Trang 1 trên 1

LUẬN ĐẠO (Vô Thường)!

Đã gửi: 23:49, 23/01/13
gửi bởi vothuong236
Đón một năm mới cũng là kỉ niệm 1 năm là thành viên của Lý Số, Vô Thường vốn chưa đóng góp được gì, nay nhàn đàm, đăng mấy chục bài, trao đổi về một số khía cạnh nhỏ trong đời sống hàng ngày của con người trong xã hội. - Đạo của phàm nhân!!!

Lời 1. Mở Đầu

"Vũ Trụ nội mạc phi phận sự" - Thế gian này không có gì là không thể. Con người không những có thể vững bước trên con đường hướng tới tương lai mà còn có thể thấu hiểu lẽ nhiệm màu của đất trời tự nhiên.

Tự nhiên vốn vô thường. Trời đất vốn vô tình. Thiên Địa như âm dương mà vận chuyển, tuần hoàn. Con người ở trong đó vốn như dòng nước thuận theo dòng sông mà chảy xuôi theo dòng thời gian như khi bắt đầu tới khi kết thúc đã được định sẵn bởi bụi mù của lịch sử.

Là con người, ai không muốn vượt qua tầng ngăn cách mịt mù của tự nhiên mà tìm hiểu về cuội nguồn của huyền lí, là hiểu về chính mình, là hiểu về dòng sông vận mệnh.

Vận mệnh có hay không? - Vận mệnh ai cũng có. Vạn vật đều có. Mệnh là chủ thể, vận là vận động phát triển, vận mệnh là sự vận động phát triển của chủ thể, đối tượng trong quá trình tồn tại. Quá trình tồn tại của con người đơn lẻ được gọi là thời gian sống.

Sống bởi vậy mà có ý nghĩa vậy thay!!

Là con người, ai không muốn sống. Nhưng sống để làm gì mấy ai chân chính hiểu được. Sống để hưởng thụ là sống theo tự nhiên - Tồn Tại. Sống để ngắm nhìn dòng đời là sống để nhảy lên - Nhảy khỏi mặt nước ngắm nhìn dòng sông. Sống để vượt lên là sống để phá họa - Phá rách bức tranh đời để bước ra đời. Sống để vẽ họa là sống hiểu bản thân. Sống để...(-Thực ra cảnh giới cuối cùng này ta cũng chưa thể hiểu nổi. - Tiên lượng: Sống để thành thần là sống cùng thiên địa hoặc sống cùng tự nhiên là sống qua vận mệnh.)

Con người với đất là hoa - Với nhân gian cũng chỉ là chúng sinh. - Đất là Thiên địa- là thế giới. Hoa là tinh hoa của Vũ Trụ - là hạt nhân. Chúng sinh là cõi hư vô, là cõi mờ ảo, là cõi đồng dạng như nhau. Nhân với Nhân không phân cách biệt, không chia đẳng cấp trong dòng vận mệnh đều sớm muộn bị bụi mù che phủ.

Vận Mệnh bởi vậy mà có ý nghĩa vậy thay!!!

TL: LUẬN ĐẠO (Vô Thường)!

Đã gửi: 00:10, 24/01/13
gửi bởi vothuong236
Lời 2: Sự Nghiệp

Vốn trong đại đạo lớn lao của Thiên Địa không có chỗ cho sự nghiệp của phàm nhân. Vốn trong thế giới của phàm nhân sự nghiệp lại vô cùng lớn lao. Vốn trong thiên địa đệ nhất bốn chiều , ngoài phàm nhân làm gì có tiên thần. Bởi vậy mà sự nghiệp ý nghĩa vậy thay!

Gốc rế của sự nghiệp là con người. Cành ngọn của sự nghiệp là tinh hoa. Con người đi từ gốc rễ lên cành ngọn là quá trình hoàn tất bản thân để chắt lọc ra tinh hoa để thấu hiểu nhân quả, để rõ về lẽ sống nhân tâm.

