Luận về Đạo Phật và các đạo khác
Đã gửi: 13:53, 05/07/24
Đạo Phật khác với những đạo tin có Thượng đế như thế nào
Lấy ví dụ đạo tin vào thượng đế giống như bắn quả tên lửa, nó bay ngày càng cao cho tới khi thoát khỏi trọng lực trái đất, nên những đạo này tin vào các năng lực thần quyền, sức mạnh, phép màu vv
Còn đạo Phật (hay đạo Lão) như là người leo lên đỉnh núi, sau đó dựa vào cánh và sức gió mà từ từ lượn và hạ xuống đất, nên đây là đạo ít dùng sức, ít dùng lực, cái lực nó có là dựa vào tự nhiên gió và độ cao của núi, nó dựa vào sự thư giãn thay vì dùng sức bay ngày càng cao như đạo tin vào thượng đế
Một điểm khác nữa, đạo Phật như người cô đơn nổi lềnh bềnh giữa biển, do thấy chỉ có biển mà không còn thấy gì khác, nên nói tất cả đều là không, ngay cả thượng đế cũng không có
Còn đạo khác thì giả dụ như người đó uống no nước biển, sau đó thân xác rã ra tan vào nước biển, hồn người đó thấy, À thì ra mình đã hòa thành một với biển cả, thì ra mình Là biển cả, cái biển cả đó gọi nôm na là Thượng đế
(bát nhã tâm kinh)
Bồ tát có cái nhìn thông suốt, khi thiền định về trí tuệ thâm sâu, thì thấy tất cả đều là không, như bầu trời, không khí, nhờ đó mà không còn bị khổ ải do chìm đắm vào vật chất nữa
Sariputra, vật chất cũng chính là hư không, chân không, hư không cũng đồng như là một với vật chất, hư không chẳng khác với vật chất (cái thấy được), về cảm xúc, ý nghĩ, suy nghĩ, nhận thức thì cũng đều lặp lại như vậy (suy nghĩ của mình cũng là hư không, hư không cũng đồng như suy nghĩ)
Sariputra, tất cả các vật thể đều có tính không bao la như hư không trên trời, nó không do ai đó sanh tạo ra, cũng không bị hủy hoại khiến mất đi theo thời gian, mà trường tồn, nó không thanh tịnh tinh khiết thánh thiện, cũng không dơ bẩn, nó không tăng và không giảm về kích thước và khối lượng, vì nó giữ nguyên thể tích
Đó cũng như không trung trên bầu trời thì không có màu sắc, không có ai suy nghĩ ở trong không trung đó, không có cảm xúc trong không trung đó, không có thức
Cái không trung hư vô đó không có cái để mà nhìn được nó, hay nghe được nó, biết được nó, hay chạm sờ vào được, không nếm được vị của cái hư vô đó là thế nào
Cái hư vô đó cũng không có sự ngu dốt phiền não của chúng sinh, mà sự ngu dốt của chúng sinh cũng không phải nhờ vì đồng với cái hư vô đó mà hết đi được, cũng như cái hư vô đó không có người già rồi chết đi, nhưng bên trong cái hư vô đó, con người vẫn già rồi chết đi, nên nói là không có hết đời sống già chết của chúng sinh bên trong cái hư vô đó
Cũng không có con đường giải thoát giác ngộ nằm bên trong cái hư vô chân không đó
Không có cái biết cũng như đắc được cái không này, vì nó không phải là cái mà ta có thể có được hay sở hữu được, vì nó đã luôn có sẵn bên ta dù ý thức hay không
Người thấy được cái Không hư vô này, thì tâm nhìn thấy được xa bao la thông suốt không có chướng ngại, vì không có gì để chướng ngại cái nhìn này, sẽ không còn sợ hãi, xa rời những ý nghĩ mê tín và tham tưởng, đến với cái tuyệt diệt niết bàn
Tất cả ai đều đã thành Phật, đều là nhờ trí tuệ biết được cái không này
Nên điều cần giữ trong tâm chú là
Từ bỏ, xả rời, đầu hàng, bỏ rơi, thả lỏng.
