Chuyện hôm qua như dòng nước chảy về đông
Mãi xa ta không sao giữ được
Hôm nay lại có bao chuyện ưu phiền
Làm rối cả lòng ta
Rút dao chém xuống nước, Nước càng chảy mạnh
Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm.
Gió sớm mai thổi đi bốn phương
Xưa nay chỉ thấy người nay cười
Có ai nghe thấy người xưa khóc đâu
Hai tiếng Ái Tình thật cay đắng
Muốn hỏi cho rõ hay giả vờ ngây ngô
Như đôi uyên ương bươm bướm
Sống ở trên đời đã là chuyện điên rồ
Sao còn muốn lên tận trời xanh?
Chi bằng ngủ yên trong giấc mộng ngàn thu…
Được cảm ơn bởi: Ducminh, greenfield09, hongngoc252
Thiên thu bá nghiệp, bách chiến thành công.
Biên thanh tứ khởi xướng đại phong
Nhất mã bôn đằng, xạ điêu dẫn cung.
Thiên địa đô tại ngã tâm trung.
Cuồng sa lộ vạn lý, quan sơn nguyệt mông lung
Tịch mịch cao thủ nhất thời câu vô tung
Chân tình thùy dữ cộng, sinh tử khả tương.
Đại sự lâm đầu hướng tiền xung, khai tâm hung.
Nhất mã bôn đằng, xạ điêu dẫn cung.
Thiên địa đô tại ngã tâm trung.
Dịch thơ:
Nghiệp bá nghìn thu trải trăm trận mới giành thắng lợi
Dậy bốn phương trời, tiếng gió gầm như tiếng thác mừng công
Gió ngựa xông pha giương cung lớn bắn chim điêu bay lượn
Cả đất trời như nằm gọn trong ta
Cát bụi tung bay đường dài muôn dặm.
Ánh trăng mờ trên dãy núi xa xa
Cao thủ cô đợn bỗng ko thấy bóng
Tình cảm chân thành biết ngỏ cùng ai
Sống chết bên nhau trên bước đường dài
Gặp việc lớn ta sãn sàng xông pha đón nhận
Vó ngựa xông pha giương cung lớn bắn chim điêu bay lượn
Cả đất trời như nằm gọn trong ta
Ducminh đã viết:;);) Em thích đọc truyện kiếm hiệp, ko biết co ai trong diễn đàn cùng sở thích ko:
trong truyện KH cũng có nhiều đoạn văn thơ rất thú vị: em xin dẫn chứng ngay:
1 đoạn trong truyện LỤC TIỂU PHỤNG của CỔ LONG:
" Đời người đàn ông sống được 60 năm thì mất 10 năm lãng phí Trong 10 năm đó thì lãng phí 5 năm để chờ người phụ nữ trang điểm, mặc quần áo 5 năm còn lại là để chờ người phụ nữ...cởi quần áo."
Cổ Long là số 1! Từ lời thoại đến cốt truyện luôn luôn hấp dẫn! Nữ nhân trong truyện của Cổ Long luôn luôn là những "vưu vật" khuynh đảo phàm nhân. Nam nhân luôn là khách đa tình. "Đa tình tự cổ không dư hận". Văn phong của ông giờ đây ở Việt Nam có một truyền nhân đó là nhà báo Ngô Nguyệt Hữu. Các bạn hãy xem truyện của Cổ Long và các bài báo của Ngô Nguyệt Hữu viết trên báo An ninh thế giới thì biết. Đặc biệt có mấy bài viết để các bạn so sánh
Hì hì, em cũng thích kiếm hiệp lắm, Để em đào topic này lên vậy.
Đọc rất nhiều bài rồi, ấn tượng nhất 2 câu đầu và 2 câu cuối trong bài thờ này.
<Khóc Hương Hương công chúa>
Hạo hạo sầu, mang mang kiếp
Đoản ca chung, minh nguyệt khuyết
Uất uất giai thành trung hữu bích huyết
Bích diệc hữu thời diệt
Huyết diệc hữu thời tận
Nhất lữ hương hồn vô đọa tuyệt
Thị gia, phi gia? Hóa vi hồ điệp!
Dịch nghĩa:
Mênh mang sầu, thăm thẳm kiếp
Khúc ca ngắn đã dứt, vầng trăng sáng đã còn khuyết
Trong lớp lớp thành trì tráng lệ chảy ra một dòng máu biếc
Ngọc cũng có lúc tan
Máu biếc rồi cũng phải cạn
Chỉ có một mảnh hương hồn không thể đoạn tuyệt
Đúng chăng, sai chăng, hóa thành con bướm.
Dich thơ:
Mênh mang sầu, thăm thẳm kiếp
Khúc ca dứt, vầng trăng khuyết
Uất ức kết thành khối bích huyết
Bích ngọc có lúc tan, bích huyết có lúc cạn
Một mảnh hương hồn không đoạn tuyệt
Đúng chăng, sai chăng, hóa thành hồ điệp.
( Bản dịch này nếu em nhớ kh nhầm là của bác Vũ Đức Sao Biển. Bản dịch này có 1 câu không sát nghĩa, còn lại em thấy khá ổn. )