VÀO ĐÔNG.
Đã gửi: 18:47, 16/11/10
Trước tiên,là người con đang sinh sống ở NGHỆ-TĨNH,xin cảm ơn tất cả các thành viên khắp mọi miền đất nước đã chung tay ủng hộ người dân Miền Trung trong trận lũ lụt vừa qua,cụ thể là người dân HÀ TĨNH (quê gốc của tôi). Tôi vẫn theo dõi báo chí,đã nhìn được những cảnh tan hoang do lũ lụt gây ra,đặc biệt là những hình ảnh về những người mẹ già với đôi mắt hình như tuyệt vọng trước cảnh nước mênh mông...
Với cảm xúc riêng,tôi viết lên vài câu thơ mộc mạc :
Đông ập đến sau trận mưa lịch sử
Nước rút rồi đất thấm lạnh gió sương.
Đôi mắt nhăn nheo thương về quá khứ
Mẹ âm thầm trong bóng lặng hoàng hôn.
"Lá rách đùm lá rách"-thời để nhớ
Nuôi niềm tin trong lửa đạn chiến trường.
Ngày trở về MẸ say miền hoa cỏ
Vun mầm xanh cho đất nước vào xuân.
Hoàng hôn xuống,mặt trời đang dần tắt
Sương lạnh buông quy luật của đất trời.
Hơi ấm tình người khắp miền Tổ Quốc
Dồn về đây.Niềm tin còn,MẸ ơi!
Nghệ-Tĩnh,mùa đông 2010.
Với cảm xúc riêng,tôi viết lên vài câu thơ mộc mạc :
Đông ập đến sau trận mưa lịch sử
Nước rút rồi đất thấm lạnh gió sương.
Đôi mắt nhăn nheo thương về quá khứ
Mẹ âm thầm trong bóng lặng hoàng hôn.
"Lá rách đùm lá rách"-thời để nhớ
Nuôi niềm tin trong lửa đạn chiến trường.
Ngày trở về MẸ say miền hoa cỏ
Vun mầm xanh cho đất nước vào xuân.
Hoàng hôn xuống,mặt trời đang dần tắt
Sương lạnh buông quy luật của đất trời.
Hơi ấm tình người khắp miền Tổ Quốc
Dồn về đây.Niềm tin còn,MẸ ơi!
Nghệ-Tĩnh,mùa đông 2010.