TuKyLan đã viết: ↑10:10, 24/06/19
Sao Thiên Lương – cây cao bóng cả
Thiên Lương thuộc Dương Thổ, là sao thuộc Nam Đẩu. Cổ nhân gọi Thiên Lương là “Ấm” tinh (Hóa khí là “Ấm”), luôn tam hợp với sao Thái Âm, nhị hợp với sao Liêm Trinh. Thiên Lương quản về tuổi thọ, cũng là sao chủ về sự thụ ấm (tức được thừa hưởng di sản tiền nhân để lại). Sao này chủ quản cung Phụ Mẫu.
Sách vở bàn về sao Thiên Lương cũng đã nhiều, nay ta thử nhìn Thiên Lương dưới một vài hình tượng trong cuộc sống. Tiêu đề của bài tản mạn này, coi sao Thiên Lương là cây cao bóng cả, là lấy ý tưởng từ tính chất của sao Thiên Lương đem triển khai ra, ngõ hầu đưa ra một vài kiến giải theo cách “dân học”, gần gũi hơn với cuộc sống thường nhật.
Tượng của Thiên Lương, là một người thầy, người già, một cái cây cao lớn dạng cổ thụ, là mẫu người quang minh chính trực và nghiêm khắc. Tính của Thiên Lương là lành, có tính che chở người khác, lấy của mình đem cho người khác, nên thường hay chịu thiệt thòi.
Thiên Lương làm chủ cung Phụ Mẫu, phụ mẫu luôn có tính che chở bao dung cho con cái. Phụ Mẫu thường thiệt thòi vì hi sinh cho con.
Thiên Lương luôn tam hợp với Thái Âm, tính hi sinh che chở âm thầm sinh ra một phần vì đức của Thái Âm – người mẹ. Cho nên Phúc Đức tại Mẫu, phải chăng do đức của Thái Âm luôn âm thầm hỗ trợ, hi sinh thầm lặng?
Lời hát ru trong nôi, không đến từ người cha, mà đến từ lời ru trìu mến yêu thương của Thái Âm (âm thanh của mẹ).
Thái Âm thuộc ban đêm, Thiên Lương Thái Âm có phải là tiếng ru mát lành hằng đêm?
Thiên Lương có tính chở che, phải chăng là sự chở che của Thái Âm làm ngọn nguồn từ nhỏ. Một cái cây đại thụ cũng vẫn phải trưởng thành từ mầm non thơ dại yếu ớt, nếu không được người mẹ Thái Âm dung dưỡng bồi đắp, liệu có nên một ngày trở thành đại thụ?
Thiên Lương là người thầy, trước khi trở thành thầy, phải chăng đã thừa hưởng sự giáo dục của Thái Âm từ nhỏ? Cô giáo như mẹ hiền có phải là cặp quan hệ Thiên Lương (giáo) + Thái Âm (mẹ)?
Ngôi Thái Dương có tính phát quang, dương tán âm tụ, người cha Thái Dương thường đi xa ( nên Thái Dương chỉ gặp Cự Môn mà chẳng gặp Thái Âm?), việc nuôi dưỡng vào giáo dục phần nhiều do người mẹ nên cái đức dưỡng của Thái Âm và dục (giáo) của Thiên Lương luôn tam hợp với nhau. Để rồi, ta đổ hết lên đầu Thái Âm là “con hư tại mẹ, cháu hư tại bà?”
Thiên Lương trở thành người thầy, nhờ đức dày và ảnh hưởng lâu dài của Thái Âm, nên cái đức của người thầy, có dáng dấp của người mẹ. Ví như nói cô giáo như mẹ hiền với nghề giáo, hay Lương y như từ mẫu với nghề y!
