THƠ VĂN TRONG TRUYỆN KIẾM HIỆP

Trao đổi về lĩnh vực văn hóa và các môn cổ học khác
kur
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 416
Tham gia: 12:48, 27/04/12

TL: THƠ VĂN TRONG TRUYỆN KIẾM HIỆP

Gửi bài gửi bởi kur »

Hix, thế thì trơi long đất nở. Em cứ kiếm chỗ trên núi ở ăn trước cho an toàn. (Có khi nào đặc sản " hoa cải" quê em cũng bị các bác í thu như thu ám khi không nhỉ.) :-s
Nhân vật chính trong truyện của Cổ Long thì chỉ giỏi thôi, giỏi đi cùng với 1 loạt các tật xấu, đúng với câu có tài có tật. Hero của Kim Dung lão gia thì nhất nhất phải đỉnh đỉnh đại danh, thống lĩnh quần hùng, trừ cái "nan quá mỹ nhân quan" ra thì hoàn hảo hết á, 11 bộ trường thiên cùng 1 motip, cũng may có Lộc Đỉnh Ký là khác biệt hoàn toàn. =((
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
anhtiendo
Đang bị cấm
Đang bị cấm
Bài viết: 1465
Tham gia: 17:30, 03/03/12
Đến từ: Lại Thượng

TL: THƠ VĂN TRONG TRUYỆN KIẾM HIỆP

Gửi bài gửi bởi anhtiendo »

Nếu xét về mô típ thì ai cũng có thể khen chê dễ dàng. Ví dụ như mô típ ta rất hay gặp trong truyện của KD là ngốc hay gặp may, ví dụ như bị đánh ngã rớt xuống vực học được bí kíp. Còn của Lão nhân gia thì sao? Nhân vật chính lúc nào cũng sở hữu tuyệt kỹ rồi, ít khi nói đến nguồn gốc của tuyệt kỹ đó, ra 1 chiêu là địch thủ ngỏm. Ai cũng biết vậy. Nhưng ngoại trừ KD và CL ra còn ai viết được Lục Mạch Thần Kiếm, Thiên Long Bát Bộ, Anh hùng xạ điêu... rồi Đa tình kiếm khách, vô tình kiếm; Giang hồ thập ác (mình kết thằng cha Tiểu Linh Ngư nhất)... Những câu chuyện đó bao gồm hết thảy kiến văn bao la và trên hết là những triết lý mang đầy tính nhân văn. Tại sao Diệp Cô Thành trong khi giao đấu với Tây Môn Xuy Tuyết lại cố tình đâm lệch đường kiếm để TMXT giết mình. Vì sao lại thế? Diệp Cô Thành đấu với TMXT ở chiêu cuối, kiếm của ông đã chĩa thẳng vào tim của TMXT nhưng ông lại cố tình đâm lệch đi để chịu chết một mình. Bởi ông biết rằng nếu chiêu kiếm kia đâm thẳng thì thế gian này sẽ mất cả hai đại kiếm thủ...
Được cảm ơn bởi: dragon83, clicknuaclickmai, Fuk_Barca, alibaba2012, shit_8, 1000click000
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
anhtiendo
Đang bị cấm
Đang bị cấm
Bài viết: 1465
Tham gia: 17:30, 03/03/12
Đến từ: Lại Thượng

TL: THƠ VĂN TRONG TRUYỆN KIẾM HIỆP

Gửi bài gửi bởi anhtiendo »

Bạn kur đâu rồi, vào đây chém gió tí cho vui.
Được cảm ơn bởi: dragon83, clicknuaclickmai, Fuk_Barca, alibaba2012, shit_8, 1000click000
Đầu trang

nhanai_ng
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1407
Tham gia: 15:19, 27/03/12

