Học chữ Hán qua văn thơ cổ

Trao đổi về lĩnh vực văn hóa và các môn cổ học khác
Hình đại diện của thành viên
Bất Chu
Chính thức
Chính thức
Bài viết: 66
Tham gia: 14:10, 14/07/10

TL: Học chữ Hán qua văn thơ cổ

Gửi bài gửi bởi Bất Chu »

tuetvnb đã viết:
Nàng đã viết:[
Tuetvnb xem lại... câu 2 là "xuân nhật ngưng trang" nghĩ là "ngày xuân trang điểm" hay "ngày xuân bỏ trang điểm". Có trang điểm không?

Câu cuối nghe như thách đố nhỉ... bài này thì cũng nhiều người dịch lắm rồi nên không dám múa rìu qua một số mắt thợ





Chữ NGƯNG tức là đọng lại, ngưng lại, dừng lại...

NGƯNG TRANG tức là DỪNG CÁI VIỆC TRANG ĐIỂM LẠI.



Ý này thì rõ rồi, ko có gì phải bàn. Nhưng chỉ băn khoăn câu số 1 "Khuê trung thiếu phụ bất tri sầu", cụm từ BẤT TRI SẦU, nguyên nghĩa là KHÔNG BIẾT BUỒN, nhưng nếu dịch thế thì hơi băn khoăn về tâm trạng của nhân vật, vì đang phải xa chồng, nếu KHÔNG BIẾT BUỒN, tức là đang vui...không hợp lắm về mặt tậm trạng.



Ai có cao kiến gì ko?
Theo em biết, câu đó cũng là một vấn đề được nhiều học giả tranh luận; bởi vì, trong câu đó có một dị bản thay chữ Tri bằng chữ Tằng và nó thành "Khuê trung thiếu phụ bất tằng sầu". Chữ Tằng có nghĩa là Từng vậy thì sẽ hiểu rõ hơn ý của bài thơ đó là:
Người vợ trẻ ở trong phòng kia (từ trước tới giờ) chưa từng biết buồn,

(đến hôm nay) trong một ngày xuân trang điểm kỹ càng bước lên trên lầu.

Bỗng trông thấy nơi đầu đường kia sắc xanh của hàng liễu,

(thì thấy) hối hận khi mình đã giục giã chồng đi kiếm công danh (lý do của nỗi buồn, nỗi oán).
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
apollo
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 2016
Tham gia: 23:37, 01/01/09
Đến từ: Vô Cực
Liên hệ:

TL: Học chữ Hán qua văn thơ cổ

Gửi bài gửi bởi apollo »

Em cũng tập dịch thử lại bài thơ thiền xem sao, mọi người cho xin ý kiến

Có trong từng hạt bụi
Không khắp cả thế gian
Như trăng tròn bóng nuớc
Thấy có lại là không!

Đầu trang

Labatvi
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 365
Tham gia: 09:05, 24/12/08

TL: Học chữ Hán qua văn thơ cổ

Gửi bài gửi bởi Labatvi »

@all
Được quý vị quan tâm đến bài thơ của Đạo hạnh thiền sư, thật họ Lã lấy làm cảm kích, vì thấy cái sự có không trong đời cũng được anh em bạn hữu quan tâm. Triết lý phật giáo thật sâu sa trong đó....
Riêng về người dịch....Họ Lã biết Huyền Quang có tích rất hay với nàng Điểm Bích...tích này được hiểu theo nhiều lẽ, và có nhiều dị bản về tích này. Trong đó có tích nói rằng khi Điểm Bích về triều báo với vua là đã mê hoặc được Huyền Quang và mang một bài thơ + vàng HQ cho ( vàng này là do vua tặng cho HQ nên có dấu) nên nhà vua rất tức giận. Cho làm cơm chay bằng thịt và treo luạ vàng mời Huyền Quang. Lụa vàng có nghĩa là Hoàng Quyến ---nói lái là Huyền quáng- có nghĩa là Huyền ...cũng nhuốm màu tục...
Lão Tuệ khá rành tích này! mong lão cho bài thơ của Điểm bích (huyền quang) lên trên đây để anh em thưởng lãm! nếu có tiếng hán thì càng tốt...
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
Nàng
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 142
Tham gia: 11:12, 14/03/09

