Những ngày như 20/10 cứ buồn cười thế nào ấy nhỉ
Cục tạ nhà mình hùng hục chạy về nhà với vẻ mặt tức giận, không có hoa từ kẻ "say ánh mắt" mình làm nó điên tiết cả lên. Vừa về đã lẩm bẩm "nhục, nhục, nhục quá mày ạ". Cười sấp mặt được
. Đứa sợ nhục như nó mà phải kể ra như này chứng tỏ đang tức lắm cho xem.
Mình chẳng biết nhân vật đ tặng hoa dù miệng kêu chết đứ đừ vì nụ cười của cục tạ là ai luôn. Bạn thân như bọn mình cũng lạ, chỉ kể cho nhau khi câu chuyện đã kết thúc thôi là vì lí gì nhỉ?.
Cục tạ tức giận vì sao một kẻ nói ra những lời sến sẩm như thế với nó mà sao lại không tặng hoa cho nó?
Chẳng hiểu sao mình chỉ thấy buồn cười, cười hô hố vào cái mặt nó... Chắc muốn nghe mình chửi cho tỉnh ra nên kể. Mình chửi nó nhục nhất là chuyện nó tức giận ý, để tâm đến việc thằng kia có tặng hoa hay không mới là nhục. Nó cũng nóng tính với xàm giống mình vãi lúa. Nhưng chỉ có điều nếu trong trường hợp như nó mình sẽ phát điên lên vì việc mình phải để tâm, việc chính mình phải đi trông đợi vào hành động của đối phương chứ không phải việc có hoa hay không có hoa.
Thật ra những ngày như này mình không thích hoa, đại trà vãi lúa
.
______________________
Thế rồi nó cũng chẳng nói gì thêm, chắc vì thấy nhục quá
... Bọn mình dắt nhau đi ăn tiệc "20/10" rồi đi dạo.
Mình với nó lại nói những câu chuyện bất tận về người yêu của Cas, khẩu nghiệp nặng... Cứ hễ đi với nhau là lại đem người yêu bạn ra phân tích, phán xét. Rồi mình với nó cũng có những câu chuyện bất tận về tình yêu, về tình bạn và về cách bọn mình nhìn nhận thế giới. Thật ra trong câu nói của nó, mình cũng hiểu nó cảm thấy rất hài lòng về tình bạn của mình và nó. Quen nhau 10 năm, chơi thân với nhau 7 năm, chúng mình không còn là chúng mình của những ngày mới quen biết nữa nhưng mọi thứ khớp hợp lạ thường. Chúng mình không cần chia sẻ quá nhiều, không quan tâm quá kĩ nhưng luôn biết thời điểm của nhau: vừa đủ và đúng lúc.
Nó có một nhóm bạn đại học, trong nhóm đấy nó là trung tâm bởi tính cách khá ngông và cũng giỏi của nó. Nó bảo mình khác với những đứa bạn ngoài kia. Ồ, nó không cần nói mình cũng tự biết mình ở đâu và như thế nào trong lòng nó. Ở ngoài kia, họ đâu thể handle nổi tính cách của nó và nó đâu có thể cảm thấy mình thật sự thoải mái trong tập thể kia? Mình thấy cuộc đời vẫn thật thú vị, mình và nó suốt ngày chí chóe với nhau nhưng sâu thẳm nhất, chúng mình đều đặt nhau ở những vị trí bất biến.
Nhiều khi có phải vì mình và nó cạnh nhau quá lâu nên tiêm thêm vào nhau những suy nghĩ quái dị hay không nữa
. Mình và nó đều là những đứa ưa sự "mạnh bạo"... Đợt này còn được tiêm thêm sự bức bối vì sự "yếu ớt" của ny Cas thì bọn mình lại càng nói nhiều về sự mạnh bạo. Cũng chỉ có nó mới hiểu được cái tâm lí chấp nhận đau khổ của mình
Mình và nó tâm đầu ý hợp vãi lúa... Chỉ có nó mới biết rằng giờ đối tượng mà làm cho bọn mình quằn quại mù quáng bước theo tình yêu thì chắc hẳn rằng đối tượng đó phải rất hợp ý bọn mình rồi cơ. Bọn mình đã quá chán với việc bước ra khỏi một mối quan hệ không với một chút đau thương tiếc nuối lắm rồi. Cả 2 đứa mình đều khao khát cảm xúc, cảm xúc của chúng mình bằng phẳng quá lâu rồi. Chắc chẳng có đôi bạn thân nào lại cầu chúc cho nhau có một tình yêu quằn quại trừ chúng mình nhỉ
.
