TÔI ĐÃ THẤT BẠI NHƯ THẾ NÀO

Trao đổi về các lĩnh vực khoa học và đời sống
Hình đại diện của thành viên
nhatminh8
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 949
Tham gia: 20:35, 10/03/09
Đến từ: Nghệ An

TÔI ĐÃ THẤT BẠI NHƯ THẾ NÀO

Gửi bài gửi bởi nhatminh8 »

Được cảm ơn bởi: Xương Rồng Sa Mạc, mít trộn, vn007
Đầu trang

Xương Rồng Sa Mạc
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 3174
Tham gia: 10:02, 08/08/11

TL: TÔI ĐÃ THẤT BẠI NHƯ THẾ NÀO

Gửi bài gửi bởi Xương Rồng Sa Mạc »

chủ đề hay nhưng không mở được link anh ạ :P
Được cảm ơn bởi: A Anh
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
nhatminh8
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 949
Tham gia: 20:35, 10/03/09
Đến từ: Nghệ An

TL: TÔI ĐÃ THẤT BẠI NHƯ THẾ NÀO

Gửi bài gửi bởi nhatminh8 »

các bạn vào link này
http://banbe.net/1146067839/feed#!?fk=0&t=0" target="_blank
Đầu trang

Xương Rồng Sa Mạc
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 3174
Tham gia: 10:02, 08/08/11

TL: TÔI ĐÃ THẤT BẠI NHƯ THẾ NÀO

Gửi bài gửi bởi Xương Rồng Sa Mạc »

vào được link, nhưng phải đăng ký tài khoản, XRSM vừa tạo được tài khoản, mai sẽ đọc bài của bác Nhật Minh ;)
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
nhatminh8
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 949
Tham gia: 20:35, 10/03/09
Đến từ: Nghệ An

TL: TÔI ĐÃ THẤT BẠI NHƯ THẾ NÀO

Gửi bài gửi bởi nhatminh8 »

TÔI ĐÃ THẤT BẠI NHƯ THẾ NÀOHôm qua, lúc 13:40 Xóa
Hình ảnh



Người ta thì thường thích nói về những thành công của mình, đó củng là lẽ đương nhiên của bản tính con người. Nhưng một

thực tế rằng sau những thành công đó mấy ai không từng trãi qua những thất bại. Và khi thất bại người ta thường đổ lỗi do số phận, đó củng là một cách để con người ta tự an ủi mình. Số tôi sinh ra không được may mắn như nhiều người khác, bởi vậy nên trong tiến trình của đời mình tôi đã gặp không ít những điều không may.