TL: Học chữ Hán qua văn thơ cổ

Gửi bài gửi bởi Nàng »

Bất Chu đã viết:
閨怨

蘼蕪盈手泣斜暉
聞道鄰家夫婿歸
別日南鴻才北去
今朝北雁又南飛
春來秋去相思在
秋去春來信息稀
扃閉朱門人不到
砧聲何事透羅幃

Nỗi óan phòng khuê

Tác giả: Ngư Huyền Cơ

Mi vu doanh thủ khấp tà huy,
Văn đạo lân gia phu tế quy.
Biệt nhật nam hồng tài bắc khứ,
Kim triêu bắc nhạn hựu nam phi.
Xuân lai thu khứ tương tư tại,
Thu khứ xuân lai tín tức hi.
Quynh bế chu môn nhân bất đáo,
Châm thanh hà sự thấu la vi.

Hik, đã có nhời nhờ thì BC cũng đành mặt dày đem chút kiến thức mọn này ra thôi vậy.

Dưới bóng tà dương khóc với nắm cỏ thơm trong tay,
Nghe nói rằng người chồng nhà bên đã về rồi.
Hôm qua chim hồng phương nam đã bay về bắc,
sáng nay chim nhạn phương bắc đã bay về nam.
Xuân qua thu đến niềm nhớ nhung vẫn còn mãi,
Thu đi xuân lại mà tin tức thì chẳng có bao nhiêu.
Đóng lại cửa son nên chẳng có ai tới,
Cớ sao tiếng chày giặt áo lại vọng vào tận trong màn?

Thân!!!
Cám ơn Bất Chu.

Nàng cũng xin dịch thử ngõ hầu mua vui cho các vị:
[font=&quot]Bóng chiều tà sầu vương nhành cỏ[/font]
[font=&quot]Tin nhà bên phu tế hồi gia[/font]
[font=&quot]Chim Hồng về bắc hôm qua[/font]
[font=&quot]Hôm nay chim Nhạn đà về Phương nam[/font]
[font=&quot]Tương tư trải Xuân qua thu đến[/font]
[font=&quot]Tin bặt không Thu đến xuân đi[/font]
[font=&quot]Then cài cửa khép nguyên si[/font]
Cớ sao tiếng giặt đêm khuya vọng vào

Lời lẽ thô thiển xin đừng chấp nê
Đầu trang

P&A
Mới gia nhập
Mới gia nhập
Bài viết: 2
Tham gia: 20:29, 03/06/09

TL: Học chữ Hán qua văn thơ cổ

Gửi bài gửi bởi P&A »

P&A cũng mạo muội tham gia:

Khóc dưới bóng chiều tay nắm cỏ
Nghe tiếng nhà bên phu tế về
Chim hồng hôm qua bay về Bắc
Sáng nay chim nhạn trở vào Nam
Xuân qua, thu đến, thêm sầu nhớ
Thu đi, xuân tới chẳng rõ tin
Cửa đóng, then cài không người tới
Cớ sao vẫn vọng tiếng chày khuya

Kính,
Đầu trang

vnsteel
Mới gia nhập
Mới gia nhập
Bài viết: 29
Tham gia: 10:28, 18/07/09

TL: Học chữ Hán qua văn thơ cổ

Gửi bài gửi bởi vnsteel »

[/quote]

Chữ NGƯNG tức là đọng lại, ngưng lại, dừng lại...

NGƯNG TRANG tức là DỪNG CÁI VIỆC TRANG ĐIỂM LẠI.



Ý này thì rõ rồi, ko có gì phải bàn. Nhưng chỉ băn khoăn câu số 1 "Khuê trung thiếu phụ bất tri sầu", cụm từ BẤT TRI SẦU, nguyên nghĩa là KHÔNG BIẾT BUỒN, nhưng nếu dịch thế thì hơi băn khoăn về tâm trạng của nhân vật, vì đang phải xa chồng, nếu KHÔNG BIẾT BUỒN, tức là đang vui...không hợp lắm về mặt tậm trạng.