Nghiệp là nhân. Nảy mầm ra gốc rễ. Nghiệp mang tính tiên thiên để nhân phải chịu theo tính chất khi hậu thiên thành. Người trong trời đất một lần nhân quả, mà quả sinh ra lại mang nhân. Sự nghiệp tạo ra quả, quả tốt hay xấu sẽ làm nhân tốt hay xấu. Vậy nên sự nghiệp lớn lao thay.

Lại nói rằng: Hạt nhân khi sinh ra có hạt tốt hạt xấu. Con người khi sinh ra có kẻ hèn người sang. Không phải vì thiên địa bất công mà tiền duyên nghiệp quả. Tiền duyên nghiệp quả không phải là thực tại - Đã ở chốn đã qua.

Lại nói rằng: Hạt nhân khi sinh ra có hạt tốt hạt xấu. Con người khi chết đi có kẻ hèn người sang. Không phải vì thiên địa bất công mà do nhân đã bước được đến đâu, ở vị thế nào mà ra hoa kết quả. Ra hoa, kết quả không phải là thực tại - Đã ở nơi tương lai.

Lại nói rằng: Thực tại là gì? - Là chí hướng, là con đường mà nhân muốn bước đi, đang bước đi và sẽ bước đi. Chỉ có thực tại mới làm nên nhân quả. Chỉ có thực tại mới thay đổi được nhân quả, mới khiến con người khao khát tương lai, hoài niệm quá khứ.

Lại nói rằng: Sự nghiệp vốn không có gì lớn lao nhưng nó trở nên lớn lao vì con người nuôi nấng nó. Nhân gian ai có thể sánh ngang Thiên Địa. Con người ai có thể trường tồn với thời gian. Sinh ra là đã chú định phải chết đi. Đã bước khỏi quá khứ là chắc chắn sẽ đên tương lai. Hàng trang ta bước khỏi quá khứ là tiền duyên nghiệp quả. Hàng trang khi ta đến tương lai là nghiệp quả. Hành trình này là thực tại, là hành trình chặt đựt tiền duyên. Tiền duyên đâu dễ bị chặt đứt như vậy. Nghiệp quả lại thành tiền duyên. Sự nghiệp bởi thế mà càng ngày càng lớn lao. Thực tại bởi thế mà càng ngày càng mờ mịt. Cuối cùng nó thành chuỗi hỗn độn như hiện nay.

Ôi! Đáng tiếc thay sự nghiệp - nhân duyên!

Căn nguyên của hỗn độn là nhân duyên. Nhân duyên không hết nghiệp quả luôn thành. Nghiệp quả mà thành, tiền duyên luôn có. Nhân vẫn mãi chỉ ở chốn thực tại. Bởi vậy mà sống trở nên thực tại. Thực tại vậy mà ý nghĩa vậy thay!!

Sống vì thực tại, vì con người phàm nhân không bao giờ bước khỏi được thực tại dù trong khoảnh khắc. Thực tại lành mạnh sẽ dẫn đến nhân duyên lành mạnh. Sự nghiệp sẽ trở nên rõ ràng hơn. Còn ai không muốn làm phàm nhân thì tiên hãy hiểu: "Nhân Duyên một bước phàm trần"!!!

TL: LUẬN ĐẠO (Vô Thường)!

Đã gửi: 20:39, 24/01/13
gửi bởi vothuong236
Lời 3: Thắng-Thua

"Thắng thua, thua thắng, thắng hay thua". - Vốn trong đạo của đất trời lớn lao, sự tiêu trưởng tuần hoàn của vạn vật là một lẽ thường nhiên. Không có gì đứng im tuyệt đối, cũng không có gì vận động một cách trơn tuột. Từng nấc từng nấc là bản chất của sự vận động. Trạng thái là biểu hiện của quá trình này.

Trong cuộc sống ngoài cái đích cuối cùng của sự nghiêp là ra hoa kết quả thì mỗi nấc bậc thang mà mỗi người bước lên biểu hiện trạng thái của cuộc sống con người đó. Có thể lên hoặc xuống có thể vững chắc hoặc lung lay. Nhưng chắc chắn sẽ không mãi mãi ở cùng một trạng thái. Nếu ngược lại thì có nghĩa cuộc sống đã dừng lại.

