Tamamo đã viết: ↑13:07, 20/01/19
KMD đã viết: ↑05:49, 20/01/19
Tamamo đã viết: ↑11:42, 19/01/19
Như Bác nói là mình cứ bình tĩnh mà giải quyết mọi chuyện thì sẽ không còn vấn đề gì hỉ. Tuy nhiên bản chất của Phá Quân có phần nóng tánh, ương ngạnh nên nhiều khi mọi việc lỡ làng rồi mới kịp bình tâm mà suy xét mọi thứ. ( vì cái tánh này mà em đã từng đánh mất một vài mối quan hệ thân thiết).
Mà lời Bác nói hàm ý sâu sắc quá em chỉ hiểu đôi phần như vậy thôi. Cám ơn Bác và chúc Bác an vui!
"Tính vẫn không hình,
Vì tâm mới có.
Có tâm làm chủ
Gọi, là lòng người.
Thông suốt mọi loài,
Như quân có tướng."
Cụ Phan Bội Châu đã chỉ cho ta thấy rõ ràng, tâm là gốc, sinh ra bản tính ta và nhiều thứ khác nữa.
Để tránh "mọi việc lỡ làng rồi mới kịp bình tâm mà suy xét mọi thứ" thì ta nên "bình tâm mà suy xét mọi thứ" trước khi thực hành.
"Đánh được giặc tâm" rồi thì ta làm chủ tâm mình, ta "Thông suốt mọi loài", nhìn sự việc đúng như thật. Hiểu rõ ràng gốc của vấn đề thì ta mới giải quyết vấn đề 1 cách triệt để được.
Những lời của Bác thực tình mà nói thì rất hay, rất chí lý, nhưng để mà làm được hay không lại là một chuyện. Thú thật nhiều lúc xảy ra những chuyện lỡ làng rồi, em cũng tự hứa với bản thân sẽ tiết chế tính khí nóng nảy của mình lại nhưng khó thật Bác ạ. Em cũng đọc nhiều sách và mỗi tối cũng dành thời gian hay niệm Chú Đại Bi âu chỉ để cho thanh tâm an lạc. Mà mỗi khi thấy chuyện bất bình hay không vừa ý là em lại gân cổ lên cãi, lúc đó hầu như không còn nghĩ đến cảm xúc của đối phương nữa, còn bình thường thì ít nói lắm. Đúng là cái tật lớn hơn cái tuổi nên khó mà thay đổi được Bác nhỉ.
Dù sao em cũng cám ơn Bác đã ghé topic của em, chúc Bác vui!
"Nào là loài giặc,
Phải biết đích danh ?
.
.
.
Giặc đó thực rồi,
Tướng tâm phải biết."
"Nào là loài giặc, Phải biết đích danh ?", là cụ Phan Bội Châu muốn ta nhìn thấy rõ ràng, ta đang gieo cái nhân gì. Khi ta biết "Giặc đó thực rồi" thì "Tướng tâm phải biết" nên làm gì rồi đó. Đây là cách ngăn cản, không cho nhân xấu có cơ hội kết thành quả xấu.
Ta thấy khó thực hiện điều trên vì cụ chỉ cho ta cách "Đánh được giặc tâm" mà "giặc tâm" thì không có hình tướng. Nhưng 2 câu đầu của bài thơ, cụ đã nói rõ ràng:
"Tính vẫn không hình,
Vì tâm mới có."
Vậy nếu tâm ta bình an thì "tướng tâm" có cần đánh "giặc tâm" không? Chỉ vì tâm ta động không ngừng nên "tướng tâm" mới mệt chết đi được.
Khi ta "niệm" Chú Đại Bi là ta mong muốn tâm ta càng ngày càng Đại Bi. Muốn tâm ta trở thành tâm Đại Bi thì ta phải "trì" Chú Đại Bi. "mỗi khi thấy chuyện bất bình hay không vừa ý", ta chỉ cần hỏi, ta có tâm Đại Bi không? Đó là 1 cách trì chú Đại Bi.
Dùng tâm chân thành mà làm thì không có việc gì trên thế gian này làm khó được ta.