KMD đã viết: ↑20:14, 06/10/19
fittonia_1 đã viết: ↑13:31, 05/10/19
KMD đã viết: ↑06:04, 01/10/19
Chú chúc mừng cháu!
Cháu đã chọn được cho cháu con đường cháu nên đi và cháu cũng biết cách thức đi đường. Bây giờ, phần còn lại là những bước chân cháu cần phải đi để đến điểm cháu muốn đến vậy.
Cháu và chú cũng có cùng cộng nghiệp nên cháu có thắc mắc gì thêm trong lúc đi đường thì cháu cứ hỏi.
Gửi lời chào chú! Chú có khỏe không ạ? Cầu chúc chú và mọi người đều bình an trong mùa dịch này.
Đã 11 năm rồi, thằng con nghịch tử của ba mẹ cháu vẫn tính nào tật đó. Cháu phải dùng từ là quá độc ác với phụ mẫu của mình. Ba cháu đã không chịu được cảnh đêm đêm thằng con say sỉn về mắng mẹ chửi cha nên đã đi làm xa nhà dù đã ngót nghét gần 70 tuổi rồi, dù rất muốn ở nhà của mình. Mẹ cháu thì vẫn lựa chọn ở tiếp cái nhà đó vì thương cháu, thương con, "tại nó cứ uống rượu quá nhiều nên bị điên" "má đi rồi ở nhà vợ chồng cãi nhau rồi ai lo 3 đứa nhỏ, nó cứ đòi tự tử, đòi cho mấy đứa nhỏ uống thuốc tử tự hết". Một ngàn lý do của một người mẹ...
Cháu không thể nào chịu đựng nổi thằng con đó uống say xong kiếm chuyện. Mẹ đang ngủ mà vô phòng đánh đập mẹ kéo mẹ đuổi ra đường kêu "bà đi chết đi, bà chết đâu cho xa xa vô", muôn lời độc ác. Mẹ đang ăn mà đổ mâm cơm lên đầu mẹ...
Mẹ cháu dạy "Anh em như thể tay chân. Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau, dù gì nó cũng là anh con, máu chảy ruột mềm, thương má mà đừng làm gì, anh có gọi thì nhớ nghe". Mặc dù trong lòng rất bực nhưng mỗi lần gọi cháu đều cố gắng nghe và lễ phép vì cháu mà có thái độ nào khác là ổng lại chửi mắng mẹ cháu vì do bà mà con bé nó xa lánh tui, sao bà kể với nó. Gọi điện thoại thì toàn xin tiền, cháu nói anh ở nhà với má chăm sóc má nha, chớ mấy nay em thấy má bệnh mà má ăn cơm nguội với mắm không à thì nói dối với cháu là tao chăm sóc bã tốt lắm, cố làm người tốt nha anh thì tối đó đánh đập mẹ cháu, hỏi là bà gọi cho con bé rồi ăn cơm nguội với mắm để nó nói tui ác với bà. Cháu không có tiền thấy mẹ không có tiền ăn, cháu gửi về 500k thì thằng con bất hiếu đó nói bà giấu tiền đó, cháu bà sắp đi học mà bà giấu, sao bà ác quá vậy.
Con vợ của ổng thì nói với mẹ cháu là bà muốn ở cái nhà này thì bà câm cái mồm lại mà sống, đừng có mở miệng ra nói 1 câu nào (trong khi nhà đó là nhà của ba mẹ cháu, cháu thấy quá mất dạy).
Giờ thì cháu hết hi vọng với con người này rồi, cháu đã nói hết ruột gan mà lại ác như vậy.
Anh em như thể tay chân, tay chân bị ung thúi thì cháu cắt bỏ khúc đó, chẳng đau buồn, chửi mắng nữa.
Mẹ cháu nói sao con từ anh như vậy, nó là anh con. Cháu nói với mẹ cháu là tay chân tốt thì mình giữ lại, chứ ung nhọt vậy con cắt bỏ, dung túng bao nhiêu năm nay, làm sai mà thấy mẹ rồi em nó không ghét bỏ mình nên mình cứ sai càng sai. Khi nào ổng mà biết quay đầu, biết hối cải, biết sai thì con sẽ nhìn nhận lại người anh này. Còn không thì dù ổng có lấy má ra uy hiếp con con cũng không sống giả tạo nữa, con đã ghét rồi mà cứ ép con phải chấp nhận.
Cháu cũng nói với má cháu là "Má hãy buông cục nợ đó đi, má tội má thương nhưng má có sống suốt cuộc đời dùm ổng được đâu, má ở đó ổng lại càng bất hiếu càng tạo nghiệp, mà hãy để ổng trưởng thành đi, đừng bao bọc ổng nữa...mấy đứa cháu nó có số mệnh của nó..." nhưng mẹ cháu không nghe rồi buồn rồi khóc rồi nghĩ quẩn muốn đi đâu cho xe cán chết cho rồi. Cháu chỉ lo cho mẹ cháu thôi, con người anh như vậy thì hiện tại cháu thấy vô cảm.
Đối với cháu bây giờ cháu đã cắt phần tay bị ung thúi rồi, nó có ra làm sao, chết như thế nào thì cháu cũng bình thản tiếp nhận.
Cháu nghĩ là không ai tu dùm cho người khác được, không ai gánh nghiệp của ai cả, cháu sinh ra gia đình như vậy, cháu chấp nhận.
Cháu nghĩ như vậy có đúng không chú?
Cô bác anh chị em trên diễn đàn có ai trải qua hoàn cảnh như cháu có thể cho giúp cháu 1 lời khuyên được không ạ? Hiện tại dù cháu đã nghĩ như vậy nhưng cháu cũng rất buồn