Hà Túc Đạo đã viết: ↑21:55, 20/01/21 No.
Ko phải tương tư.
Ko phải tình yêu.
Bài hát đó nói về chuyện 1 người đàn ông gặp phải chính mình trong quá khứ. Khi mà anh ta sắp bán đi tất cả, bán mọi quy tắc sống, bán cả linh hồn để lấy tiền bạc và danh vọng. Người đàn ông của quá khứ nói rằng anh cũng giống tôi thôi. Chúng ta là bạn bẻ, là 1 kiểu người. Nhưng người đàn ông của tương lai thì ngạc nhiên nhận ra rằng anh ta ko thích con người quá khứ của mình. Bởi anh ta biết, sau khi hy sinh tất cả để đạt đc điều anh ta ( quá khứ) muốn thì anh ta lại chỉ thấy trống rỗng ( là anh ta của bây giờ) .... Đó cũng gần giống tâm trạng mà nhiều người gặp phải khi thoát ra khỏi trạng thái thiền sâu. Họ cảm thấy trống rỗng và vô nghĩa khi đạt đc cái mà họ tưởng rằng đó là mục tiêu của cuộc đời họ.
Trú nghĩ Béo cũng vậy . Quá vội và quá trẻ cho việc tu hành tâm linh... chờ Béo. 50 tuổi, hết xí quách rồi hãy tính sau điiiiiii
Cái đó gọi là Bản ngã siêu cấp đó chú . Bác bỏ toàn bộ cái gọi là vật chất, phàm tục , ....tự ngộ nhận mình thoát tục , thành đấng siêu nhiên , không cùng đẳng cấp với ai nữa . Đó là sự tinh vi của Ego,của bản ngã á chú . Chuyển từ dạng này sang dạng khác thôi chứ còn vẫn là bản ngã về bản chất vì nó vẫn feed cái TÔI ,cái tách lập thì luôn luôn vẫn thấy trống rỗng là tất nhiên hic .
Nếu thức tỉnh thực sự thì sẽ không có cái gọi là MỤc tiêu mà chỉ có cái gọi là Quá trình và con đường. Cái gọi là mục tiêu nó thuộc về TƯƠNG LAI chứ không phải khoảnh khắc HIỆN TẠI. Mỗi khoảnh khắc hiện tại ta tập trung vào từng trải nghiệm thì ta đâu còn quan trọng và để cái MỤC TIÊU kia làm ta phiền não ?
THIỀN cũng vậy . THIỀN không phải là 1 HÀNH ĐỘNG mà là một quá trình. Vạn vật vạn người đều có kết nối và đều NHƯ NHAU nên đức phật mới nhấn mạnh tới tính BÌNH ĐẲNG . Bình đẳng thì mới BÁC ÁI được vì coi vạn vật chúng sinh đều CHÍNH LÀ MÌNH . KHông ai làm tổn thương chính mình cả. Còn nếu để cái TÔI bản ngã lên ngôi tạo ra sự PHÂN BIỆT tôi và các bạn thì sao mà bác ái , mà yêu thương vô điều kiện được ạ .
"Quá vội và quá trẻ "là ý niệm của THỜI GIAN , mà thời gian là mảnh đất trú ngụ của Tâm trí và Tâm trí là công cụ của EGO của bản ngã, nó luôn loay hoay với quá khứ và tương lai mà không đối mặt với hiện tại vì sao ? Vì nó không bao giờ bằng lòng với hiện tại . Ego như cái thùng không đáy , nó luôn muốn get there chứ không muốn get here lúc nào cũng nghĩ về tương lai bao la thành ra không bao giờ biết bằng lòng với hiện tại. Vũ trụ không hề có thời gian, cũng không vận hành theo quy luật của Tâm trí con người. Mỗi người là 1 tiểu vũ trụ thu nhỏ . Bên trong mỗi người đều là tình yêu và ánh sáng ( cơ thể ánh sáng/ tâm thức ) chỉ là nó bị Bản ngã che lấp . BẤT KỂ LÚC NÀO, KHI NÀO đều có thể vén màn bản ngã, tìm về tâm thức vì Tâm thức luôn ở đó sẵn rồi. Nên thực ra cũng không có ai là Thầy của ai cả, tất cả chỉ là những biển báo chỉ đường , chỉ cho ta tìm về với chính ta. Những vị guru đích thực luôn nói câu này á chú , họ không bao giờ tự nhận mình thần thông quảng đại cả . Ai cũng như ai cả