Trong đất trời, thắng thua vốn không có khái niệm phân biệt. Nhân sinh vì tình cảm mà chua ra điều này. Lại nói tiếp. Thắng thua nó cũng như cái nấc thang mà ai ai cũng bước trên đó. Nó là một phần của trạng thái chứ không phải là trạng thái. Nó cũng không hoàn toàn biểu hiện trạng thái nhưng nó là cái dễ nhìn thấy nhất trong quá trình và nổi bật lên trong mỗi trạng thái. Nhân- đâu phải ai cũng dễ dàng hiểu được trạng thái chân chính là gì? Vì không hiểu nên thành ra nhìn nhận thắng thua nó như cái nấc thang mà người đang đứng.

Là cao thấp thì có sự so sánh, mà so sánh thì có sự nhiều ít. Bản tính con người là đi lên bởi vậy mà cay cú sinh ra ... Âu cũng là do chấp niệm thắng thua làm nên mà thôi.

Là thắng thì sao? Là thua thì sao? Là thắng thì vui sướng, là thua thì buồn rầu? Là thắng thì có tất cả, là thua thì mất hết? - Nhân sinh vốn không phải do thắng thua quyết định. Vui buồn là do cảm giác của con người. Điều này vốn không bất biến. Được mất vốn không phải là được mất mà do nhân duyên. Thế giới vốn không ai được không cái gì, cũng không ai mất không cái gì. Mọi thứ đến và đi đều do nhân mà ra duyên - Là do nhân là ra quả. Đã vậy thì thắng thua còn nặng đến vậy sao? Đã vậy thì thắng thua cũng chỉ là cái từ như rỗng mà kêu lớn nhưng ý nghĩa và độ nặng lại chẳng đáng kể ra.

Đã vậy thì thắng thua nên bỏ qua... Coi là có cũng như không, trên con đường bước lên mỗi bậc thang sẽ nhẹ nhàng hơn một phần, trói buộc sẽ nới lỏng hơn một phần. Nhân sẽ bước xa hơn một phần....

TL: LUẬN ĐẠO (Vô Thường)!

Đã gửi: 23:05, 25/01/13
gửi bởi vothuong236
Lời 4: Vô Đề

Nhiều năm trước, khi lần đầu tiên ta mở ra cuốn sách "Thép đã tôi thế đấy" cho đến những năm sau khi ta gấp lại cuốn "Những câu chuyện về thế giới tâm linh", ta đã trải qua một đoạn cuộc đời gập ghềnh lên xuống với đủ các cảm giác thằng trầm buồn vui. Nhưng giờ ta có gì? - Âu cũng chỉ là một đoạn đời nhân sinh mà thôi. Ai ai cũng như ta, ai ai cũng đã có một đoạn đời nhân sinh như vậy, khác gì nhau đâu?

Thực ra thế giới vốn rất đơn giản, đạo của đất trời vốn rất đơn giản, chỉ là con người vô tình hoặc cố tình không chịu hiểu nó mà thôi.

Trong mỗi con người đều có một thế giới riêng. Trong lòng mỗi con người đều có một quan điểm riêng, cách nghĩ riêng. Mỗi một con người đều có quyền tự do suy nghĩ và tự do lựa chọn những hướng đi. Hà cớ gì lại áp đặt đúng sai, phải trái? Hà cớ gì lại coi mình hơn người kém?

Chuẩn mực vốn là điều gì? Tại sao lại dùng nó để phân chia sai đúng? Chẳng phải chuẩn mực chỉ là cái mà xã hội đưa ra dựa vào số đông và lịch sử hay sao? Mà số đông đâu phải là chân lý, lịch sử đâu phải là vĩnh hằng?

Chuẩn mực vốn tự nó đã không chuẩn mực rồi. Nhưng con người vẫn dùng nó để quản lý và duy trì xã hội. Làm theo chuẩn mực sẽ trở thành một công dân tốt...

Lại nói rằng: Nhân sinh vì điều gì? - Nhân sinh không phải vì đúng sai, tốt xấu, cũng chẳng phải vì thiện ác, chính tà. Nhân sinh vì nhân sinh mới là nhân sinh.