Khi ngôi Thái Âm không sáng, hoặc bị ám tinh, hung sát xâm phá, có nôi dung dưỡng, cái gốc rễ của Thiên Lương đã không lành, liệu Thiên Lương có còn là người giáo tốt, lương y? Bạo hành trường học, thầy thuốc dởm sinh ra, phải chăng do gốc Thái Âm bị phá, đã thiếu đi cái đức dung dưỡng về nhân tâm từ trong nôi?
Thiên Lương là thầy, hẳn nhiên đem kiến thức truyền tải đi cho bao thế hệ. Tính của Thiên Lương là cho đi.
Đã là thầy, dù y hay giáo, dù bao dung đến mấy, vẫn thể hiện tính nghiêm khắc. Trò chẳng thể nên người nếu thầy không nghiêm. Bệnh nhân chẳng thể kiên trì chữa bệnh, nếu không có những quy định nghiêm ngặt trong chế độ và phác đồ điều trị. Do đó tính của Thiên Lương hà khắc. Tính này được hỗ trợ âm thầm từ Liêm Trinh nhị hợp, một ngôi sao kỷ luật, có tính theo dõi, quản thúc, thậm chí cầm tù. Tính cầm tù của Liêm Trinh trong quan hệ nhị hợp với Thiên Lương, bắt đầu bằng sự tự nghiêm khắc với chính mình, tự cầm tù mình trong quy tắc, trong luật và lệ.
Thiên Lương là cái cây cao, là đại thụ. Bóng của Thiên Lương tỏa ra rộng rãi, che nắng che mưa, hứng chịu mọi phong ba bão táp. Hiển nhiên, bao nhiêu người qua đường được hưởng bóng mát của Thiên Lương. Cho nên gọi là “Ấm”. Đó là tính che chở.
Tính che của Thiên Lương, chỉ che một phần, như một sự tá túc tạm thời mà ai gặp mưa nắng gió bão cũng có thể tạm thời ngồi dưới bóng cây, đói thì có thể hái quả mà ăn cho qua cơn bĩ cực. Điều này khác với tính của Thiên Phủ, cũng là sự che chở của người già, bề trên, phần nhiều có tính bưng bít, bao che, kín cả trên lẫn dưới và cả xung quanh.
Thiên Lương là cây cao, tự nhiên sinh ra tính cô độc và phần nào cao ngạo. Bởi từ trên ngọn cao của cây đại thụ nhìn xuống, như một kẻ kiêu hãnh từ trên cao nhìn xuống. Do đó Thiên Lương có khi biểu hiện là tính trịch thượng, coi người khác luôn thấp cơ hơn mình. Cũng phải thôi, để lên tới cấp đại thụ, đã trải qua bao nhiêu dấu vết của thời gian, thiên tai lũ lụt hạn hán, sự chen lấn của bao nhiêu cây khác, đắng cay đã nhiều có gì chưa nếm, sao tránh khỏi cách ngạo nghễ cười nhân gian? Đã lên cao sao tránh khỏi cô độc?
Đã vươn lên cao, tính cạnh tranh sẽ rất lớn, mưa nắng đều đến mình đầu tiên. Cho nên Thiên Lương tuy được coi là sao hóa tai giải ách, cứu giải tai họa, nhưng kỳ thật cuộc đời của Thiên Lương nhiều tai họa hơn người khác. Cũng vì vượt qua nhiều tai ách để vươn lên, cho nên cái mà Thiên Lương cho người khác là kiến thức và kinh nghiệm, chỉ cho người khác cách để vượt qua khó khăn. Để vươn lên khẳng định mình là đại thụ, ắt có là tài năng và sự khéo giỏi.
Thiên Lương là cây cao, đã cao sừng sững thì ai cũng thấy, cho nên tính của Thiên Lương là quang minh, ưa bộc lộ. Dù có không tự bộc lộ, thì rồi chưa đánh đã khai. Cây đã cao thì giấu sao được!