Ai có cao kiến gì ko?[/quote]

Em xin có "thấp kiến" :

Chữ " ngưng" là ngưng đọng , ngưng lại. Trong câu này nó là tính tù bổ nghĩa cho "trang". "Ngưng trang" nghĩa là trang điểm đậm, kỹ,dày. Câu 2 có thể hiểu là : " Ngày xuân trang điểm kỹ lên lầu đón xuân ".

Câu 3: Chợt nhìn thấy màu xanh của dương liễu bên đường, trong lòng bỗng buồn vô hạn. Câu 3 chính là điểm nhấn,là cái thần của bài thơ, chuyển ý và kết nối mạch cảm xúc 2 câu đầu với câu cuối. Người thiếu phụ "bất tri sầu", từ tâm trạng vui vẻ , trang điểm thật kỹ lên lầu đón xuân khi nhìn thấy màu xanh biếc của dương liễu bỗng liên tưởng tới tuổi xuân của mình đang mòn mỏi trong đợi chờ cô đơn. Và rồi cô oán trách mình:"Giá mà ..."
Được cảm ơn bởi: tuetvnb
Đầu trang

vnsteel
Mới gia nhập
Mới gia nhập
Bài viết: 29
Tham gia: 10:28, 18/07/09

TL: Học chữ Hán qua văn thơ cổ

Gửi bài gửi bởi vnsteel »

tuetvnb đã viết:@ Nàng :
Đúng là xưa nay, các danh gia luôn luôn tranh cãi về cụm từ này "Ngưng Trang", đến nay vẫn chưa ngã ngũ. Dịch NGƯNG TRANG theo nghĩa mới là TRANG ĐIỂM TỶ MỈ, thì hợp lý về ý nghĩa văn chương, nhưng lại không hợp lý về mặt từ ngữ. Quả là khó thay!

Vì xưa nay, từ điển Hán văn, chữ Ngưng, chưa thấy lý giải nghĩa nào khác ngoài nghĩa DỪNG LẠI, ĐỌNG LẠI.

:(

Sách "Từ điển Hán Việt hiện đại" NXB KH-XH 1999 :
凝 [NGƯNG] : 1/ Ngưng, đọng lại; 2/Mải miết, chăm chú
Được cảm ơn bởi: tuetvnb
Đầu trang

Labatvi
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 365
Tham gia: 09:05, 24/12/08

TL: Học chữ Hán qua văn thơ cổ

Gửi bài gửi bởi Labatvi »

Có bài thơ tuyệt mệnh. Anh em thử đoán xem ai viết? chơi thôi mà!
絕命詩
Tuyệt mệnh thi

五十年前幻夢真,
今朝撒手撇紅塵。
他時水汛含龍日,
記取香煙是後身。
Ngũ thập niên tiền huyễn mộng chân,
Kim triêu tát thủ phiết hồng trần.
Tha thì thủy tấn hàm long nhật,
Ký thủ hương yên thị hậu thân.
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
apollo
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 2016
Tham gia: 23:37, 01/01/09
Đến từ: Vô Cực
Liên hệ:

TL: Học chữ Hán qua văn thơ cổ

Gửi bài gửi bởi apollo »

Tuyệt mệnh thi là các bài thơ của các tôi nhân chuẩn bị lãnh án tử hình.
Bài này chắc là của Lã Bất Vi?
Đầu trang

Labatvi
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 365
Tham gia: 09:05, 24/12/08

TL: Học chữ Hán qua văn thơ cổ

Gửi bài gửi bởi Labatvi »

@apollo
Lã bất vi dám làm chuyện nghìn năm chẳng ai làm, liệu có than thân trách phận không? thành tựu đưa hậu duệ con buôn thế gian kinh rẻ lên ngôi cửu ngũ, thì cái chết có đáng gì đâu. Vậy bài thơ này khôgn phải của Lã.
Chủ nhân bài thơ này là Hoà Thân, vị quan tham nhũng thành đạt nhất mọi thời đại. Khi bị tịch biên trong nhà có 1.100 triệu lạng bạc. số tiền này nhà Thanh phải làm trong 15 năm mới có.
Apollo có nhã hứng thì dịch coi, trước khi chết HT làm bài này.... mới hay 50 năm kiếm cơm.... trong giây lát biến thành mộng ảo! Thế sự du du...có mà không, không mà có vậy.
Đầu trang

Trả lời bài viết

Quay về “Văn hóa - Cổ học”