TL: THƠ VĂN TRONG TRUYỆN KIẾM HIỆP

Gửi bài gửi bởi nhanai_ng »

ay chà...nhớn nhác thấ bóng atiendo từ xa...nên e cũng bon chen vào xem náo nhiệt...
...đầu tiên xin góp ít sức lực copy cho topic này để tỏ chút lòng...
"...
1.Tình yêu phải có chút hối tiếc thì mới làm cho người ta khắc cốt ghi tâm.
2.Chút xíu thử thách coi như khích lệ, đâu phải 1 ván phân thắng bại.
3.Bình minh và Hoàng hôn mãi mãi ko thể xuất hiện cùng 1 lúc,có những chuyện đã xảy ra,mãi mãi cũng ko cứu vãn được.
4.Mày hù tao ha? mày hù tao tức là sỉ nhục trí tuệ của tao.
5.Làm vua sướng ,ăn mày sướng nhưng cuối cùng tất cả đều phải chết,chỉ khác biệt ở chỗ chết như thế nào thôi.
6.Đời người có một tri kỷ chết không nuối tiếc.
7.Người ko vì mình trời tru đất diệt
8.Nhờ người ko bằng nhờ mình.
9.Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng.
10.Thiên kim nan mãi nhất hồi đầu (có nghĩa là những việc đã qua thì không thể quay lại nên phải biết trân trọng những gì trước mắt nếu ko có hối hận cũng đã muộn màng.)
11.Con kiến còn muốn sống thì tại sao huynh không quý sinh mạng của mình.
12.Kiếp này chúng ta có duyên mà không có phận , thôi thì hẹn lại kiếp sau chúng ta sẽ nối lại duyên xưa .
13.Nam nhi đại trượng phu thà rơi máu chứ không rơi lệ
14.Trên đời này ko thể nói ai mất đi ai là không được đâu
15.Vàng bạc dễ kiếm, tri kỷ khó tìm
16.Là phước không phải họa, là họa không thể tránh
17.Hãy cho tôi một cơ hội cũng như cho em một cơ hội.
18.Duyên là do trời định, phận là do người tạo, hạnh phúc là do chính mình nắm bắt.
19.Anh không thể lựa chọn. Em cũng không.Thực tế chúng ta không thể đến với nhau. Cũng như mặt trời không mọc ở hướng tây, ban ngày không thể nhìn thấy sao.
20.Làm người đã cực khổ lắm rồi,tại sao còn phải ép mình chạy vào ngõ cụt chứ?
21.Vết thương ngoài da sâu mấy cũng có ngày lành lại nhưng còn vết thương trong lòng thì khó mà lành lại được.
22.1 cái áo mà cô thích,cô thấy hợp,bất cứ giá nào cô cũng mua nhưng khi đem nó về nhà phát hiện chỗ lỗi,lặp tức muốn bỏ ngay.Chuyệnn tình cảm cũng tương tự như vậy.
23.Một cái tát có thể làm người ta đau nhưng ko bằng 1 lời nói có thể làm tổn thương họ suốt đời.
24.Thật ra anh đã tìm được chỗ đậu xe chưa?Xe có thể đậu sai chỗ nhưng chuyện tình cảm thì ko,anh cần phải cân nhắc kĩ lưỡng.
25.Lập trường thì cần phải vững vàng trái ra trái,phải ra phải.Cứ lung lay trái phải như vậy thì làm sao mà được chứ?
26.Con chó do mình nuôi có khi còn quay ngược lại cắn mình huống chi là 1 kẻ xa lạ.
27.Tu trăm năm mơi đi cùng thuyền, tu ngàn năm mới cùng chung chăn gối cho nên các bạn phải trân trọng mối lương duyên này.
28.Tình yêu là một chiếc xe taxi nếu đã có người ngồi bạn vẫy mãi nó sẽ không dừng nhưng nếu chưa có ai ngồi thì tự nó sẽ đến với bạn.
