Yêu và Thương...

Trao đổi về lĩnh vực văn hóa và các môn cổ học khác
cvd
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 954
Tham gia: 14:33, 10/07/09

Yêu và Thương...

Gửi bài gửi bởi cvd »

Tình yêu có thể bắt nguồn xây nền móng bằng những sợi thương. Tình thương cũng có thể sinh sôi, nảy nở vấn vít tơ yêu. Song, cái tình thương hại thì chỉ có người lỡ độ đường ép lòng "khất thực". Cuộc sống lứa đôi đòi hỏi cùng yêu say đắm, cùng thương mênh mông, không có người ban phát, không có kẻ cầu xin. Người nhận hay trao tình thương hại sẽ hủy hoại sự thiêng liêng tốt đẹp của tình yêu, đưa tình yêu đến bến bờ bi thảm.

HAI NỬA YÊU THƯƠNG

Một chiều, người con trai xa lạ tình cờ gặp người con gái đẹp và duyên trên chuyến tàu tốc hành. Chàng bị nàng hớp hồn ngay ánh mắt ban đầu. Chàng lân la trò chuyện. Cái duyên của nàng tỏa ra mỗi lúc mỗi quyến rũ. Chàng si mê đắm đuối. Lẽ ra đoạn đường của chàng sẽ dừng nơi ga lẻ, nhưng chàng quyết định cứ đi, đi tận cùng tới bến nàng dừng. Họ đến thành phố, rồi bịn rịn chẳng muốn rời nhau...

Nếu ta bắt đầu từ khoảnh khắc sét đánh này, coi đó là tình yêu, hoặc sự thật nó nhanh chóng tiến tới yêu và hôn nhân, thì tình yêu này chưa có tình thương gắn bó. Nó là một tình yêu đơn thuần gồm toàn hợp chất yêu. Nó khác hẳn mối tình được bắt nguồn từ tình bạn, có tháng năm gần gũi, nhen nhóm kỷ niệm vui buồn, tạo ra những ấn tượng sâu sắc có nhớ, có thương. Nó điên cuồng say đắm, có thể lập tức phá vỡ mọi quy tắc, mọi định kiến để tìm đến hòa hợp giữa trái tim và trái tim. Song, nó dễ mong manh đổ vỡ nếu ngày tháng sống chung tuyệt nhiên không khơi gợi, dấy nên trong nhau một tình thương bền vững. Nó còn dễ tàn nhẫn khi ngọn lửa yêu lụi tắt.

Ngược lại, nếu chỉ đầy ắp tình thương, không hề le lói tình yêu thì tình yêu dễ trở nên bi kịch âm thầm đau khổ. Thực tế cuộc sống có rất nhiều mối tình chỉ vì trót buông lời hẹn ước, vì hàm ơn, vì ủy thác trối trăng của người sắp khuất, vì hoàn cảnh éo le đặc biệt vò xé lương tâm khiến con người mạo hiểm, quyết định hôn nhân hấp tấp vội vàng, không có tình yêu.

Mối tình này được nhà văn Nam Cao khai thác khá triệt để trong truyện ngắn "Đời thừa": Chàng văn sĩ phóng khoáng gặp cảnh tình ngang trái của cô thôn nữ. Vì ngây thơ khờ khạo, cô thôn nữ bị người tình lừa, trốn chạy khi cô có thai. Chàng văn sĩ động lòng trắc ẩn, dang rộng cánh tay nâng cô gái dậy, nhận nàng là vợ, nhận đứa con trong bụng nàng là con. Những tưởng tâm hồn cao thượng sẽ san lấp mọi gập ghềnh trắc trở. Nào ngờ cuộc sống nghiệt ngã, chàng văn sĩ đã đặt một gánh nặng quá sức trên đôi vai yếu ớt của mình. Sự cưu mang vợ và con đã kéo chàng ngập chìm trong cảnh túng quẫn. Chàng ra sức viết kiếm tiền, gắng quên tất cả. Có những lúc chàng như người tâm thần dở dại, đang đêm đuổi vợ con ra khỏi nhà đóng cửa lại, sau đó lại ôm vợ khóc lóc, tự nguyền rủa mình là kẻ khốn nạn, van xin, cầu mong lòng tha thứ.