Có lẽ cái số lận đận của tôi đã bám lấy tôi ngay từ khi tôi đang trong bụng mẹ. Bố mẹ tôi vốn là người Hà tĩnh trong thời gian chiến tranh chống Mỹ, mẹ tôi tham gia quân đội đi chiến trường B ( Quảng trị) rồi sang Lào. Ngày giải phóng mẹ tôi trở về quê hương và xin vào làm ở ti Thương nghiệp ( nay gọi là sở Thương mại) đóng ở thị xã Hà tĩnh ( nay là thành phố Hà Tĩnh). Còn bố tôi, trong thời kháng chiến chống Mỹ, ông đã từng lấy máu viết đơn xin tham gia chiến đấu ở chiến trường nhưng không được, nên ông ở nhà tham gia đội thanh niên xung phong, làm công tác tiếp tế tại Trạm đón tiếp T72. Sau giải phóng bố tôi chuyển công tác về ti xây dựng ( nay là sở Xây dựng). Điều thú vị là bố tôi ít hơn mẹ tôi 2 tuổi, điều bí mật này mãi sau này mẹ tôi tiết lộ chúng tôi mới biết. Ngày đó, mẹ tôi đẹp có tiếng ở Ti thương nghiệp, mẹ tôi nổi tiếng vì có làn da trắng mịn màng và mái tóc dài chấm gối, cái gu đẹp ngày xưa là như vậy cho nên có rất nhiều người theo đuổi, và những người theo đuổi mẹ tôi đều là những người có học vấn và địa vị, điều rất lạ là họ đều ít tuổi hơn mẹ tôi. Thật ra, trong thời bao cấp đó, được làm ở Ti thương nghiệp là một điều ao ước của nhiều người vì thời đó người ta đều dùng tem phiếu để trao đổi và mua bán hàng hóa, mà để có tem phiếu nhiều thì chỉ những người làm ở những Ti mới có. Ở Ti thương nghiệp mẹ tôi làm nghề văn thư nên công việc củng nhàn nhã, còn bố tôi lúc đó chỉ là anh công nhân xây dựng. Khi ấy mẹ tôi chẳng có ấn tượng gì về bố tôi, ngoài nước da ngăm đen, mặt có nhiều lang ben, mà lại nghiện thuôc lá, hút đến nổi cả mười móng tay từ trằng chuyển sang vàng. Ấy vậy mà rất lạ, khi ông đã tấn công đổ mẹ tôi rồi, mẹ tôi yêu cầu ông bỏ thuốc lá, một tuần sau ông bỏ ngay. Bố tôi đã xây dựng ý đồ tấn công mẹ tôi từ trước, biết là mẹ tôi có rất nhiều người theo đuổi, thâm chí còn có cháu của ông trưởng Ty, nhưng bất lợi cho họ đều ở xa cả, nên ông đã dùng tuyệt chiêu " nhất cự ly nhì tốc độ". Một tháng 30 ngày, ngày nào ông củng đến ám phòng mẹ tôi cho dù mưa hay nắng. Có hôm mẹ tôi bực quá, nói thẳng là có người yêu rồi nhưng ông vẫn không từ bỏ ý định. Sau bữa đó, mẹ tôi không tiếp mà chỉ cho bạn trong phòng mẹ tiếp. Ấy vậy mà không biết thế nào cô bạn mẹ tôi lại khen ông lich sự, hiền lành. Dần già mẹ tôi củng xiêu lòng vì " mưa dầm thấm lâu". Hơn nữa, ông lại là người cùng quê, sau này có lấy thì đi lại củng gần. Thật ra, bố tôi củng có khiếu ăn nói, tán gái thì phải biết, trước khi yêu mẹ tôi ông củng đã có hai ba mối tình sâu đậm rồi, có người suýt cưới. Điều này khi mẹ tôi về ra mắt gia đình bên nội thì nghe người quanh xóm kể vậy. Khi biết được điều này mẹ tôi đã giận và bỏ về, ông thấy vậy chạy ra đường ngăn lại, khóc xin. Mẹ tôi thấy thương quá nên bỏ ý định. Ngày xưa người ta củng hay quan niệm môn đăng hổ đối lắm. Ông bà ngoại tôi lên chơi gia đình bố tôi thấy thành phần gia đình củng tốt, ông nội tôi vốn là cán bộ thuế huyện, cho nên kinh tế củng khấm khá, còn bà nội tôi vốn con địa chủ. Hồi cải cách ruộng đất, ông nội từng bị quy sai vì lấy con địa chủ nên bị gông nhốt đi trên huyện ít tuần. Ngày đó, ở xã nhà bố tôi thuộc tầng lớp phong lưu vì con cán bộ huyện, nên ăn mặc được tươm tinh, quần kaki, có xe đạp Mifa, ông củng biết chưng diện nữa, đầu tóc lúc nào củng bóng mượt. Dân trong xã củng nể gia đình bố tôi ra mặt. Bởi vậy, dù nghe tiếng tăm không hay mấy về chuyện tình cảm bố tôi, ông bà ngoại và mẹ tôi củng đồng ý. Sau này, mẹ tôi hối hận về quyết định này lắm. Chẳng là, trước khi yêu bố tôi, có chú Quân công tác trong nghành quân đôi, có chức tước hẳn hoi, yêu mẹ tôi lắm. Chú thường xuyên biên thư qua lại với mẹ tôi, và lâu lại về thăm mẹ tôi. Băng đi thời gian không thấy thư từ qua lại, mẹ tôi củng đâm ra nghi nghờ. Sau này, gặp lại mới biết do chú bị điều chuyển công tác đột xuất về biên giới nên thư từ khó khăn, hơn nữa có lần ghé qua thăm mẹ tôi không gặp lại nghe người trong cơ quan bảo mẹ sắp lấy chồng người cùng quê, lần đó chú rất buồn về đơn vị ốm mất mấy ngày. Chú vóc người cao to và đẹp trai lắm, làm thơ và chơi đàn rất hay. Mẹ tôi vẫn không quên được mối tình đó. Bố mẹ tôi cưới nhau, cơ quan đứng ra tổ chức cho hai người. Ngày đó, kinh tế khó khăn cho nên họ chỉ làm ít bánh kẹo, thuốc nước, rồi mời đại diện gia đình hai bên và lãnh đạo cơ quan đứng ra chủ trì chứ không làm linh đình như thời nay. Sau ngày cưới, cơ quan mẹ tôi cấp cho bố mẹ tôi một căn phòng tập thể khẳng chừng đâu 10 m2, một cái giường 1m1ở ngay đầu khu tập thể. Bố mẹ tôi mua sắm thêm 2 cái bát, 2 đôi đũa, 2 cái nồi. Mầm mống gia đình của bố mẹ tôi bắt đầu từ đó. Sau này tách tỉnh Nghệ tỉnh, bố mẹ tôi chuyển sang Vinh để làm việc ở Sở thủy sản. Mẹ tôi do nhiễm chất độc gia cam nên 2 lần mang thai đầu tiên không giữ được. Mãi lần thứ 3 mang thai, phải kiêng khe và được mấy chị ban trong cơ quan chăm sóc mới giữ được. Và anh trai đầu của tôi đã ra đời trong niềm hạnh phúc vô bờ bến của bố mẹ tôi. Nhưng ngày sinh anh tôi ra, anh không khóc mà mặt tím bầm, bác sỹ nói do ngạt hơi. Các bác sỹ phải tát vào mặt mãi mới khóc được. Anh tôi sinh ra đầu to hơn người nên, các cô chú trong cơ quan cứ trêu Tuấn trốc ( đầu). Anh tôi khá đẹp trai, tính hiền lành lễ phép và ngoan nữa, nên nhiều người trong cơ quan thích chơi và cho quà. Khi anh tôi lên 3 tuổi, mẹ tôi mang thai tôi. Mọi người trong cơ quan ai củng đoán mẹ tôi sinh con gái, nhưng mẹ tôi cứ chắc nịnh là sẻ sinh con trai. Trước ngày mẹ sinh tôi 1 tháng bố tôi chở mẹ tôi về quê nội để sinh, vì nghỉ có ông bà chăm sóc đỡ phần nào vất vã. Cơ quan họ hỗ trở cho 2 yến gạo, mẹ tôi đều đưa hết về quê. Ngày ấy chủ yếu là ăn mì hột, có được gạo là quý lắm. Ông nội tôi giai đoạn đó đã nghỉ hưu, nhà lại đông con. Bố tôi là trưởng sau còn có tới 5 người em, 4 chú và một o. Một chú mất khi mới 8 tuổi vì bị bệnh nhiệm trùng uốn ván, ngày đó thuốc men khan hiếm biết vậy mà không thể cứu chữa được, chú tôi nghe nói là chơi cờ hay lắm, học toán rất giỏi, đó là chú kế bố tôi. Còn chú thứ 3, đi tham gia chiến trường Camphuchia, nhưng không may trong một lần đi chơi với bạn nhảy lên xe bị ngã nên mất. chú này đẹp trai nhất nhà. Bố tôi chỉ còn 2 chú và một O. Khi mẹ tôi về nghỉ sinh ở nhà ông nội, bố tôi phải đi đi về về củng vất vã, mà 2 yến gạo phải nuôi 5,6 người chỉ chưa đầy tháng đã hết, mà ông bà củng không mua gì để bồi bổ cho mẹ tôi. Mà chỉ có cơm ăn với muối khổ lắm, mẹ tôi phải che màn để, khóc một mình. Ngày mẹ chuyển dạ sinh tôi củng chỉ có một mình, may nhờ người bên xóm đưa lên trạm xá. Lên đến nơi khoảng 1 tiếng sau tôi ra đời, lúc ấy trời đã nhá nhem gần tối. Sinh tôi được chưa đầy một tháng, mẹ thấy cực quá, không đủ sửa cho con bú, nên bảo bố tôi đưa tôi lên cơ quan. Từ quê lên cơ quan trong ở Vinh là 30 km, bố tôi chở mẹ, trời mưa, mẹ ôm tôi ngồi sau khóc suốt dọc đường.