29.Lúc làm người yêu người phụ nữ sẽ khiến người cho người đàn ông đau lòng, lúc làm vợ người phụ nữ sẽ khiến người đàn ông nhức đầu.
30.Sau lưng sự thành công của người phụ nữ có thêm người đàn ông gây tổn thương cho họ.Sau lưng sự thành công người đàn ông có thêm người phụ nữ yêu họ.
31.Đàn ông dù có trăm ngàn người phụ nữ, họ cũng mong trăm ngàn người phụ nữ chỉ có mình mình...
32.Yêu không cần tìm ra lý do hợp lý, không yêu sẽ moi móc ra trăm ngàn lý do.
33.Tại sao phải yêu đến mức đòi sống đòi chết mà không thể yêu một cách vui vẻ.
34.Dù tim đau nhói nhưng tim vẫn còn đập,hãy để thời gian xoá nhoà mọi thứ.
35.Trong một cuộc tình tay ba cho dù la người đi chọn lựa hay là người được chọn lựa đều sẽ cảm thấy đau khổ.
36.Đường cùng ko phải ngõ cụt, ngõ cụt ko phải ko có lối thoát.
37.đưa hình lên vi tình chỉnh sửa mà, heo nái cũng thành điêu thuyền :d
38.Con đường do mình chọn,mình bít đi là được rồi.
39.Tiểu nhân làm việc vì mục đích,Quân tử làm việc vì mục tiêu.
40.Bớt một con ma, bớt cái lư hương (đỡ sinh chuyện)
-Thêm một người thêm một đôi đũa!(lòng hiếu khách)
-phàm ko làm chuyện xấu, nửa đêm ngủ ko sợ ma gõ cửa (sống trung thực là tốt nhất!)
-Ngươi cúng mùng một, ta cúng ngày rằm(ăn miếng trả miếng)
50.Cái gì của mình trước sau cũng là của mình, nếu ko phải giành cũng vô ích!
51.Có tóc ai muốn làm hòa thượng?
52.Tất cả đàn ông trên đời này đều bị viễn thị! Người ở bên cạnh chăm sóc, lo lắng cho họ thì họ ko nhận ra, đến khi người ta đi xa rồi họ mới nhận ra được người ta quan trọng như thế nào đối với họ!
53.hai bàn tay trắng sống thanh thản hơn.
54.hiền lành sợ lưu manh, lưu manh sợ ác phụ.
55.Báu vật ở dưới đáy biển , của con thì là của con , kô ai có thể giành đi đc.
56.Nhân từ với kẻ thù là tàn bạo với bản thân
57.Vui vẻ cũng một ngày, không vui vẻ cũng một ngày, tại sao không vui vui vẻ vẻ để qua hết một ngày.
58. Phụ nữ có thể vì đàn ông mà hi sinh mọi thứ nhưng đàn ông thì có thể vì mọi thứ mà hi sinh phụ nữ.
59.Có những thứ không mua được bằng tiền nhưng có thể mua được bằng rất nhiều tiền.
60. Đi ngàn dặm đường hơn đọc ngàn cuốn sách.
61. Vàng bạc dễ kiếm, tri kỷ khó tìm
62.Người hù người ko có thuốc chữa đâu
63.Nước mắt chỉ dành cho những việc ko có cách nào giải quyết mà thôi.
64.Việc làm người khác đau khổ nhất là để người đó phải hy vọng dù biết là không thể.
65.Nơi ko có nỗi buồn, ko có chia li, ko có đớn đau, đó chính là thiên đường
..."
st từ http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=54713" target="_blank" target="_blank
Được cảm ơn bởi: anhtiendo
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
anhtiendo
Đang bị cấm
Đang bị cấm
Bài viết: 1465
Tham gia: 17:30, 03/03/12
Đến từ: Lại Thượng

