Trang 1 trên 3

Đạo Đức Kinh Tân Luận

Đã gửi: 17:01, 02/10/09
gửi bởi apollo
Ngày lớp 6 tôi cầm cuốn sách này lên lật giở mấy trang nhưng không hiểu gì và cho rằng trong đó toàn viết thứ vớ vẩn lăng nhăng. Ngày tôi học đại học, gặp lại tư tưởng này khi học môn triết học Phương Đông, vẫn giữ quan điểm từ ngày còn bé nên tôi không học vì nghĩ là mất thời gian mà chẳng được ích lợi gì. Cho đến khi thi, dù đã nắm rõ học thuyết nho giáo của Khổng Tử, Nhân ái của Mặc tử, pháp trị của Hàn phi tử nói chung là bách gia chư tử... duy chỉ có cái đề bài lại vào vô vi của Lão Tử nên đành chấp nhận thi trượt môn học được coi là sở trường duy nhất :-S
Chỉ đến khi chăm chỉ ngồi học ôn thi lại mới nhận ra những tư tưởng vĩ đại tàng chứa trong cuốn kinh này. :(( Đến nay, thỉnh thoảng lại lần giở đọc lại những trang Đạo Đức Kinh, chỉ biết mượn lời của Khổng Phu Tử: [-O<
Chim, ta biết nó bay như thế nào; cá, ta biết nó lội làm sao; thú, ta biết nó chạy cách nào. Thú chạy thì ta có lưới bắt nó; cá lội thì ta có dây câu ví nó; chim bay thì ta có bẫy gài nó. Chí như con rồng thì ta không biết nó theo mây theo gió mà bay liệng như thế nào. Nay ta thấy Lão tử như con rồng vậy!
^:)^

Hôm nay không biết là ngày nào,không biết đẹp xấu ra sao, không biết đây là nơi nào, Tôi xin mở topic mạn đàm về một cuốn sách kinh điển của nhân loại. Tinh thần chung của Topic này cũng giống tinh thần của Đạo Đức Kinh không gò ép vào bất cứ khuôn khổ nào , các bạn trẻ cùng ham thích đều có thể nêu cảm nhận của mình một cách tự do và thoải mái. =D>

TL: Đạo Đức Kinh Tân Luận

Đã gửi: 17:08, 02/10/09
gửi bởi apollo
CHƯƠNG MỘT

道可道、非常道。
名可名、非常名
無名天地之始有名萬物之母。
故常無欲以觀其妙、常有欲以觀其徴。
此兩者同出而異名。同謂之玄。
玄之又玄、衆妙之門。

PHIÊN ÂM

Đạo khả đạo, phi thường đạo ;
danh khả danh, phi thường danh.
Vô, danh thiên địa chi thủy ; hữu, danh vạn vật chi mẫu.
Cố thường vô, dục dĩ quan kì diệu; thường hữu dục dĩ quán kì hiếu.
Thử lưỡng giả, đồng xuất nhi dị danh, đồng vị chi huyền.
Huyền chi hựu huyền, chúng diệu chi môn.

TL: Đạo Đức Kinh Tân Luận

Đã gửi: 10:48, 06/10/09
gửi bởi apollo
Bạn tôi vừa scan và upload cuốn Lão Tử Tinh Hoa của Thu Giang Nguyễn Duy Cần, tác gia tôi rất hâm mộ!
Gửi tặng các bạn yêu thích Đạo Đức Kinh.
http://www.mediafire.com/?dtjujngmwnx
Hình ảnh

TL: Đạo Đức Kinh Tân Luận

Đã gửi: 15:45, 06/10/09
gửi bởi apollo
Hình ảnh
Hình ảnh

TL: Đạo Đức Kinh Tân Luận

Đã gửi: 19:38, 06/10/09
gửi bởi DuongQua
cụ Lão Tử trong tranh zui quá ...

Trong các bức hoạ trên thì :

Lão ấy chẳng nói cho ai nghe , và chẳng ai nghe để nói .....

Cám ơn bác đã post bài này ! Bài post này rất hay :D =D>

TL: Đạo Đức Kinh Tân Luận

Đã gửi: 01:48, 07/10/09
gửi bởi DoanBinhAn
"Chim, ta biết nó bay như thế nào; cá, ta biết nó lội làm sao; thú, ta biết nó chạy cách nào. Thú chạy thì ta có lưới bắt nó; cá lội thì ta có dây câu ví nó; chim bay thì ta có bẫy gài nó. Chí như con rồng thì ta không biết nó theo mây theo gió mà bay liệng như thế nào. Nay ta thấy Lão tử như con rồng vậy"

Câu trích này , theo trí nhớ của em , hình như đó là trong sử ký Tư Mã Thiên. Sự việc có thật hay không , người ta khó mà biết . Lão tử thời nào , cũng không rõ ràng . :) . Có thể người ta chỉ muốn đề cao Lão , vì nho học của Khổng tử được coi là chuẩn mực xã hội . Nhưng đạo đức kinh , tư tưởng Lão trang , có ảnh hưởng lớn đến tận bây giờ :) .