Hình ảnh


Bố tôi là người ham vui, chỉ thích bù khú với bạn bè để nhậu nhẹt cho nên việc nuôi dưỡng anh em tôi một tay mẹ săn sóc. Anh tôi do thiếu chất nên bị suy dinh dưỡng, người chỉ có da bọc xương, đầu to hơn người. Ngày đó đường sửa rất hiếm, mẹ tôi thương phải chắt nước cơm pha với muối cho anh tôi uống. Một tháng được cơ quan cấp cho bao nhiêu gạo đều dành để nấu cháo cho con. Mẹ tôi ít sửa nên tôi củng khóc đòi suốt vì đói, nên củng thường xuyên uống nước cơm. Có hôm, mẹ tôi đi làm về muộn, tôi đói khóc thét, o tôi lên giữ tôi thấy vậy không biết làm sao đành cởi cúc áo cho tôi bú, nhưng không có sửa tôi lại khóc thét , o cuống quá lấy nước gạo vừa mới vo xong pha với muối cho tôi uống. Sau bữa đó tôi bị tiêu chảy mất mấy tuần, khiến mẹ tôi càng khổ sở vì tôi hơn. Khi tôi chưa lên 2 tuổi mẹ tôi lại mang bầu, và sinh ra em gái tôi. Thời gian này kinh tế gia đình tôi có khá hơn, do bố tôi chuyển sang chạy vật tư nên củng dành giụm được ít vốn liếng.

Khu tập thể nơi gia đình tôi ở có một cái ao to của cơ quan dùng để nuôi cá để lấy giống và cải thiện đời sống nhân viên, đến dịp Tết là tổ chức kéo cá để chia cho các gia đình trong cơ quan . Ngày đó, bọn trẻ trong cơ quan chúng tôi thường kéo nhau ra bờ ao chơi, xem cá lên ăn. Năm ấy tôi sắp bước lên ba tuổi, củng theo anh trai tôi ra bờ ao chơi với bọn trẻ trong cơ quan. Mấy anh chị lớn hơn lội xuống bậc tam cấp để cho cá ăn, trong đó có cả anh tôi. Tôi thấy vậy lội theo anh, bậc tam cấp do nghập dưới nước lâu ngày rêu xanh phủ đầy, tôi mon men theo anh thì không may trượt ngã trôi ra ngoài ao, bọn trẻ trên bờ thấy vậy vỗ tay hoan hô” bây ơi thằng Hùng tập bơi kìa”, anh tôi thấy vậy chạy vào nhà mach với mẹ tôi là “ mẹ ơi ra xem em Hùng ta đang tập bơi ngoài ao kìa”. Mẹ tôi hốt hoảng biết là tôi chết đuối lao nhanh ra ao, vừa kịp lội xuống thì tôi củng gần chìm xuống dưới đáy. Mẹ vớt tôi lên khóc, bụng tôi thì căng tròn đầy nước, mặt tím ngắt. May lúc đấy bác Ngạc bí thư chi bộ đi qua thấy vậy bế xốc ngược tôi qua vai và xóc, một lúc thì tôi nôn thốc nôn tháo, bao nhiêu nước vàng nước xanh cứ thế chảy ra, tôi tỉnh lại dần. Kể từ đó bệnh tiêu chảy của tôi ngày càng trầm trọng. Người đã gầy lại càng xanh xao vàng vọt hơn do mất nước. Mới 3 tuổi mà tôi đã phải uống hơn cả mấy trăm viên thuốc tây, điều trị gần 3 tháng trời mới đở hẳn. Đường ruột tôi củng kém từ đó. Lên 5 tuổi mẹ cho tôi đi học mẫu giáo, tôi với mấy đứa bạn trong cơ quan đi học được hai hôm thì đánh nhau với mấy đứa trong nhà trẻ. Tôi xô một cậu ngã xuống nền, thấy nó bị chảy máu, tôi liền bảo cả hội trốn học về. Cô giáo đến cơ quan báo, bố mẹ tôi và mấy bác liền đi tìm. Nhà trẻ cách cơ quan tôi đâu chừng 500 m, bon tôi chạy liền một mạch về. Tôi rủ cả hội trốn trong hội trường. Thằng Cương vì sợ chuột nên khi mấy đứa rúc phía sau cánh gà của hội trường thấy con chuột chạy ra, thằng Cương sợ quá khóc thét , nên bọn tôi bị lộ. Lần đó về tôi và mấy đứa bị một trận đòn nhừ tử. Sau hôm đó, bố mẹ bắt tôi ở nhà luôn. Lên 6 tuổi, tôi củng chưa được cho đi học lớp 1 vì mẹ thấy tôi nhỏ quá. Mà tôi thì thích đi học lắm. Mổi lần anh tôi đi học về tôi hay hỏi anh tôi học ở trường có vui không, bạn có đông không. Môi lần mẹ tôi bày cho anh tôi học, tôi cứ xấn một bên đê bắt chước anh tôi đọc. Anh tôi đọc lên tôi bắt chước một vài lần là nhớ và đọc lại được ngay. Mẹ thấy vậy, mới cho tôi đi học lớp 1.

Ngày đi học đầu tiên, bố chở tôi đi. Cảm giác tôi hôm đó vui sướng lạ thường, đến cổng trường tôi thấy củng có rất nhiều bạn được bố hoặc mẹ đưa đến trường, nhiều bạn khóc đòi về. Tôi thì bảo bố về đi để con tự vào. Cô giáo đón tôi ngoài cửa lớp, cô người dong dỏng cao, da trăng, mái tóc dài giống mẹ tôi. Cô dẫn tôi vào và giới thiệu với cả lớp, và được bố trí ngồi bàn đầu vì tôi nhỏ quá.

Vì lúc nhỏ không được bú sữa mẹ nhiều nên tôi sinh ra tật mút tay. Cú hễ mổi lần đói là tôi cứ cho ngón tay cái vào miệng để nút, tôi mút nhiều đến nổi ngón tay cái mòn đi chỉ to bằng ngón trỏ. Thói quen xấu đó tôi không thể nào bỏ được, dù mẹ tôi đã dùng nhiều hình thức để cai tật xấu đó của tôi. Nhiều lần ngồi học trong lớp tôi đói quá, biết là xấu nhưng không kiềm chế được cứ cúi mặt xuống gầm bàn để mút. Cô nghỉ tôi ăn quà trong lớp nên đã gọi lên phạt, đứng trên bục giảng cả tiết học. Mãi tới tận năm tôi học lớp 4 mới bỏ được tật này vì thấy bạn trong lớp trêu nhiều quá nên tôi bảo mẹ mua cho tôi một hộp sữa uống xong tôi hứa sẻ bỏ, và tôi dã quyết tâm bỏ được.
Được cảm ơn bởi: kimtudon, Xương Rồng Sa Mạc
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
nhatminh8
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 949
Tham gia: 20:35, 10/03/09
Đến từ: Nghệ An