Cái thảm kịch có tình thương mà thiếu tình yêu nhiều lắm. Biết bao cảnh vợ chồng phải chấp nhận sống với nhau như nghĩa vụ, như đạo lý, như một đường mòn, phó mặc ngày tháng trôi qua. Những mối tình này thật buồn tẻ, khổ đau, giết mòn giết mỏi, dày vò hành hạ nhau, có khi còn làm hỏng cả hai cuộc đời tủi hận.

Tình yêu nếu được ví như trái chín có ủ phép màu huyền diệu thì hai nửa của trái chín ấy chính là yêu và thương. Mỗi nửa giữ một vai trò quan trọng khó thể tách rời. Trong cuộc sống vợ chồng, dù ít, dù nhiều, không thể bỏ qua hai nửa đó được.

(Sưu tầm - còn tiếp...)
Được cảm ơn bởi: apollo, quynhvi, padme, Song tử, cln

cvd
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 954
Tham gia: 14:33, 10/07/09

TL: Yêu và Thương...

Gửi bài gửi bởi cvd »

Ý Labatvi là bài viết này rất hay có phải không? Muốn khen thì nói đại đi lại còn thẹn thùng kiếm cớ, Lã già đầu tóc bạc lưng còng da đồi mồi tai nghễnh ngãng tay chân run lẩy bẩy lúc nhớ lúc không rồi mà cứ thích cưa sừng làm nghé, các bé nó cười cho đó nhen Lã! Cứ chỗ nào có cvd là chỗ đó có Lã, phiền Lã tò tò đi theo cvd làm vệ sĩ, thật là ngại ghê, không có tiền trả lương cho Lã đâu, Lã chịu khó tập sống bằng không khí đi nha. Mà tốt nhất là Lã ngoan Lã đi chơi chỗ khác đi hen, cvd sẽ không ghét Lã đâu mà.

cvd
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 954
Tham gia: 14:33, 10/07/09

TL: Yêu và Thương...

Gửi bài gửi bởi cvd »

HAI NỬA YÊU THƯƠNG (tiếp kỳ trước)

Đã có tình yêu, tại sao không nảy nở tình thương?

Ta có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng, con người nào chỉ dành cho nhau tình yêu điên cuồng nhưng thiếu hụt tình thương là con người ích kỷ, tàn bạo khó lường. Nó giống như các ông vua, ông chúa thuở xưa đối xử với các vương phi, khi sủng ái thì ban tước lộc đến tận họ hàng, làng xã, khi ghét bỏ thì tống giam lãnh cung, thậm chí giết hại không chút ngại ngùng (chúng ta biết Côn Đảo từng là nhà tù khổng lồ nhất cõi Đông Dương, nhưng tù nhân đầu tiên chết tại Côn Đảo lại là người vợ yêu - bị chính chồng mình là vua Gia Long giam trong hầm đá).

Cảnh sống lam lũ trong đời thường cũng cho chúng ta nhan nhản chứng lý. Tại sao có rất nhiều mối tình thuở hàn vi êm đềm hạnh phúc, nhưng khi người vợ, hoặc chồng gặp "thời", gặp "vận", dựa vào "mánh khóe tài ba" đổi đời về vật chất, về tước vị quyền uy, họ sẵn sàng bội nghĩa, bạc tình? Tại sao trong những cuộc ly hôn phần nhiều là ép buộc nhau, chứ chưa phải tự đáy lòng hai người tự nguyện? Biết bao câu hỏi đặt ra mà chỉ có tình thương mới thỏa mãn cho giải đáp.

Khi đã có tình yêu, để khơi gợi tình thương nơi nhau không khó. Nó đòi hỏi thời gian. Thời gian nuôi dưỡng nảy nở kỷ niệm. Kỷ niệm gắn bó tâm hồn qua thử thách. Thử thách càng gian nan, vất vả, nhiều thác, nhiều ghềnh, càng chắt lọc được nhiều nét đẹp trong nhau, đưa nhau đến tận cùng hiểu biết. Một khi vợ chồng hiểu được: trên đời này không có ai yêu ta, thương ta như thế - nghĩa là vợ chồng đã có yêu và thương trọn vẹn.