Phàm là cái gì vượt lên cao, trên không trung dễ bị phát hiện. Dù là tài năng cao, địa vị cao, độ giàu có cao…thì cũng hay bị người ta nhòm ngó. Nhị hợp với Thiên Lương luôn là sao Liêm Trinh chủ về sự theo dõi và quản thúc và công chính. Hễ cao mà không chính thì bị Liêm Trinh quản thúc và bỏ tù, bởi tù ngục cũng là chủ quản của sao Liêm Trinh. Cái may của Thiên Lương, là luôn có sự quản thúc của Liêm Trinh để luôn giữ cho được tính quang minh, nhưng cái dở của Thiên Lương, cũng chính là điểm đó. Khi Liêm Trinh nhị hợp, nghĩa là luôn có lực lượng ám muội rình mò từ các phía. Liêm Trinh luôn được hỗ trợ bởi Tử Vi và Vũ Khúc, một Tử Vi có địa vị cao và thế lực, một Vũ Khúc đa tài năng và thủ đoạn. Giả như mối quan hệ Lương Liêm là tốt đẹp, nghĩa là Thiên Lương gặp may, nếu như ngược lại, thì họa vô đơn chí. Nói họa vô đơn chí, là vì Thiên Lương sừng sững ở ngoài sáng là thế lộ, Liêm – Vũ - Tử luôn kín đáo bí mật. Kẻ ở ngoài sáng, tránh sao được mũi tên từ trong tối?
Tính của Thiên Lương là giáo điều, mô phạm. Từ đó nơi chịu trận của sự giáo điều, mô phạm này chính là cung Phối có Cự Môn. Người mệnh Thiên Lương, Phối cung luôn là sao Cự Môn. Tính của Cự Môn là ám, là hay cãi, là phản đối. Thiên Lương càng giáo điều, Cự Môn càng cãi mạnh, phản đối càng hăng. Tính ám của Cự Môn khiến người hôn phối hay nghi ngờ, đa nghi. Khi xung đột không giải quyết được, người hôn phối bỏ ra khỏi cửa Cự Môn (xa cách), Thiên Lương trở thành cô độc. Nếu ta hiểu theo chiều ngược lại, do tính của Phối cung Cự Môn lắm mồm hay cãi, lại hay nghi ngờ, mà tính Thiên Lương thì lại chắt lọc, kiệm lời, phải chăng vì thế mà khó bày tỏ, cho nên càng cô độc, đưa đến sự xa cách?
Trong ngôi nhà, cái cao nhất là nóc nhà. Thiên Lương tượng cho cái nóc, tầng mái. Thiên Lương còn là cái cột trụ chính. Ngôi Thiên Lương bị xâm phá, ắt cha mẹ gặp sự cố, trong nhà thì nóc, mái và tầng mái, cột trụ chính sẽ có vấn đề.
Còn lý do nào khiến Thiên Lương hà khắc cô độc nữa không? Có lẽ còn. Mệnh Thiên Lương, cung Phụ Mẫu luôn là sao Thất Sát. Một Phối cung, người hôn phối Cự Môn suốt ngày bắc loa tra tấn, cãi hăng tiết vịt. Một nhị hợp cung, Liêm Trinh luôn dò xét nghiêm nghị, quản thúc như quản tù, lúc nào có khuôn phép và luật lệ. Một Phụ Mẫu – Thất Sát cung luôn áp đặt gây áp lực, sao tránh được cô độc và hà khắc?
Mệnh Thiên Lương luôn có Phá Quân cư Nô Bộc. Tính của Phá Quân là phá tán và hao tán, chẳng được bền lâu. Cái cung Nô Bộc đó, đám học trò đó, đám gia nô đó, đám nhân viên đó, nó đến rồi đi, chẳng làm sao mà bền vững được. Cũng phải thôi, thầy giáo dạy hết chương trình rồi thì học trò lên cấp khác, thế hệ kế cận lại lên. Cho nên Phá Quân thay cũ đổi mới là phải rồi. Chứ không lẽ dạy mãi một đám học trò lưu ban bền vững!
