Tealightdalat đã viết: ↑08:51, 13/05/21
Dokhoavan đã viết: ↑08:21, 13/05/21
Tealightdalat đã viết: ↑08:12, 13/05/21
Phụ nữ ngày xưa khổ quá, nhúng chàm rồi cũng không còn cách nào khác. E cứ thắc mắc sao phim Trung Quốc hồi xưa mấy đứa con gái không bán nhà bán vườn mà đứa nào hở cái là bán thân nhỉ. Bán nhà xong thân ở bên ngoài còn chạy việc này việc kia, bán thân rồi coi như xong.
A nghĩ vẫn có bán nhà, vườn các thứ, rồi cầm đồ cho Hoà Thân nữa! Nhưng với dân thường mảnh vườn ngày xưa chưa sốt đất giá bao nhiêu? Cách đây 30 năm miếng đất mấy trăm m2 ở Cầu Giấy có vài chục triệu. Trong khi ngày đó vụ việc của nhà Vương ông cực lớn, phải “có 300 lạng (vàng) việc này mới xuôi”! Kiều bán mình “hồi lâu ngã giá vàng ngoài 400 (lạng)”! A không nghĩ nhà vườn Vương ông dc giá đó!
Anh nghĩ Vân và Trọng mệnh gì, Vân số hưởng nhưng vô tâm, chị lưu lạc suốt 15 năm trời em ở nhà hưởng phúc. Nghĩ mệnh Liêm Sát thì phải hung dữ là quyết liệt lắm chứ nhỉ, còn truyện cảm giác Kiều là người hơi thụ động, lần chủ động duy nhất chắc là bay sang nhà gặp Kim Trọng khi cha mẹ đi vắng.
. Thêm nữa Kiều có duyên với tâm linh khi mơ thấy Đạm Tiêm báo trước tương lai cho mình. Hành động trao duyên cho Trọng với Vân là e bực mình nhất truyện. Nếu Kiều thực sự Trinh liệt chắc phải tự tử ngay khi biết mình bị bán vào lầu xanh, chắc kiều cũng có mệnh sát phu nữa khi hại Từ hải chết đứng như vậy. Kiều mất hết 15 năm lưu lạc giang hồ là 2 đại vận gì a, chắc Thiên Không có Thai Phục Vượng Tướng hay gì đó pgair k ạ.
. E nghĩ chắc phải nghiên cứu cái phần mềm đoán lá số có thể dựa vạo dự đoán sao mệnh và đại vận dự đoán lập lá số làm trò chơi vui vui cho những người biết đoán Tử Vi quá.
Em đọc đoạn sau xem đã đủ hung dữ quyết liệt chưa nhé! Các ý khác a xin nhường người khác !
“...Nàng rằng: Lồng lộng trời cao,
Hại nhân, nhân hại sự nào tại ta ?
Trước là Bạc Hạnh, Bạc Bà,
Bên là Ưng, Khuyển, bên là Sở Khanh.
2385. Tú Bà cùng Mã Giám Sinh,
Các tên tội ấy đáng tình còn sao ?
Lệnh quân truyền xuống nội đao,
Thề sao thì lại cứ sao gia hình,
Máu rơi thịt nát tan tành,
2390. Ai ai trông thấy hồn kinh phách rời .
Cho hay muôn sự tại trời,
Phụ người, chẳng bõ khi người phụ ta !
Mấy người bạc ác tinh ma,
Mình làm mình chịu kêu mà ai thương.”