Có tình thương mà thiếu tình yêu là thiếu nét quyến rũ nhau. Quyến rũ nằm trong phạm trù rộng. Nó không chỉ giản đơn ở nhan sắc. Nó có thể ở trí tuệ, ở tri thức văn hóa, ở nét duyên, ở nết cư xử đối nội đối ngoại hàng ngày. Tất cả sự thiếu thốn ấy chỉ trông cậy ở lòng kiên trì nhẫn nại, dày công học hỏi, sao cho hiểu được ngọn nguồn tâm lý, sở thích của nhau, đưa những sở thích, tâm lý cá thể đến hài hòa đồng điệu.

(Sưu tầm - còn tiếp...)
Được cảm ơn bởi: apollo, quynhvi, Song tử, cln

cvd
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 954
Tham gia: 14:33, 10/07/09

TL: Yêu và Thương...

Gửi bài gửi bởi cvd »

HAI NỬA YÊU THƯƠNG (tiếp)

Cuộc sống vợ chồng không bao giờ bình lặng, luôn gặp những biến cố trái nắng, trở trời. Ta hãy xét một mối tình yêu nhau đắm đuối, nhưng rồi người vợ trẻ đẹp đột nhiên bị trận ốm liệt giường, ốm rụng tóc đầu, ốm teo cơ bắp. Thân hình nàng trở nên tiều tụy, nửa người, nửa ma. Người chồng ngày đêm tận tình thuốc thang chăm sóc, không hề nặng lòng xét nét sự thay hình, đổi dạng của vợ, đinh ninh trước mắt mình là người vợ đẹp...ý nghĩ này có đủ yêu và thương. Bởi, có yêu có thương mới có niềm hy vọng. Người chồng ở đây không tắt niềm hy vọng, anh chờ và tin ngày mai vợ mình sẽ khỏe, sẽ đẹp và tình yêu lại nồng lại đượm. Người chỉ có tình yêu, thiếu thốn tình thương sẽ săm soi nhan sắc người vợ, coi vợ lúc này chẳng khác thây ma, họ cảm thấy tình yêu đã chết!

Nếu trong cuộc sống vợ chồng thiếu vắng một nửa yêu thương kỳ diệu ấy thì ý nghĩa tình cảm vợ chồng dễ lung lay, dễ chuyển màu, biến chứng - hạnh phúc khó đảm bảo vững bền!

Dù sao, bất kể mối tình bất hạnh nào rơi vào cảnh tình thiếu hụt cũng không thể xuôi tay bất lực chờ đợi kết quả bi thương. Mà chính là phải vượt trên nỗi bất hạnh, tìm giải pháp hiểu nhau. Không ít mối tình ban đầu trục trặc vì vốn sống trường đời quá ít, gây ra trăm nỗi bất hòa, mâu thuẫn trầm trọng, tưởng như chẳng có tình yêu, cạn kiệt tình thương. Nhưng rồi, trải qua nhẫn nại, khiêm nhường, vực nhau chung sống, họ trở thành vợ chồng lý tưởng rất mực yêu thương.

Như vậy, yêu và thương không phải "duyên trời" sắp đặt, không phải thánh thần rủ lòng ban phát tự cõi hư vô, nó sinh ra từ những tấm lòng khám phá tấm lòng. Nó thuần khiết sự chân thật, tự tin mà cũng đầy kiêu ngạo: không bao giờ chịu nhận cái phần không phải phẩm chất của con người - ấy là tình thương hại!

(Sưu tầm - hết)
Được cảm ơn bởi: apollo, quynhvi, Song tử, cln

Duong Dac Chinh
Mới gia nhập
Mới gia nhập
Bài viết: 11
Tham gia: 12:10, 25/10/09

TL: Yêu và Thương...