Còn điều gì hay ho nữa không? Còn đấy, nhưng không phải chuyện hà khắc cô độc, mà là chuyện cha dạy học con đốt sách. Mệnh Thiên Lương, cung Tử Tức luôn là sao Tham Lang. Tham Lang là sao đệ nhất đào hoa, tính giỏi giao tế, tham vọng và ham giao lưu học hỏi, nhưng lại là hung tinh, dễ thành ăn chơi sa đọa. Vậy thì cha dạy học con đốt sách còn gì?
Nghe tiêu cực quá, một số người sẽ cười chê chẳng đúng đâu. Có đầy gia đình cha truyền con nối nghề đấy thôi. Ừ thì có ai phản đối đâu, cũng có những Tham Lang biết đặt tham vọng của mình đúng chỗ, khéo léo giao tiếp và tham mưu giỏi, thì lại bổ trợ cho cha mình. Một ngôi sao sẽ biểu hiện tính tính cực hay tiêu cực của nó thông qua môi trường nó sống. Vấn đề là xác minh xem nó đang thể hiện tính nào, vậy thôi.
Hết chưa đây? Thử nhìn một góc khác xem. Trời muốn trao cho ai sứ mệnh gì đó, ắt phải thử thách người ta đến cùng cực. Muốn thành cây đại thụ, ắt phải qua bão táp mưa sa. Muốn vươn lên làm tôi lương đống, làm mái nhà che chở, làm cột trụ chèo chống, đâu dễ? Vậy cái cây khi còn nhỏ, sức mạnh ở đâu để chống chọi? Có đấy, có sao Thiên Phủ ở Ách cung luôn che chở, có Thái Âm tam hợp chủ Điền Tài cung cấp dinh dưỡng, đất sống, tiền bạc…Đèn sách mờ mắt mới được làm thầy, làm quan, không có Thái Âm cung cấp tiền và nhà ở lấy đâu danh vọng? Không có Thiên Phủ che chắn tránh sao được người ta tới bẻ cây đào rễ? Thiên Phủ có tính “đa”, tức là nhiều. Cái lắm tai nhiều nạn của Thiên Lương biểu hiện nơi Ách cung Thiên Phủ. Tính chở che bao bọc cũng nơi Ách cung Thiên Phủ. Giả như ngôi Thiên Phủ bị xâm phạm bởi ác tinh, không vong, từ tai ách chuyển thành họa nạn bởi Phủ không che nổi. Hoặc như Thiên Lương không giữ được đức của mình, bị Liêm Trinh đem hình tới áp tải, nơi chịu trận phải chăng là Thiên Phủ - nhà tù kín bưng?
Leo cao ngã đau vốn là quy luật. Thái Âm là nơi cực âm, là nền nhà nơi thấp nhất, cũng là nơi được coi là Âm thế, Âm phủ. Thiên Lương là nóc nhà nơi cao nhất. Khi sự hàm dưỡng công phu không đủ, đức không được bồi đắp, ngã từ nóc Thiên Lương xuống nền Thái Âm là về luôn với Thái Âm..Phủ.
Người Thiên Lương, thường có nhiều cái duyên kỳ lạ với tâm linh. Phải chăng, ngôi sao tam hợp với nó, Thái Âm nói đến âm phần, chùa miếu? là âm thanh chuông chùa vang vọng trong tiền thức. Điều này thường đúng hơn khi có sao Hỏa Linh hội họp. Một phần do Hỏa Linh tượng cho hương hỏa và linh hồn, một phần vì Hỏa Linh phá đi sự yên bình của Âm Lương, khiến người ta đi tìm sự lý giải, bám víu trong tôn giáo? Hay Âm Linh là tiếng chuông thức tỉnh một kiếp nhân sinh, luôn dấy lên đâu đó để nhắc nhở sự tu dưỡng bồi đắp đạo đức?
Còn tiếp...