TL: THƠ VĂN TRONG TRUYỆN KIẾM HIỆP

Gửi bài gửi bởi anhtiendo »

Thêm nè

- Sống là không để chết chứ không phải để trở thành anh hùng. Anh hùng nằm trong nghĩa địa rất nhiều. (Bố Già)

- Cuộc sống như là bị cưỡng gian. Bắt buộc chúng ta phải lựa chọn một là kháng cự, hai là hưởng thụ. (Vô hạn khủng bố)


................
Được cảm ơn bởi: nhanai_ng, dragon83, clicknuaclickmai, Fuk_Barca, alibaba2012, shit_8, shit_final, 1000click000
Đầu trang

nhanai_ng
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1407
Tham gia: 15:19, 27/03/12

TL: THƠ VĂN TRONG TRUYỆN KIẾM HIỆP

Gửi bài gửi bởi nhanai_ng »

Ây chà...để e thêm vào mấy câu t/y...nhưng chắc mấy câu này thik hợp với các chị em - vì phụ nữ vốn hay tưởng - yếu đuối và ủy mị... :x

- Tình yêu chỉ là ảo tưởng ngọt ngào, ai tưởng thật người ấy sẽ mắc lừa. Tiếc rằng có nhiều lúc miệng nói không tin nhưng trong lòng vẫn không thể kiềm chế được và vẫn tin.

- Hoài niệm về một tình yêu đã qua là một việc hết sức nực cười. Tình đã hết như người đã chết. Có nhớ nhung, cũng chẳng làm được gì. Chi bằng bắt đầu lại một khởi đầu mới.

- Khi còn son trẻ chúng mình cũng đã từng lạc bước, nhưng vẫn ổn. Ngược xuôi ngang dọc, thì ra anh vẫn ở đây...

- Một người đã có thời gần gũi như da thịt trên người, hóa ra cũng bặt vô âm tín giữa biển người mênh mông

- Một thời chúng ta tưởng rằng có thể chết vì tình yêu, thực ra tình yêu không thể làm con người ta chết, nó chỉ có thể châm 1 mũi kim vào chỗ đau nhất, rồi chúng ta muốn khóc mà không thể có nước mắt, chúng ta trằn trọc trăn trở, chúng ta trở nên lão luyện, chúng ta trở nên rắn rỏi. Anh không phải là gió, em cũng không phải là cát, dù quấn quít thế nào cũng không thể đến được chân trời, lau khô nước mắt, sáng mai chúng ta đều phải đi làm

- Vốn duyên mỏng chẳng trách tình không sâu

- Ở đâu thực sự tồn tại những lời thề non hẹn biển, biển cạn đá mòn, rồi nào là lâu dài mãi mãi, đời đời kiếp kiếp? Tất cả đều chỉ là những lời lừa gạt của đàn ông đối với phụ nữ, hoặc là của phụ nữ với chính mình mà thôi, để rồi đến cuối cùng chỉ là một câu “Xin lỗi.”

- Đàn ông sẽ không bao giờ hiểu được trong những giọt nước mắt chứa đựng bao nhiêu tình cảm và suy nghĩ phức tạp của phụ nữ, cũng không bao giờ hiểu được khi chia tay phụ nữ khóc phần nhiều là vì chính bản thân họ. Vì những lời thề non hẹn bể yếu ớt.Vì nỗi đau và sự tuyệt vọng tràn ngập trong lòng.

- Nỗi đau có thể diễn tả được không phải là nỗi đau thực sự. Tình yêu có thể bắt đầu lại từ đầu cũng không phải là tình yêu thực sự. Anh sẽ mãi mãi không biết được em yêu anh biết nhường nào. Em cũng không biết. Cả hai chúng ta đã phản bội nhau, làm tổn thương lẫn nhau, nhưng chưa bao giờ từ bỏ nhau. Thế nhưng trong thời đại này, ai dám nói tình yêu bị phản bội không phải là tình yêu thực sự?

- Yêu một người - là ban cho người ấy quyền năng làm mình đau. Nhớ một người - là tựtước đi của mình niềm vui không ràng buộc

- Gặp được người thích hợp trong thời điểm thích hợp , là hạnh phúc cả đời; gặp được người thích hợp trong thời điểm không thích hợp, chỉ là một tiếng thở dài.
...
st
Được cảm ơn bởi: anhtiendo
Đầu trang

kur
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 416
Tham gia: 12:48, 27/04/12

TL: Re: THƠ VĂN TRONG TRUYỆN KIẾM HIỆP

Gửi bài gửi bởi kur »

anhtiendo đã viết:Bạn kur đâu rồi, vào đây chém gió tí cho vui.
Hì hì, em đây. Say mê làm lợi cho nước nhà nên giờ mới onl được.