Mình với nó giống nhau đến nỗi mà đi học thêm cùng nhau, giây phút nghe một cậu trai kể mấy câu chuyện xạo lìn là ngay lập tức 2 đứa tương thông nhìn nhau với một điệu cười nhếch mép trên môi.
Nó và mình đều là những đứa con gái khó tính và nóng tính, đều có cái tôi quá lớn để có thể bao dung cho các chàng trai
.
Nhưng nó còn mâu thuẫn hơn mình, không thể chịu đựng sự trẻ con nhưng lại thích các bạn bằng hoặc hơn ít tuổi. Nó cũng thích những người có "cái đầu" hơn mình nhưng cứ hễ có những chàng trai nổi bật là lại xét đoán như kẻ thù vậy. Tóm lại thì đến tuổi này rồi mà không chịu yêu đi thì chắc chắc tâm lí cũng có đôi chút bất ổn, chẳng biết mình có phải là một trong những tác nhân trong đó hay không nữa cơ.
Kể cũng lạ, nó ngoài xã hội khép kín hơn mình nhưng nó lại thích những đứa con trai nổi bật. Ngược lại, mình tỏ ra khá quảng giao nhưng mình lại không bị thu hút bởi những kẻ có ánh hào quang. Mình chẳng biết mình bị sao sao ý nhờ. Mình có vẻ thích những nhân vật phản diện hơn là những anh zai mưa ấm áp với toàn bộ thế giới, chẳng biết thể nào mà mình nghĩ những người được nhiều người quý mến chẳng hay ho gì. Mình chẳng biết sau này mình sẽ yêu một người thế nào nữa nhưng chắc hắn cũng là một kẻ đầy mâu thuẫn... Hoặc thôi đấy chỉ là những điều mình nghĩ còn mình lại hợp với những chàng trai nho nhã thư sinh yên bình cũng nên?? Cuộc sống mà, đúng là chuyện quái nào cũng có thể xảy ra hết nên chẳng dự tính trước làm gì.
Trong khi nó rất khó gần nhưng một khi đã gần được nó thì nó lại là một người khá tình cảm thì mình trong có vẻ dễ tiếp cận nhưng có những người sẽ cảm thấy càng biết mình càng thấy lạnh. Đây là điều rõ rệt mà cả hai cùng thấy sự magic của Tarot, đúng tính chất, rất đúng. Nó đúng là đứa rất thích tỏ ra ngầu trước thế giới, nó khiến người khác giới ngưỡng mộ nó vào những lần đầu gặp mặt, nó khó thích nhưng một khi đã qua được ải đầu tiên thì người ta sẽ cảm nhận được nó rất thuần Kim Ngưu - điềm tĩnh và tình cảm. Vì đi cạnh mình nên nó mới nhí nha nhí nhố vậy thôi chứ mình biết ở trong đám bạn đại học kia nó lại luôn làm trụ cột, một đứa điềm tĩnh và biết điều. Còn mình à, đúng như Tarot nói, mình cho người mới gặp một cảm giác nhẹ nhàng và ấm áp nhưng đi qua cái giai đoạn đấy họ chỉ cảm thấy mình là một dạng khó có thể cảm được. Như lời nó là "Chắc mấy thính của mày sẽ tự hỏi mày đã từng ở trong mối quan hệ hay chưa", mình cũng chẳng biết... chưa đúng người thì mình không thể ở lại. Ờ thì sao cũng được, một khi mình đã chạy ra ngoài thì người ta thấy tốt hay xấu cũng thế cả thôi.
Nói chung cuộc sống cứ hài hòa và bổ khuyết cho nhau, thế nên mình với nó đã hòa hợp với nhau. Chúng mình bên nhau để nói cho nhau biết những phần chúng mình còn thiếu nhỉ?