TL: TÔI ĐÃ THẤT BẠI NHƯ THẾ NÀO

Gửi bài gửi bởi nhatminh8 »

Hình ảnh
bi kịch
Sửa lần cuối bởi nhatminh8 vào lúc 15:48, 17/09/11 với 1 lần sửa.
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
nhatminh8
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 949
Tham gia: 20:35, 10/03/09
Đến từ: Nghệ An

TL: TÔI ĐÃ THẤT BẠI NHƯ THẾ NÀO

Gửi bài gửi bởi nhatminh8 »

Cờ bạc đã biến bố tôi thành con người khác, ông trở nên lạnh lùng và nhẫn tâm hơn với mẹ con chúng tôi. Ông để mặc cho mẹ con chúng tôi sống ra sao thì sống. Môi lần đánh bạc hết ông lại uống rượu say về đanh mẹ tôi, rồi dọa nạt chúng tôi. mẹ con chúng tôi chỉ biết ôm nhau khóc. Tiền nhà không có ông lại vay bạn bè để đánh, không có tiền trả nợ ông lấy cả phiếu mua xăng của cơ quan đi bán. Cơ quan làm kiểm điểm đuổi việc bố tôi, mẹ tôi lại phải lên cấp trên xin bồi thường và ông được tha. Nhưng sau đợt ấy ông củng không thôi. Kinh tế khó khăn mẹ tôi mở quán trước cổng cơ quan bán hàng ăn để kiếm thêm thu nhập, khách khứa đông vì mẹ tôi buôn bán có duyên, nhưng bố tôi lại ngày càng nổi tính ghen. hễ cứ thấy khách nam vào lại gây sự với mẹ tôi, vì vậy được thời gian quán lại thưa khách dần. Tiền bán quán được bao nhiêu bố tôi lại lấy đi đổ vào chiếu bạc. Mẹ tôi không chịu được đòi ly dị mấy lần, nhưng bố tôi không chịu ký. Gia đình tôi ngày càng trở nên cẳng thẳng, bọn tôi thì luôn sống trong cảnh sợ hãi, cứ mổi lần uống say về là y như rằng hôm ấy là cực hình. Lúc đó tôi chỉ mong, tôi biến mất khỏi cái gia đình này. Ác cảm về bố tôi trong tôi củng lớn dần lên từ những ngày tháng đó. Có hôm bố tôi đi nhậu với bạn bè mãi tới trưa chưa thấy về, thấy bọn tôi đói quá mẹ dọn cho chúng tôi ăn trước, một lúc ông về trong tình trạng say mèm cầm cả mâm cơm chúng tôi đang ăn ném ra ngoài sân, bọn tôi sợ hãi mếu máo khóc, ông dọa nạt rồi đay nghiến mẹ tôi. Bọn tôi chỉ biết ôm mẹ mà khóc.Mẹ chỉ lặng im rồi ra ngoài sân lặt mâm, rồi lại lặng lẽ dọn mâm cơm mới cho bố tôi ăn.