*chú thích, hư không này bên ấn độ gọi là prana, hay là ether, nó khác với không khí Oxy là vì nó là dạng năng lượng của không khí
*Bên vật lý lượng tử bây giờ cũng nói là hạt và sóng là một, nghĩa là vật chất và hư không là một
Lấy ví dụ đạo tin vào thượng đế giống như bắn quả tên lửa, nó bay ngày càng cao cho tới khi thoát khỏi trọng lực trái đất, nên những đạo này tin vào các năng lực thần quyền, sức mạnh, phép màu vv
Còn đạo Phật (hay đạo Lão) như là người leo lên đỉnh núi, sau đó dựa vào cánh và sức gió mà từ từ lượn và hạ xuống đất, nên đây là đạo ít dùng sức, ít dùng lực, cái lực nó có là dựa vào tự nhiên gió và độ cao của núi, nó dựa vào sự thư giãn thay vì dùng sức bay ngày càng cao như đạo tin vào thượng đế
Một điểm khác nữa, đạo Phật như người cô đơn nổi lềnh bềnh giữa biển, do thấy chỉ có biển mà không còn thấy gì khác, nên nói tất cả đều là không, ngay cả thượng đế cũng không có
Còn đạo khác thì giả dụ như người đó uống no nước biển, sau đó thân xác rã ra tan vào nước biển, hồn người đó thấy, À thì ra mình đã hòa thành một với biển cả, thì ra mình Là biển cả, cái biển cả đó gọi nôm na là Thượng đế
(bát nhã tâm kinh)
Bồ tát có cái nhìn thông suốt, khi thiền định về trí tuệ thâm sâu, thì thấy tất cả đều là không, như bầu trời, không khí, nhờ đó mà không còn bị khổ ải do chìm đắm vào vật chất nữa
Sariputra, vật chất cũng chính là hư không, chân không, hư không cũng đồng như là một với vật chất, hư không chẳng khác với vật chất (cái thấy được), về cảm xúc, ý nghĩ, suy nghĩ, nhận thức thì cũng đều lặp lại như vậy (suy nghĩ của mình cũng là hư không, hư không cũng đồng như suy nghĩ)
Sariputra, tất cả các vật thể đều có tính không bao la như hư không trên trời, nó không do ai đó sanh tạo ra, cũng không bị hủy hoại khiến mất đi theo thời gian, mà trường tồn, nó không thanh tịnh tinh khiết thánh thiện, cũng không dơ bẩn, nó không tăng và không giảm về kích thước và khối lượng, vì nó giữ nguyên thể tích
Đó cũng như không trung trên bầu trời thì không có màu sắc, không có ai suy nghĩ ở trong không trung đó, không có cảm xúc trong không trung đó, không có thức
Cái không trung hư vô đó không có cái để mà nhìn được nó, hay nghe được nó, biết được nó, hay chạm sờ vào được, không nếm được vị của cái hư vô đó là thế nào
Cái hư vô đó cũng không có sự ngu dốt phiền não của chúng sinh, mà sự ngu dốt của chúng sinh cũng không phải nhờ vì đồng với cái hư vô đó mà hết đi được, cũng như cái hư vô đó không có người già rồi chết đi, nhưng bên trong cái hư vô đó, con người vẫn già rồi chết đi, nên nói là không có hết đời sống già chết của chúng sinh bên trong cái hư vô đó
Cũng không có con đường giải thoát giác ngộ nằm bên trong cái hư vô chân không đó
Không có cái biết cũng như đắc được cái không này, vì nó không phải là cái mà ta có thể có được hay sở hữu được, vì nó đã luôn có sẵn bên ta dù ý thức hay không
Người thấy được cái Không hư vô này, thì tâm nhìn thấy được xa bao la thông suốt không có chướng ngại, vì không có gì để chướng ngại cái nhìn này, sẽ không còn sợ hãi, xa rời những ý nghĩ mê tín và tham tưởng, đến với cái tuyệt diệt niết bàn
Tất cả ai đều đã thành Phật, đều là nhờ trí tuệ biết được cái không này
Nên điều cần giữ trong tâm chú là
Từ bỏ, xả rời, đầu hàng, bỏ rơi, thả lỏng.
*chú thích, hư không này bên ấn độ gọi là prana, hay là ether, nó khác với không khí Oxy là vì nó là dạng năng lượng của không khí
*Bên vật lý lượng tử bây giờ cũng nói là hạt và sóng là một, nghĩa là vật chất và hư không là một