Ai chẳng giống ai, sinh ra trong thiên địa lại chết đi trong thiên địa. Sinh ra không mang đến cái gì, chết đi không mang theo điều gì, chỉ có những thứ vô hình mà thôi.

Lại nói rằng: Vậy con người đã tạo ra điều gì trong thế giới? - Con người chẳng tạo ra cái gì cả ngoài một thứ - Đó là những nấc thang.

Những nấc thang không giống nhau theo đủ mọi hướng khác nhau. Vậy nó là cái gì? - Nó là điểm mỗi người đã dừng chân cuối cùng trong cuộc đời của họ.

Bụi mù của lịch sử đã xóa nhòa đi những nấc thang của hàng triệu triệu con người chỉ vì điểm dừng chân cuối cùng đó của họ quá nhẹ, quá thấp, quá mờ nhạt so với những nấc thang khác và so với sức mạnh của thời gian.

Về mặt thực tế, theo sự hiểu của ta thì chẳng có nấc thang nào tồn tại mà đang không mờ nhạt đi bởi thời gian. Nhưng vẫn còn đó những con người, những tên tuổi những truyền thuyết đang đi cùng thời gian.

Đừng nghĩ xấu cũng đừng nghĩ tốt. Thiên địa vốn vô tình mà không phân tốt xấu. Đừng nghĩ nấc thang tốt sẽ trường tồn hơn cũng đừng nghĩ nấc thang xấu sẽ sớm bị che mờ. Là nấc thang nào cũng vậy thôi, tất cả đều dựa vào thực lực của nó.

Không có thực lực thì không có gì cả. Mà thực lực thì không có tốt xấu phân chia. Con người theo sự phát triển thì thực lực sẽ tăng lên. Mà đừng căn cứ vào những cái gọi là tốt xấu để băn khoăn về thực lực của mình.

Thế giới vốn không có tốt xấu, con người cũng như vậy. Thực lực vốn không tự nó sinh ra và lớn lên. Nó do con người phấn đấu mà có. Muốn phấn đấu thì phải có chí hướng. Mà đã là chí hướng thì không được mông lung, không được nghi ngờ, không được nay theo hướng này, mai theo hướng khác. Phải nhân định chí hướng rõ ràng. Chí hướng càng rõ ràng càng chi tiết thì thực tại càng rõ ràng, càng chi tiết. Nó gọi là bản tâm vậy!

Làm theo bản tâm thì không có đúng, có sai, chỉ có hối hận hay không mà thôi. Đã hối hận thì chí hướng sẽ bị lung lay, chí hướng lung lay thì bản tâm dễ mất. Mất bản tâm thì những nấc thang đã tạo ra sẽ vỡ hết. Con người sẽ chìm trong sự mơ hồ và cùng quẫn không lối thoát.

Bản tâm vậy mà lớn lao và ý nghĩa vậy thay!

TL: LUẬN ĐẠO (Vô Thường)!

Đã gửi: 20:54, 27/02/13
gửi bởi vothuong236
Lời 5: Tâm



Đã bỏ hết mọi chuẩn mực của xã hội. Đã không đếm xỉa đến thiện ác chính tà. Đã xếp đạo đức của con người vào sọt rác, vậy lấy cái gì làm kim chỉ nam cho chí hướng kiên định rõ ràng?

Chí hướng có ngàn vạn con đường, đều tùy theo dục vọng của con người mà ra. Dục vọng từ đâu- từ bản tính, bản tính từ đâu- Từ tâm. Vậy gọi là bản tâm vậy.

Bản tâm không mất thì chí hướng không mất. Chí hướng không mất thì bản tâm vững vàng.

Nhân sinh sao lại có khen chê, oán trách? Là bởi vì chí hướng gây nên. Chí hướng cuồng vọng chỉ muốn duy ngã độc tôn sẽ gây nên sinh linh đồ thán, người người rơi rụng. Dù bản tâm có vững vàng thì nấc thang bước lên được cũng không vững chắc. Bởi oán niệm quá nhiều, thiên lý không dung. Vốn vẫn nói thiên địa vô tình nhưng con người cũng là một phần của thiên địa. Vì dục vọng của mình mà tổn hại thiên địa há lại không hại đến chính mình? - Sức mạnh của thiên địa vốn không thể hình dung.