Mẹ tôi quyết định ly thân với bố tôi, báo cáo với cấp trên về việc bố tôi thường xuyên đánh đập và nhờ cấp trên can thiệp. Bố tôi bị cơ quan gọi lên rồi viết cam kết, hứa không tái phạm. Sau lần này về ông tỏ ra ăn năn, xin lổi mẹ tôi. Được một thời gian bạn bè rủ rê ông lại tiếp tục đánh bạc, lại uống rượu say, lại đánh mẹ tôi. Không chịu được, mẹ tôi đã báo công an, và ông bị bắt cùng với mấy người trong cơ quan khi đang đánh bạc. Ngày ông bị bắt chờ xét xử, mẹ tôi đã suy nghỉ rất nhiều. Mẹ thương chúng tôi, không muốn có một người cha là tội phạm, nên mẹ lại chạy chọt để xin cho bố tôi chỉ bị xử phạt hành chính. Lần này,ông tỏ ra hối cải, ăn năn và mẹ tôi củng phải bán đi căn nhà bao nhiêu năm chắt góp mới xây được để trả nợ và chạy chọt cho bố tôi. Chúng tôi lại phải ra dựng một căn lều ngoài bờ rào của cơ quan cấp cho để ở. Mẹ tôi lại mở quan ăn bán để kiếm thêm thu nhập gia đình. Gần cơ quan chúng tôi có mọt đơn vị bộ đội đóng, thời đó lính tráng lương thấp mà khổ lắm, họ hay thương sang quán mẹ tôi ăn. Lần đầu họ còn trả, nhưng lâu dần quen thân họ xin mẹ tôi cho nợ cuối tháng nhận lương trả, mẹ tôi thấy củng thương nên cho chịu. Quán bán đâu được gần năm do nợ nhiều quá mà cụt vốn nên mẹ tôi củng phải đóng quán luôn, còn tiền nợ thì không đòi được bao nhiêu vì nhiều người họ ra quân sớm. Cho nên, từ ngày đóng quán cuộc sống gia đình chúng tôi thêm vất vã, chủ yếu nhờ vào đồng lương và tiền thu nhập thêm ngoài của bố tôi. Sau vụ đánh bạc bị công an bắt, bố tôi bị cơ quan kỷ luật thôi chức cán bộ chạy vật tư xuống làm công nhân nuôi cá. Và được cơ quan giao khoán cho 2 cái ao để làm. Củng may thời đó người dân đào ao nuôi cá nhiều nên củng buôn bán được nên củng có đồng vô đồng ra. Nhưng từ khi ông kiếm được tiền nuôi bọn tôi, ngày nào ông củng uống rượu với bạn xong là về xỉ nhục mẹ tôi. Có lần ông chưởi thẳng vào mặt mẹ tôi là " mẹ con bay ăn ***** của tau cả" khi đó tôi đã lớn nên nhận thức được những điều ông nói, tôi chỉ muốn xông vào đánh ông cho hả giận, tôi củng không biết lúc đó anh tôi nghỉ gì về bố tôi nữa, chỉ thấy anh củng im lặng ngồi nghe vậy. Từ đó, tôi luôn ấp ủ trong lòng mình là phải làm thế nào đó để giúp mẹ, phải kiếm thật nhiều tiền. Lần đầu tiên tôi quyết định tự mình kiếm tiền là tham gia một vụ trộm với mấy đứa bạn cùng khu phố. Chẳng là, đơn vị bộ đội đóng gần cơ quan chúng tôi vốn là một xưởng sửa chửa ô tô nên có rất nhiều đồ sắt phế liệu. Các chú bộ đội do không có tiền nên củng thường hay vứt những đồ phế liệu đó xuống ao để khi có cơ hội mò lên đưa ra ngoài bán cho của hàng sắt vụn. Bọn tôi biết được điều này nên cứ đợi đến buổi trưa bộ đội đi nghỉ bọn tôi nhảy xuống ao giả vờ tắm mò lên và đưa đí bán, tôi và cả anh tôi đều tham gia vụ này. tiền bán được bao nhiêu tôi đưa về cho mẹ, mẹ hỏi thì tôi bảo tiền do con đi lượm sắt vụn về bán chứ mẹ không biết tôi mò trộm dưới ao. Cái vụ kinh hoàng nhất mà tôi còn nhớ là có lần tôi và 2 thằng bạn nữa biết đơn vị bộ đội vừa mới chở mấy chục tấm ghi đường bay về để lắt sân xưởng nên còn để ngoài sân. Buổi tối đợi đến khoảng 9, 10h đêm mọi người đi ngủ bon tôi trèo bờ rào vào và tuồn 2 tấm ghi xuống ao rồi lặn đưa ra ngoài sau đó lấy cỏ tấp lại đợi đến tờ mờ sáng bọn tôi khiêng ra bán cho cửa hàng sắt vụn gần đấy. Lần ấy tôi kiếm khá bộn tiền, tôi tự đi mua cho mình một bộ quần áo mới, còn lại tôi đưa cho mẹ và cho em gái tôi một ít mua quà. Lâu dần thành quen, cứ hết tiền là bọn tôi lại nhảy xuống ao mò sắt lên bán, đâu chưng được 3,4 tháng mấy chú bộ đội biết được họ đã phục bọn tôi để bắt. May bon tôi có mấy đứa con của ông bảo vệ trong bộ đội báo nên tránh được. Từ đó trở đi bọn tôi càng thận trọng hơn và tiền kiếm củng ít hơn. Thấy khó quá tôi bàn với mấy đứa làm một vụ cuối rồi nghỉ luôn. trước quán nhà tôi có một cái gầm ô tô con khoảng chừng đâu 1,5 tạ, phải 6,7 thằng to khỏe mới khiêng được. Tôi họp cả hội lại bàn sẻ cưa đôi nó ra và khiêng từng cái một. Cứ đến khoảng 7,8 giờ tối bọn tôi giả vờ ra ngoài ngôi chơi trên cái gầm ô tô đó và cưa, cưa 3 tôi thì đứt hẳn. Tối thứ 4 bọn tôi quyết định khiêng ra bán. Đó là một tối đầy lo âu và sợ hãi. Khi người đi đường đã vắng hẳn, tôi và thằng Hải béo ra mật hiệu cho cả bọn hành động. Cả 7 thằng chúng tôi chia nhau mổi đứa một phía hỳ hục khiêng qua đường và đi thẳng tới cửa hàng sắt vụn, vừa đi cả lũ vừa lo bị phát hiện, ngoái trước ngoái sau, chó của mấy nhà cạnh đó thì cứ sủa liên hồi. May cho chúng tôi không có ai phát hiện ra, đến nơi thì của hàng sắt vụn đã đóng cửa, nhưng chổ quen biết nghe bọn tôi gọi là họ ra mở cửa ngay. Lần này họ ép giá bọn tôi vì biết là đồ ăn trộm, bọn tôi đành chấp nhận giá rẻ, cả lũ về mà tiếc hùn hụt, lầm rầm chửi mụ chủ của hàng sắt vụn suốt cả đường về. Đêm đó tôi không sao ngủ được, tôi vẩn linh tính có một điều gì đó ghê gớm sẻ ập đến gia đình tôi. Tôi bắt đầu thấy sợ một cảm giác tội lỗi, sợ hãi mơ hồ ám ảnh tôi, tôi bắt đầu nghỉ đến những điều tồi tệ nhất, nếu như vụ việc vở lỡ thì sao? nếu mẹ biết mình là một tên trộm thì tôi sẻ biết ăn nói gì vơi mẹ đây? chắc mẹ sẻ chết vì tôi mất. Bởi mẹ luôn nghỉ tôi là đứa nhút nhát, nhỏ bé nhất trong nhà, me thương và chiều tôi từ nhỏ không bắt làm việc gì quá nặng nhọc, mọi việc anh và em tôi đều phải làm hết, mẹ đâu nghỉ tôi có đủ gan để là làm một tên ăn trộm, " mẹ ơi con sai rồi, con trai của mẹ sai rồi" tôi bắt đầu thấy hối hận, bắt đầu thấy cắn rứt những giọt nước mắt cự tuôn trào ra hai bên khóe mắt, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết. Có giọng ai đó oang oang phía ngoài cửa, hình như giọng bác Long. Tôi dụi mắt nhìn ra cửa số thì thấy trời khá trưa