Gửi bài gửi bởi Duong Dac Chinh »

Viết hay lắm. Cảm ơn cvd đã post. Xin mời tiếp tục,

Thân mến
Dương Đắc Chính

cvd
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 954
Tham gia: 14:33, 10/07/09

TL: Yêu và Thương...

Gửi bài gửi bởi cvd »

Xin cảm ơn bác Duong Dac Chinh đã động viên ^_^

cvd
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 954
Tham gia: 14:33, 10/07/09

TL: Yêu và Thương...

Gửi bài gửi bởi cvd »

cvd đã viết:chúng ta biết Côn Đảo từng là nhà tù khổng lồ nhất cõi Đông Dương, nhưng tù nhân đầu tiên chết tại Côn Đảo lại là người vợ yêu - bị chính chồng mình là vua Gia Long giam trong hầm đá

Liên quan đến chi tiết này, có câu chuyện về miếu An Sơn như sau:

Hình ảnh
Miếu An Sơn nằm trên đảo Côn Sơn thuộc huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. An Sơn miếu là một ngôi miếu cổ. Miếu được xây từ năm 1785, (sau đó được xây dựng lại vào năm 1958) để thờ bà Phi Yến, vợ của chúa Nguyễn Ánh (sau trở thành vua Gia Long).

Ngôi miếu này rất linh thiêng đối với những người dân trên đảo và nó gắn liền với một câu chuyện bi thương của người phụ nữ tài sắc, giàu lòng yêu nước. Năm 1783, sau khi thua quân Tây Sơn, Nguyễn Ánh mang theo vợ, con và khoảng 100 gia đình thuộc hạ chạy ra đảo Côn Sơn. Cùng với những người dân chài đang sinh sống ở Côn Sơn, Nguyễn Ánh đã lập nên 3 làng là: An Hải, An Hội và Cỏ Ống. Để đánh lại quân Tây Sơn, Nguyễn Ánh dự định gửi con cả là Hoàng tử Cảnh đi theo cố đạo Pháp (Bá Đa Lộc) sang Pháp cầu viện. Bà Phi Yến (Lê Thị Răm) là vợ thứ của Nguyễn Ánh đã can ngăn chồng, đừng làm việc "cõng rắn cắn gà nhà" để người đời chê trách.

Nguyễn Ánh không những không nghe lời khuyên của bà mà còn tức giận, nghi bà thông đồng với quân Tây Sơn, nên định giết bà. Nhờ quân thần can xin, Nguyễn Ánh đã tống giam bà vào một hang đá trên đảo Côn Lôn nhỏ. Khi quân Tây Sơn đánh ra đảo, Nguyễn Ánh bỏ chạy ra biển. Hoàng tử Cải (còn gọi là Hoàng tử Hội An), con bà Phi Yến lúc đó mới 4 tuổi đòi mẹ đi cùng. Trong cơn tức giận Nguyễn Ánh đã ném con xuống biển. Xác Hoàng tử Cải đã trôi vào bãi biển Cỏ Ống. Dân làng đã chôn cất Hoàng tử. Bà Phi Yến, theo truyền thuyết được một con vượn và một con hổ cứu ra khỏi hang và về sống với dân làng Cỏ Ống để trông nom mộ Hoàng tử Cải. Một lần, sau khi bị một kẻ xấu xúc phạm bà đã tự tử để thủ tiết với chồng.

Nhân dân trên đảo vô cùng thương tiếc bà và đã lập nên ngôi miếu to, đẹp để thờ bà. Năm 1861, Pháp sau khi chiếm đảo đã quyết định di toàn bộ dân vào đất liền để xây nhà tù. Ngôi miếu bị đổ nát dần. Năm 1958, nhân dân trên đảo đã xây dựng lại ngôi miếu trên nền cũ.

(Sưu tầm)
[/color][/font][/size][/font][/color][/size][/font][/color][/size]

cvd
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 954
Tham gia: 14:33, 10/07/09

TL: Yêu và Thương...