Bác nói đúng ghê, lý do làm sao em có thể đọc đi đọc lại, đọc tái đọc hồi mà vẫn không dứt ra khỏi mấy bộ truyện kiếm hiệp được. Truyện của Cổ Long các tình tiết thường chuyển biến đa dạng và đột ngột hơn, còn Kim Dung lão nhân gia, càng đọc càng thấy kiến văn quảng đại, rút cục là chẳng bỏ được ai cả.

Thêm 1 đoạn yêu đương nhỏ nhỏ trong Thư Kiếm Ân Cừu Lục:

Một sáo trải giang hồ trăm trận
Hiệp nghĩa tâm sống chết coi khinh
Thế mà chẳng quản được mình
Con tằm đến chết tơ tình còn vương.


Đoạn thơ tự cảm của đồng chí đứng thứ 14 trong Hồng Hoa hội -đi không đổi họ ngồi chẳng đổi tên- Dư Ngư Đồng. Quả thật, con tằm đến chết tơ tình còn vương. Nhân gian khó nói nhất 1 chữ TÌNH.


Tình mộng mơ như Trần Gia Lạc với Hương Hương công chúa cũng đâu hẳn đã đẹp? Nếu là đẹp sao kẻ ra đi người ở lại? Nếu là đẹp sao sầu lại mênh mang, sao đời lại thăm thẳm? Người đã chết- người hóa thành con bướm, kẻ ở lại ôm mối sầu dằng dặc ngàn thâu.
Biết đâu vượt ngàn dặm tơ lòng, gặp được tình yêu thực tại như Dư Ngư Đồng mới là hạnh phúc. Bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu, họ Dư cũng có Lý Nguyên Chỉ tận tình chu đáo, yêu thương hết mực, đắm say đợi chờ. Anh chàng họ Dư bế tắc trong tình yêu với Lạc Băng, ừ thì đau đớn là không kể nổi, đến tự hành hạ mình, đến muốn lấy chết đền tội. Sao không thử nghĩ xem, Lý Nguyên Chỉ yêu trong vô vọng, nhìn người mình yêu đau khổ như vậy, có đớn đau hơn gấp ngàn lần?
Cuối cùng thì Lý Nguyên Chỉ cũng chờ được gã họ Dư. Và, có lẽ, trên thế gian này, chỉ mình nàng chờ được gã. Chân tình không dễ có, đã có mong không dễ mất, Lý Nguyên Chỉ xứng đáng với hạnh phúc nàng mong muốn. Kể ra họ Dư kia cũng mới chỉ là đầu gỗ thôi, chưa đến trình độ đầu đá, bởi gã cuối cùng cũng hiểu được đâu mới biển để thuyền mình du ngoạn.


Ngoài đời thì không như thế. Dù là chờ đợi, hay là tình yêu, hôm nay như vậy, ngày mai đã khác. Biết hỏi ai? Hay cũng lại hóa thành con bướm, để lòng an ủi lòng. Đáng lắm chứ. Thị gia, phi gia, tôi có hóa thành hồ điệp được không?

Rất ghét nhạc thị trường. Nhưng nhạc thị trường cũng không hẳn là rác. Cứ nghe người ta hát mà xem

" Biết em yêu anh nhiều đôi khi anh hay lạc lối
Gió đưa anh quay về cùng em trong đêm mịt tối
Mắt môi ai còn đây, chiếc hôn nay vụt bay
Bay xa tầm tay..."

Đúng lắm. Cái này mới thật là đời, nó không đẹp như trong truyện kiếm hiệp, cũng không thần tiên như mấy mẩu truyện các bạn teen teen tự viết chỉ toàn ảo mộng. Bài hát này chỉ đơn giản diễn đạt những điều rất thật mà thôi.

Trích một câu thế này : " Nhĩ kỹ vô tâm ngã tiện hưu" - Người đã vô tâm với ta, thì ta đành thôi vậy. Mà thực ra, là ta có muốn cũng không được. Lúc ấy thì trong 36 kế, tẩu là thượng sách.