rồi. Tôi nằm im và cố lắng nghe coi có chuyện gì. Mẹ tôi hình như đang phân bua với Bác Long về cái gì đó bị mất tối qua. tôi bắt đầu thót tim, thôi đúng rồi mọi việc bại lộ rồi. Mẹ tôi vẩn khăng khăng một hai rằng, thằng Hùng không bao giờ làm chuyện đó, còn bác Long yếu cầu mẹ tôi đưa tôi ra để bác gặp, mẹ tôi bảo nó còn ngủ khi nào nó dậy tôi sẻ nói sang gặp bác, và còn khẳng định với bác là tôi nhút nhát không thể nào làm chuyện tày trời vậy được. Bác Long là xưởng trưởng của đơn vị bộ đội đó, cái gầm ô tô trước nhà tôi là của xưởng vì trong xưởng chật quá nên họ để tạm ngoài này chưa chuyển vào. Tôi bắt đầu thấy lo lắng, nằm suy nghỉ một lúc tôi dậy ăn sáng, me tôi kể lại chuyện bác Long báo mất cái gầm ô tô trước nhà tối qua, và mẹ hỏi con có biết ai lấy không, tôi lắc đầu bảo con không biết, tối qua con ngủ sớm, và bảo sang gặp bác Long. Cả ngày hôm đó cả lũ bọn tôi họp lại và bắt dầu tìm phương án bảo vệ, thằng Hải béo bảo rằng nếu hỏi cứ nói không biết, thế là được, không bắt tận tay không làm gì được đâu mà sợ, cả hội nhất trí. Nhưng cả ngày hôm đó tôi không tài nào tỉnh tâm cho được, tôi bắt đầu thấy ăn năn về việc làm của mình, tôi biết trước sau gì củng lộ vì họ sẻ ra hỏi chủ cửa hàng phế liệu là biết. Trưa đó tôi không nuốt nổi cơm, mẹ tôi gặng hỏi tôi chỉ bảo là mệt quá. Mẹ goi ta ra sau quán gặp không muốn cho bố tôi biết. mẹ tôi nói, con nói thật với mẹ đi, mọi việcbác Long đã nói với mẹ cả rồi, nếu con làm thì con sang xin lổi bác bác sẻ tha cho, còn con cứ cố tình chối tội thì bác báo lên cơ quan, bố mẹ không có mặt mủi nào nữa đâu. Tôi khóc và xin lổi mẹ tôi, mẹ tôi an ủi thôi con biết nhận tội là được rồi con sang xin lổi bác long và khai thật cho bác, mẹ sẻ sang xin lỗi bác sau. Tôi vừa khóc vừa đi đến nhà bác Long, ngấp nghé ngoài cửa mãi tôi mới dám vào, tôi cố lau sạch nước măt. thật nhục nhã, tại sao mình lại có thể làm những chuyện tày trời thế được, nói với bác thế nào đây. mà vào trong nếu có chị Giang ở nhà thì thật không biết rúc mặt đi đâu. Chị Giang là con gái thứ 2 của bác Long, chị dáng người thon thon, khuôn mặt trái xoan, khá xinh xắn, chị hơn tôi 4 tuổi. Chị vừa mới được bác Long đưa ở quê lên để học may được gần năm nay. Tôi thích chị ngay lần đầu gặp, chị có cái gì đó gióng với người con gái trong trí tưởng tượng của tôi, mà chỉ lại ăn nói nhỏ nhẹ nữa. Có lần tôi đang ngổi học bài chị sang chơi ngồi sát ngay cạnh tôi xem tôi học, người tôi bổng nhiên nóng bừng, tây cầm bút viết mà run run, mùi hương từ chị lan tỏa sang mà tôi ngất ngay hồi lâu mới định thần được. sau buổi đó tự dưng tôi yêu chị thì phải, có lẻ là một thứ tình yêu trẻ con, mơ hồ, huyền hoặc, nhưng lâng lâng khó tả. Cái quán vừa là nhà của gia đình tôi cách cái quán của nhà bác Long khoảng chừng đâu 100m, hàng ngày mẹ thường bảo anh tôi qua bên xưởng ô tô sắt với quán của bác Long để lấy nước về nấu ăn, nhưng tôi lại xung phong tranh đi vì chỉ muốn để được nhìn chị ngồi may trước quán. Có lần tôi đi qua quán thấy có một chú bộ đội cứ ngồi sát lấy chị, hình như đang tán tỉnh, tôi thả xô nước xuống cứ nhìn chằm chằm, đày gen tức, bổng nhiên chị nhìn ra thấy tôi, chị đỏ mặt rồi bẻn lẻn xích ra khỏi chú ấy. Tôi củng giả vờ quay mặt rồi xách nước đi. Tôi vừa đi vừa cười mĩm khoái chí hay chị củng yêu mình thật. Nhưng mổi tội tôi nhỏ và thấp hơn chị quá nên tôi rất ái ngại và rụt rè mổi lần gặp chị, cho nên cái cảm xúc đó tôi cứ giấu kín trong lòng. Lần này mà vào gặp chị thì thật là hổ thẹn cho một thằng đàn ông như tôi quá. Tôi vừa ngó vào trong xem chị có nhà không thì đúng lúc bác Long nhìn ra, bác thấy tôi gọi luôn, à Hùng đến đó rồi à, vào đi cháu. Tôi rụt rè bước vào. Bác chỉ ghế tôi ngồi, tôi liếc vào buồng thì thấy Giang đang chơi bài với mấy chú bộ đội, tôi bắt đầu bối rối, và lo lắng, định xin lỗi bác Long rồi chạy ra luôn, nhưng chưa kịp thì bác Long đã ngồi sát bên vừa rót nước mời tôi uống vừa nói, bác đã nói với mẹ cháu về chuyện của cháu rồi, cháu không nên dấu diếm điều gì cả, đàn ông dám làm dám chịu. Cháu cứ khai thật cho bác, sai mà biết nhận sai mới là người tốt, bác sẻ tha cho. Tôi bổng dưng bật khóc và mếu máo, tôi củng quên bẳng mát là đang có chị Giang ngồi trong buồng, cháu xin lỗi bác, tôi vừa nói vừa nấc, do thằng Hải con bác Tám xúi cháu làm, tôi sợ quá nên cứ đổ bừa cho thằng Hai béo. Nó còn bảo bọn cháu đừng nhận tôi thì không ai biết. Thế ngoài Hải ra còn ai nữa cháu, tôi bắt đầu khai tất tật. Tôi biết làm thế này là phản bội lại lời hứa với bọn kia, nhưng sử thế đến thế này không thể khác được, tôi còn có lòng tự trọng của mình, là một thằng đàn ông đúng nghĩa, để chị Giang củng không nghỉ xấu về mình. Tôi tường thuật lại sự việc từ đầu đến cuối, bác Long chăm chú nghe và lắc đầu, các cháu liều quá, nếu bác mà báo công an bắt là các cháu ở tù đấy, tội ăn cắp nặng lắm.Nghe đến đi tù tôi càng khóc to hơn, cứ vừa nấc vừa xin lỗi bác. Bác vổ vai, cháu là người tốt, biết nhận lỗi là tốt rồi, còn mấy cậu kia ngày mai bác sẻ triệu tập lại bắt làm kiểm điểm và cam kết không được tái phạm. nếu tái phạm lần nữa bác sẻ báo công an, tôi không ngớt vừa mếu máo vừa cảm ơn bác. Tôi ra về tâm trạng thật ngỏn ngang, nhưng tôi củng cảm giác như mình vừa được lớn lên thêm, vừa như trút nhẹ trong mình một gánh nặng lo lắng mà tôi ray rứt cảhôm nay. Sau bửa đó, cả hôi tẩy chay tôi. Có làm gì, chơi gì bọn nó củng không gọi tôi nữa. và tôi củng bỏ luôn tật ăn trộm.(còn tiếp)
Được cảm ơn bởi: hoanang88, kimtudon, Xương Rồng Sa Mạc
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
kimtudon
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 2185
Tham gia: 02:12, 16/06/11