Thanks anh Apollo .

TL: Đạo Đức Kinh Tân Luận

Đã gửi: 15:28, 07/10/09
gửi bởi apollo
Dương Quá có chữ kí mang chất vô vi của triết học Đạo gia vậy. :-$
@DoanBinhAn: Lâu rồi ko thấy em. Lập topic này cũng hi vọng có em tham gia. Câu đó đúng là không chắc là của Khổng Tử và đang được tranh luận rất nhiều. Tuy nhiên anh mượn câu nói đó bởi vì nó đúng như những gì anh cảm nhận. Mỗi lần đọc Đạo Đức Kinh lại có những cảm nhận khác nhau, học thuyết của Lão Tử biến hóa như rồng vậy, không lần nào giống lần nào! ^:)^

TL: Đạo Đức Kinh Tân Luận

Đã gửi: 15:29, 07/10/09
gửi bởi apollo
Hầu như cuộc gặp gỡ này là cội nguồn của không ít thời gian; giấy mực; tâm trí của bao nhiêu nhà học giả, khoa học xưa nay. Đa số học giả và nho gia xưa nay đều cho rằng đó là sự ngụy tạo nhằm nâng cao vị thế của Lão giáo trên Khổng giáo 1 bậc. Nhưng không ít bậc danh gia; lão thành trong lịch sử trung hoa và thái sử nhiều đời đều cùng nhau công nhận là có cuộc hội kiến vô tiền khoáng hậu của hai vị thánh nhân trung lịch sử trung hoa.
Ngay cả thái sử lệnh ( Tư Mã Thiên) cũng công nhận là có; trong khi cha con ông rất sùng kính nho giáo; ông được thụ giáo danh nho đương thời Đổng Trọng Thư, không có lí do gì lại "trọng Đạo ức Nho", và tôn chỉ của ông là viết sử theo sự thật. Ông từng được dạy rằng Phục Hy làm ra các quẻ, hơn vài trăm năm thì có Văn Vương chú giải; hơn vài trăm năm thì có Khổng Tử viết Kinh Xuân Thu; sau đó hơn trăm năm thì có Á Thánh Mạnh tử viết Mạnh Tử... Nay lúc triều cương nhiều hiền thần; Vũ đế hùng tâm tráng chí; quốc gia thống nhất... cha ông mất sớm nên ông phải nối chí cha hoàn thành bộ sách đồ sộ, lưu lại nhiều sách vở và điển tích đã mất khi Tần hoàng thôn tính lục quốc; đốt sách chôn học trò... Ông không thể nào viết bậy bạ để lại ảnh hưởng danh tiếng nhà Tư Mã nhiều đời là thái sử được. Huống chi phong cách viết rất rõ; nói thẳng hoặc nói tránh như tuyệt đối không viết những chuyện hoang đường mê tín vào, mọi người dưới góc nhìn của ông là công bằng; lịch sử; khách quan.
Hơn nữa tuy hậu thế ( đạo gia và nho gia) đều cho rằng sự tôn trọng ( gần như tôn sùng Lão Tử) của Khổng Tử làm yếu thế Nho; nâng cao Đạo; công bằng hơn với tư cách là người đọc sách; tôi chỉ nghĩ rằng đó là lời nói thán phục trước suy nghĩ cao xa mà đương thời hiếm ai đặt vấn đề; và vấn đề của Lão Tử đặt ra khá cao xa; nên Khổng Tử không khỏi choáng ngộp trước tư tưởng và kiến giải này. Những câu nói của 2 vị thánh nhân là thể hiện quan điểm khác nhau nhưng vẫn có sự tôn trọng lẫn nhau trong đó; tuy nhiên Lão Tử với vị thế là bậc tiền bối nên lời lẽ có chút như dạy dỗ bảo ban khi khuyên Khổng Tử nên bỏ tư tưởng quay về với tiên hiền; những người theo ông là không phù hợp thời đại khi họ đã qua đời trăm năm; tư tưởng có phần lạc hậu với thời cuộc lúc đó. Cả 2 đều theo đuổi tư tưởng cứu đời khác nhau nên họ chỉ gặp 1 lần; và có lẽ cũng do bôn ba thời cuộc nên không có cuộc hội ngộ khác.
Nhiều người cho rằng tại sao Đạo Đức Kinh; và cả Luận Ngữ không chép về cuộc hội kiến đó? Vậy thì chúng ta cũng rõ; Mạnh Tử và Trang Tử cùng thời; nhưng không ai nhắc đến ai trong tác phẩm của mình; trong khi đó là những tác phẩm mà họ và học trò lưu lại sau khi bất đắc chí. Đạo Đức Kinh được đa số mọi người đồng ý rằng: đó chỉ là 81 chương nói sơ lược về triết thuyết của Lão Tử. Còn Luận Ngữ được hoàn thành sau khi Khổng Tử mất ít năm; do nhiều đồ đệ của Ngài tập trung; góp nhặt; viết theo trí nhớ; nên không khỏi thiếu sót và chủ quan, thiên kiến... Khổng Tử từng dạy: "đạo bất đồng; bất tương vi mưu". Có lẽ các học trò Ngài thiên kiến và chủ quan nên bỏ qua không ghi vào; hoặc giả họ cũng cho rằng sẽ dễ bị hiểu lầm "trọng đạo ức nho" nên lược bỏ chăng???? Hơn nữa, ta cũng nên nhớ rằng đây là 2 cuốn sách thể hiện triết thuyết của 2 người; hoàn toàn không phải là tập ghi chú hay tùy bút; hồi bút của 2 vị thánh nhân; nên không khỏi bỏ qua những chi tiết không cần thiết.
Xét về các tác phẩm khác ra đời sau; ngay cả khổng tử gia ngữ cũng có nói về cuộc hội kiến kinh điển; không lẽ con cháu Không Tử muốn hạ thấp tổ tông mình sao? rõ ràng là không bao giờ; nhưng với tư cách quân tử và trọng hiền; họ không thể nói dối và chối bỏ sự thật.
Kết lại; người viết chỉ muốn nêu lên và kết lại vấn đề ngàn năm tranh luận; dù cho Khổng thánh hãy Lão thánh thì cũng đã kết thúc chặng đường trăm năm, có thể nhiều người cho rằng Khổng sinh trước; Lão sinh sau; người sau ngụy thạo thêm vào hội kiến... Hoặc giả Lão trước; Khổng sau không nhiều; có cuộc hội kiến trên.... thì nếu hai vị cùng thời; có hội kiến; thì cũng với tính cách hiền hòa của Lão tử, hòa đồng của Khổng tử; cả 2 cũng là những bậc trí thức lão thành; ngang nhau về cái học; nghịch nhau về cái lý nhưng về nguồn gốc sinh ra triết thuyết vẫn chỉ là mong muốn cứu đời, về tính cách; 2 vị sẽ không bao giờ trở mặt như con cháu sau này làm vậy.
Xin cảm ơn nhị vị đã cho đời 2 tác phẩm kiệt xuất vượt không gian thời gian; là cội nguồn của 2 học phái lớn muôn đời.