Tình yêu vốn cũng chưa bao giờ là một khái niệm bền vững. Nó sống tầm gửi vào "nghĩa", và tự thổi đẹp nó lên bằng những hình ảnh và từ ngữ hoa mỹ nhất của thế gian.
Bỏ chạy không phải là cách hay, nhưng lại là cách người ta thường dùng. Dến nỗi người hữu tâm, hữu hữu tâm mà còn vắt giò lên cổ như cô công chúa Hương Hương vậy. Cô bế tắc là cô vội vàng vứt bỏ mọi thứ, kể cả tính mạng trân quý của mình để chạy đi, bỏ lại một mớ lằng nhằng hàng chục năm sau vẫn không dứt. Để rồi trong Phi Hồ ngoại truyện lão già Trần Gia Lạc vẫn "hạo hạo sầu, mang mang kiếp" mà ngâm. Cũng còn may là lão chưa nổi hứng bắt chước người trong mộng kia hóa thành con bướm cho đẹp cặp uyên ương.


Xét đến cùng, mấy ai dám dũng cảm đấu tranh cho hạnh phúc của mình như nàng Lý Nguyên Chỉ yểu điệu mà mạnh mẽ kia?
Được cảm ơn bởi: TranQuocTuan, anhtiendo, nhanai_ng
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
anhtiendo
Đang bị cấm
Đang bị cấm
Bài viết: 1465
Tham gia: 17:30, 03/03/12
Đến từ: Lại Thượng

TL: THƠ VĂN TRONG TRUYỆN KIẾM HIỆP

Gửi bài gửi bởi anhtiendo »

Hay cho cái câu "Người đã vô tâm với ta thì ta đành thôi vậy". Nói vậy mà không phải vậy. Khi đã yêu thì cái chữ "đành" kia thường không thật. Đành thôi, đành vậy, đành quay bước đều mang ý nghĩa bịn rịn, lưu luyến không muốn rời. Tuy nhiên nếu gặp phải cô nàng hoặc anh chàng "đành hanh" thì cũng đành đạp cho cái rồi tẩu vi thượng sách. Hị hị, giờ mình đã qua cái tuổi yêu nhớ, nhớ yêu, xa một giây không nỡ, gần một tỷ năm cũng vẫn không thừa. Nhớ lại cái thời đó mà lòng "bàng hoàng", không hiểu sao lại có thể như vậy được.

Bạn kur văn hay quá!!!
Được cảm ơn bởi: nhanai_ng, kur, dragon83, clicknuaclickmai, Fuk_Barca, alibaba2012, shit_8, shit_final, 1000click000
Đầu trang

kur
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 416
Tham gia: 12:48, 27/04/12

TL: THƠ VĂN TRONG TRUYỆN KIẾM HIỆP

Gửi bài gửi bởi kur »

Em thì thấy cách dùng từ của bác làm em "bàng hoàng" quá, cười không nhịn được. Kể ra trong diễn đàn này toàn người già, khiến đứa trẻ nhãi như em cũng phải lớn thêm tầm chục tuổi. Nghĩ lại thì, em cũng đâu còn nhiều ấn tượng với những mối tình kiếm hiệp, bởi ở đời, đâu phải toàn anh hùng hảo hán. Mà tình yêu thực lại khó lòng "thi gan cùng tuế nguyệt", rút cục cũng còn chữ "nghĩa" đọng lại thôi.
Được cảm ơn bởi: anhtiendo
Đầu trang

kur
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 416
Tham gia: 12:48, 27/04/12

TL: THƠ VĂN TRONG TRUYỆN KIẾM HIỆP

Gửi bài gửi bởi kur »

" Đừng tưởng dấu bèo tùy nước chảy
Bóng hiệp tạc mãi giữa lòng ai"
___
Bình tung hiệp ảnh _ Lương Vũ Sinh.
Được cảm ơn bởi: anhtiendo, nhanai_ng
Đầu trang

Trả lời bài viết

Quay về “Văn hóa - Cổ học”