TL: TÔI ĐÃ THẤT BẠI NHƯ THẾ NÀO

Gửi bài gửi bởi kimtudon »

anh có thể chỉnh cách dòng, ngắt đoạn ra cho dễ đọc không ạ
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
nhatminh8
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 949
Tham gia: 20:35, 10/03/09
Đến từ: Nghệ An

TL: TÔI ĐÃ THẤT BẠI NHƯ THẾ NÀO

Gửi bài gửi bởi nhatminh8 »

Hình ảnh

Một thời gian, bố mẹ tôi tích góp thêm được ít tiền đã mua một miếng đất cách cơ quan tôi khoảng chừng 2km, mẹ củng không muốn bon tôi bị tiêm nhiễm với lũ bạn hư hỏng ở khu phố nên đã tìm đến vùng giáp nông thôn để ở. Tôi chuyển nhà và bắt đầu làm quen với cuộc sống mới. Sau khi lam nhà xong do vay mượn nhiều nên kinh tế gia đình nhà tôi ngày càng khó khăn, bố tôi phải về hưu mất sức, do phải chia tỉnh về Hà tỉnh, nhưng bố mẹ muốn ở lại Nghệ An nên mẹ tôi củng chạy để về hưu trước tuổi. Tôi bước vào học lớp 9, mấy năm cấp 2 tôi củng khá thông minh nên học hành tạm ổn nên toàn được học lớp chọn của trường. Khi vào lớp 9, có cô bạn ở trường khác chuyển đến lớp chúng tôi học, cô ấy củng thon thon, đặc biệt da trắng muốt, đôi bàn tay búp măng rất đẹp, đôi mắt đen tròn, nhưng cao hơn tôi. Cô ấy ngồi dãy bên kia phía trước tôi một bàn. sang lớp 9 do bốc thăm chổ ngồi nên tôi ngồi ở bàn gần cuối. Tôi bị cô bạn đó hút hồn ngay từ lần đầu cô ấy vào lớp. Và một điều may mắn nữa cô ấy lại ở cùng xóm với tôi. Tôi bắt đầu một tình yêu đơn phương. Lũ bạn trong lớp bắt đầu phát hiện ra tôi thích cô ta, nên bị chúng nó trêu nhưng có phần dè bỉu vì tôi chẳng xứng với cô ấy, tôi đau khổ nhiều lắm. Trong suốt giờ học tôi hầu như không làm được gì ngoài nhìn và mơ tưởng về cô ấy, thậm chí về nhà củng vậy, ăn, học, ngủ hình ảnh cô ấy cứ bám lấy tâm trí tôi không thể nào thoát ra được. Tôi học hành sa sút dần, chuyện tình cảm của tôi danh cho cô ấy dấu kín mà khong dam thổ lộ vì tôi củng cảm thấy rằng mình không xứng với cô ấy. Chưa bao giờ tôi lại thấy tim mình quặn thắt, thấy tâm hồn mình trống rổng, mất ăn mất ngủ như thế này bao giờ cả. Mổi lần đi học ngang nhà cô ấy, tôi muốn ghé vào để cùng rủ đi, nhưng tôi nhút nhát chưa đến nơi tim đã đập, chân đã rung, tôi quành xe đi đường tắt. Củng có lúc tôi may mắn đang đi thì thấy cô ấy và mấy đứa bạn đạp đuổi lên đi song song với tôi để nói chuyện, cả ngày hôm đấy tôi hạnh phúc đến nghẹt thở. Ngày sinh nhật cô ấy, tôi củng liều lĩnh mua một bông hồng và một tấm bưu thiếp, tôi định viết một bức thư kẹp vào trong, để cho cô ấy biết được tình cảm của mình, nhưng viết xong rồi tôi lại xe đi, cứ như vậy 5,6 lần, tôi sợ cô ấy từ chối thẳng thì tôi còn tan nát hơn nhiều, thà cứ đơn phương vậy còn hơn. Nghỉ vậy rồi lại thôi. Hôm sinh nhật cô ấy, cô ấy mời tôi. Tôi đã ăn mặc rất tươm tất, lấy đôi dày củ của anh tôi để đi, lót thêm một miếng cao su sau đế để trông cho cao, xịt một tí nước hoa. Tôi thấp thổm cả chiều để đợi đến 8 giờ tối. Giờ ấy củng đến, tôi leo lên chiếc xe đạp tòng tọc, xích hay tuột của anh tôi để lại cho tôi, phóng ra khỏi nhà quên cả chào bố mẹ. Đi chưa được nữa đường thì xe bị tuột xích nên phải dừng để bắt lên, quần áo lấm lét đầy dầu mở. Người tôi thấp yên xe thì cao nên đạp thì phải với, gần đến nhà cô ấy do run quá hay sao mà bổ cái sầm, quần áo lấm lem đầy bụi. Tôi nhủ lòng thôi về, thế là đành quay về nhà, lòng đầy đau khổ....(còn tiếp)
Được cảm ơn bởi: thusuong1232002, hoanang88, kimtudon, Xương Rồng Sa Mạc
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
nhatminh8
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 949
Tham gia: 20:35, 10/03/09
Đến từ: Nghệ An

TL: TÔI ĐÃ THẤT BẠI NHƯ THẾ NÀO

Gửi bài gửi bởi nhatminh8 »