Gửi bài gửi bởi cvd »

NƯỚC KIA MUỐN CHẢY NHƯNG MƯƠNG KHÔNG ĐÀO

Tiếng Việt thật kỳ diệu! Để biểu đạt tình cảm lứa đôi, người ta có thể nói và viết từ yêu. Nhưng cũng nhằm mục đích đó, người miền Trung và miền Nam lại thể hiện bằng từ thương. Con gái Huế nói thương là yêu. Con gái Sài Gòn nói thương cũng là yêu. Chỉ có người miền Bắc là rạch ròi kẻ chỉ: yêu là yêu mà thương là thương. Thế nên, đôi khi biên giới xác định ngữ nghĩa yêu và thương được coi như một đường mảnh dẻ, rất nhỏ và cũng rất khó phân biệt, làm diễn ra những khúc mắc tình cảm khó giải quyết.

YÊU NHƯ EM GÁI (ANH TRAI)

Đúng ra, tình yêu và tình thương có những bước giao thoa khó xác định bằng tình cảm thông thường. Trong tình yêu có tình thương và trong tình thương cũng có tình yêu. Hai tình cảm phụ thuộc và chi phối lẫn nhau. Tùy từng trường hợp, hoàn cảnh mà chúng biểu lộ tính trội, tính lặn khác nhau. Có khi mối quan hệ này biểu lộ tình yêu lớn hơn tình thương nhưng mối quan hệ khác lại biểu đạt ý nghĩa tình thương nhiều hơn tình yêu. Do vậy, tình thương và tình yêu rất dễ đan xen và lồng ghép với nhau, tạo nên một thể thống nhất bền chặt dựa trên mối quan hệ tình cảm giữa con người với con người (đặc biệt là quan hệ lứa đôi, quan hệ khác giới).

Điều này lý giải hiện tượng có những người quan hệ với nhau đã lâu năm, tình cảm gắn bó rất bền chặt, với động thái trước hết là thương mến nhau. Nhưng do nguyên nhân này, điều kiện khác mà mối quan hệ đó không nghiêng hẳn về phía nào, mặc dù cả hai người đều cảm thấy cần thiết phải xác định rõ ràng mối quan hệ này: hoặc là tình thương mến như của người anh, người em với người em gái, anh trai hoặc là tình cảm lứa đôi giữa nam và nữ. Như mối quan hệ của hai người khác giới nọ, đã có ngót nghét 10 năm quen biết gắn bó, tình khá sâu và nghĩa khá nặng, nhưng chẳng hiểu sao, giữa họ mãi vẫn chưa định rõ vị trí từng người, cho đến khi có người thứ ba xuất hiện, vừa đóng vai trò là người mối, vừa giữ vị thế chất xúc tác làm cho đôi lứa thêm xích lại gần nhau, tạo ra phản ứng tình cảm, làm nảy sinh tình yêu nam nữ.

Thực tế đã chứng minh, có rất nhiều tình yêu hình thành trên cơ sở tình thương đẹp đẽ hơn nhiều lần tình yêu bình thường khác, vì một lẽ giản dị, khi họ yêu người khác như máu của máu họ, như thịt của thịt họ, thì cũng có nghĩa họ trân trọng tình yêu đó gấp bội lần. Thế nên, cách khắc phục đắc dụng nhất cho tình cảm khó phân định rõ là hãy biết khôn khéo định hướng sau đó cho xây đắp tình thương đơm hoa kết trái tình yêu. Hãy làm vậy nếu không muốn phải sống trong cảm giác ngập ngừng khó bày tỏ, nếu không muốn phải một lần nuối tiếc cơ hội quý báu trôi qua.

(Sưu tầm từ báo HPGĐ - còn tiếp)
Được cảm ơn bởi: tuetvnb, quynhvi, padme

Hình đại diện của thành viên
Bui Mai Phuong
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 981
Tham gia: 00:14, 16/09/09

TL: Yêu và Thương...

Gửi bài gửi bởi Bui Mai Phuong »

Cảm ơn cvd. Rất thích bài viết này của bạn! :)

cvd
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 954
Tham gia: 14:33, 10/07/09

TL: Yêu và Thương...

Gửi bài gửi bởi cvd »

Cảm ơn Bui Mai Phuong vì bạn đã thích ^_^

Đã khóa

Quay về “Văn hóa - Cổ học”