhưng giờ mới thấy rằng, k có tiền, k có vật chất, sống trong nghèo khổ thì tình yêu cũng chẳng giải quyết dc gì. Nó bất lực giống như kiểu ng chồng k làm ra tiền và để vợ phải khổ...Có vài lần, mình trong tình cảnh như vậy rồi. Đứng mũi chịu sào, có trách nhiệm lo cho ng khác k phải là dễ...Mình phải vượt qua thử thách, cs là thể. Hãy cố gắng lên, sửa chữa khiếm khuyết, lặng lẽ làm như k cần đến lòng biết ơn của ng khác....Đừng buồn khi họ k hiểu những gì mình làm...Dù sao mình cugnx đã cố gắng hết sức rồi.
Mọi thứ stress quá làm cho con ng không thể đỡ được, nhất là khi k có người hiểu cho nỗi khổ của mình...Thì thôi, mình đã cố hết sức rồi, nhưng chỉ có thể làm dc vậy thôi, k thể làm vừa lòng tất cả mọi ng dc. Cs mình có nhiều điều rồi nên hãy tha thứ nếu họ làm mình buồn, tổn thương....
-
- Chính thức
- Bài viết: 68
- Tham gia: 22:15, 23/07/13
TL: Khoảng Lặng .....!
Ký ức một thời đã ngủ vùi, Nay lại trở mình thức giấc.
Những niềm đau tưởng chừng đã say ngủ trong quên lãng bỗng ùa về làm nhói tim đau.
Bước đường đời đưa ta gặp nhiều người với muôn nét muôn vẻ muôn tính cách nhưng mãi mãi muôn kiếp ko thể tìm lại được một bóng hình xưa cũ.
Còn đó những trăn trở, Những hối tiếc.
Còn đó một tiếng hát mong manh.
Ta . Xin ru em muộn màng.
Những niềm đau tưởng chừng đã say ngủ trong quên lãng bỗng ùa về làm nhói tim đau.
Bước đường đời đưa ta gặp nhiều người với muôn nét muôn vẻ muôn tính cách nhưng mãi mãi muôn kiếp ko thể tìm lại được một bóng hình xưa cũ.
Còn đó những trăn trở, Những hối tiếc.
Còn đó một tiếng hát mong manh.
Ta . Xin ru em muộn màng.
-
- Ngũ đẳng
- Bài viết: 2116
- Tham gia: 13:02, 20/09/11