Vậy mới thuyết rằng: Bản tâm có vững, chí hướng có kiên nhưng vì dục vọng làm tổn hao thiên địa thì cũng sớm muộn bị sức mạnh của thiên địa cắn trả mà càng nhanh bị bụi mù che phủ. Hơn nữa còn gây ra nhân sinh oán niệm. Đáng tiếc thay! Đáng tiếc thay! Những con người vĩ đại nhưng chí hướng đi nhầm...

Vậy mới thuyết rằng: Không sai những cũng không thể nào vững chắc. Vậy thế nào mới gọi là vững chắc? - Là bản tâm khi đó vững chắc vậy. Nhưng chưa đủ vì vững chắc chưa hẳn đã vững bền. Vậy thế nào mới gọi là vững bền? - Là bản tâm khi đó thuận theo thiên lý vậy. Vậy thế nào là thiên lý? - Là tự nhiên và con người vậy. Tự nhiên là trời đất xoay vần. Con người, thân ở lẽ xoay vần đó mà tiêu trưởng hưng suy...

Tâm mà sáng tỏ điều này thì chí hướng sẽ vững bền, khi đó mỗi việc làm đều như mưa rơi, nước chảy, hành theo thiên lý, thuận theo tự nhiên. Thử hỏi như vậy lại không thể tiến được đến bậc cao trong đất trời?

Cọn người làm ra mọi việc. Chỉ cần con người nghĩ và hành động thì không sự gì không xảy ra. Nhưng sự xảy ra rồi, liệu thành hay bại? Liệu đi được bao xa, ngắn hay dài? Mọi việc không phải do thiên định cũng chẳng phải do định mệnh nào gây nên. Đều từ tâm mà ra cả. Vậy mới thuyết rằng: Mưu sự tại nhân, thành sự tại tâm.

Con người vô tình hay hữu tình? - Con người không vô tình cũng chẳng hữu tình. Con người chỉ có hữu tâm mà thôi. Tâm của mõi người là bản tâm vậy. Từ tâm sinh ra tất cả. Thất tình lục dục cũng từ đó mà ra. Từ thất tình lục dục mà con người mới trở nên phức tạp như vậy. Bản tâm của con người mới trở nên khó hiểu như vậy. Vì thất tình lục dục quá lớn mà đôi khi bản tâm của con người bị che lấp đến mức chính người trong cuộc cũng không hiểu bản tâm của mình rốt cục hình hài ra làm sao.

Không hiểu bản tâm của mình mà hành sự thì sẽ trở nên bất cẩn. Khi đã bất cẩn thì rất dễ trở nên hối tiếc. Đã hối tiếc thì băn khoăn mà sinh ra lo nghĩ, sầu khổ. Dù không lo nghĩ sầu khổ thì cũng làm chí hướng của mình nhụt đi. Hoặc những nấc thang đi lên sẽ tan vỡ mà dần dần bước xuống. Nghiệp quả xấu sẽ sản sinh mà lại hậu quả khôn lường. Những sự đó đều do không hiểu bản tâm của mình gây nên.

Vậy mới thuyết rằng: Thất tình lục dục trong bản tâm là căn nguyên của mọi sầu khổ trên cuộc đời là ý nghĩa như vậy thay...

TL: LUẬN ĐẠO (Vô Thường)!

Đã gửi: 18:49, 07/03/13
gửi bởi nikari_77
"Vậy mới thuyết rằng: Thất tình lục dục trong bản tâm là căn nguyên của mọi sầu khổ trên cuộc đời là ý nghĩa như vậy thay..."
câu này thật đáng để ghi nhân.tôi cảm ơn bạn.

TL: LUẬN ĐẠO (Vô Thường)!

Đã gửi: 20:52, 23/10/14
gửi bởi Tam Xa
Xin hỏi: Vô Thường là gì? Hữu Thường là gì?
Nghe cao nhân nói xa xôi, tôi ngay cái gần còn chưa biết.
:) :)