Một lần tôi quyết định mạnh dạn đến nhà cô ấy chơi, lấy cớ là mượn vở để gặp được nàng, đó là tối thứ 6. Nhà tôi cách nhà cô ấy đâu chừng chưa đến nữa cây số mà sao hôm ấy tôi thấy như xa xôi lắm, suốt dọc đường đi tôi nghỉ ra hàng chục lời hay để có thể bày tỏ hết tình cảm trong tim mình ấp ủ bấy lâu cho cô ấy hiểu. khi gần đền nơi, bổng duwng tim tôi như trống đập liên hồi đầy lo lắng như sắp làm một điều gì đó ghê gớm, hai chân như nghâm phải nước đá cứ run lên bần bật. tôi ó hít một hơi thật sâu, rồi tự trấn an chỉ đến mượn sách thôi. Đến ngoài cửa tôi nhìn vào trong thấy hai bố mẹ cô ấy đang ngồi xem ti vi ngoài phòng khách, cô ấy đâu nhỉ? Hay đi chơi với cậu nào rồi? tôi bắt đầu nghỉ ngợi. Thôi kệ, cứ vào xem sao. Tôi nén hơi rồi gọi” hà ơi”, có vẻ hơi nhỏ nên hình như hai bác không nghe., tôi hắng giọng hơn “ hà ơi, có ở nhà không” có vẽ hơi khô, nhưng hiệu quả hơn, hai bác ngó ra ngoài nhìn, rồi bác gái đứng dậy đi ra. Tôi nhanh nhảu lễ phép, dạ cháu chào bác, cháu là bạn học của hà, hôm nay hà có ở nhà không bác. Tôi làm một hơi, sợ mẹ hà nghỉ tôi là bạn xấu đến rủ đi chơi, nên tôi tỏ ra đứng đắn. hà có ở nhà, đang học bài trên gác, cháu gặp hà có chuyện gì không. Tôi nghe mấy đứa bạn nói lại là bố mẹ hà nghiêm lắm, ít cho hà đi chơi nên củng lo là khó có thể tiếp cận được. Tôi lại lễ phép, dạ cháu chỉ đến để mượn hà quyển vở thôi ạ, hôm qua nhà cháu có việc nên cháu nghỉ học nên ko chép bài ở lớp được ạ. ừm để bác vào gọi hà ra cho. Tôi mừng thầm. Tôi nghe giọng hà trên gác vọng xuống hỏi, ai đó mẹ. bạn con đến mượn sách. Hà chạy từ trên cầu thang xuống với bộ quần áo lững, tôi cứ chăm chắm nhìn vào khuôn mặt mũm mĩm ngẫn ngơ một hồi không thôi. Hà hỏi tôi đến lần thú 2 tôi mới tỉnh ra, tôi bắt đầu ấp a, ấp úng không nhớ là hà vừa hỏi gì. Một hồi chực tỉnh tôi sực nhớ mới nói là đến để mượn vở hà để chép. Hà chạy ù vào nhà lên gác rồi đưa vở xuống cho tôi. Tôi chưa kịp nói gì thì hà đã chào tôi vì đang bận làm bài tập giở. Tôi đứng ngẫn một hồi rồi chào hai bác ra về. Tâm trạng lúc ấy thật thảm hãi và não nề ghê gớm, bao ý định hay ho củng rơi rớt suốt dọc đường về. Cả đêm đó tôi không tài nào ngủ được, trái tim tôi như bị sơi dây vô hình nào đó thắt chặt đến nghẹt thở.
Rồi năm học lớp 9 củng gần kết thúc, cả lớp chúng tôi bắt đầu lo lắng cho kỳ thi tốt nghiệp và chuyển cấp. tình cảm của tôi dành cho hà củng vơi đi chút ít vì phải dành cho thời gian ôn thi. Buổi liên hoan chia tay lớp, củng thật nhiều nước mắt, bon tôi đã uống thật say, rồi ghi lưu bút trao nhau. Trong lưu bút tôi viết dành cho hà củng chỉ là dòng chữ chúc bạn học giỏi và mãi xinh đẹp. năm đó tôi thi đậu tốt nghiệp nhưng lại trật trường cấp 3 công lập, tôi đành phải vào trường dân lập để học. Chôn chặt một mối tình đơn phương, đẹp và đầy lãng mãn. Đến bây giờ tôi vẫn còn giữ ký ức đẹp về nó.
Bố mẹ tôi từ khi chuyển nhà về ngoại ô, ở giáp vùng nông thôn, cách đường quốc lộ khoảng đâu 500m, nên không buôn bán kinh doanh được gì. Bố tôi làm thêm cái chuồng để vừa nuôi gà, nuôi lợn, mẹ tôi trồng thêm rau bán để có thêm thu nhập nuôi chúng tôi ăn học. Nhưng nuôi được bao nhiêu gà lợn thì chưa kịp ăn thì bị trộm hoặc bị dịch nên kinh tế gia đình càng kiệt quệ, lại còn thêm khoản nợ nần. Bố mẹ tôi ngày càng xung đột nhiều hơn, bố tôi không còn đanh mẹ tôi nữa mà thay vào đó là ném tất cả những đồ đạc trong nhà mổi lần ông uống rượu say. Nhưng bữa ăn cơm độn khoai ngày cang nhiều hơn, bon tôi nheo nhóc càng ốm yếu hơn. Ông bà ngoại tôi thương bọn tôi quá bảo mẹ cho một đứa lên ở ăn học với ông bà. Thời gian này vì ở quê khổ quá, ông bà ngoại tôi đã lên vùng kinh tế mới ở huyện miền núi nghệ an lập nghiệp, đất đai ở đây trù phú, phì nhiêu nên cuộc sống có khấm khá hơn. Ông bà nuôi được khá nhiều trâu, và làm được mấy chục sào ruộng, củng gọi là đủ ăn đủ mặc. Mẹ tôi đã hỏi ba anh em tôi, ai xung phong lên ông bà ở, anh tôi và em gái tôi lắc đầu nguầy nguậy vì không muốn xa mẹ, tôi từ lâu đã không chịu được cảnh say rượu của bố tôi mà lại thương mẹ cực khổ nên đã xung phong đi, mẹ tôi không cho muốn cho anh tôi đi vì anh lớn và khôn rồi tôi thì nhỏ quá. Nhưng vì cả anh và em tôi không chịu nên mẹ đành để tôi đi. Hôm ông ngoại xuống đưa tôi lên miền núi, lúc tôi đi mẹ khóc nhiều lắm, tôi thì khấp khởi trong lòng vì không còn phải chứng kiến cảnh bố tôi say rượu dọa nạt mẹ tôi.
Lần đầu tiên tôi xa mẹ, xa anh em, xa gia đình mãi khi xe chạy cách nhà 5,6 cây rồi tôi mới thấy nhớ và b
ật khóc. Ông tôi phải dỗ tôi một hồi rồi mua cho tôi mấy cái bánh rán tôi mới thôi. Ông
vừa dỗ vừa hứa, con lên ở với ông, đi chăn trâu cho ông rồi hết năm về ông sẻ cho con
một con nghé để con bán lấy tiền mua sách vở. Tôi cảm thấy như được an ủi phần nào.
Xe tới bến trời củng đã xế chiều, xung quanh rừng núi điệp trùng, tôi bắt đầu thấy sợ. ông tôi cố tìm một chiếc xe ôm nhưng không được, từ bến xe cách nhà ông bà tôi 25 cây. Ông nói với tôi là không có xe ôm ông cháu ta đi bộ vậy. tôi gật đầu, hâi ông cháu lủi thủi leo dốc cứ thế mà đi.
Được cảm ơn bởi: hoanang88, BillGates6868, Xương Rồng Sa Mạc
Đầu trang

Trả lời bài viết

Quay về “Cuộc sống muôn màu”