TL: Đạo Đức Kinh Tân Luận

Đã gửi: 03:33, 15/10/09
gửi bởi DoanBinhAn
Thầy mình có cho một khung toan . Mất 3 tháng hè , học chép sơn dầu . Cuối cùng cũng không ổn lắm . Màu sắc vẫn cứ bê bối . Hẹn thầy năm sau . Cầm cái khung toan trắng về , chào Sp , cười cười .

Về nhà ngắm , ngắm mãi ... cười ... Vì sẽ không bao giờ vẽ gì trên đó cả . Chả hiểu vì sao không muốn vẽ gì trên đó . Vì cứ nhìn vào cái khung trắng đó , là thấy vô số thứ .

1 cái cây cũng có thể nằm trong đó , 1 con đường , 1 ngôi nhà ... hoặc cả một bầu trời sao .

Thầy cho mình một cái khung toan màu trắng :) .


Chợt nhớ , cứ mỗi lần đặt bút lên tờ giấy trắng , lại có cảm giác rất lạ .Sẽ viết lên đó , sẽ vẽ lên đó ??? Nhiều thật nhiều điều .

Quay ra bàn làm việc , cái laptop HDD những vài trăm GB mà giờ full , nó ỳ ạch thấy rõ . Mơ tưởng đến cái HDD mới , rồi cũng sẽ full tiếp thôi :) .

Rồi nghĩ đến những đứa con nít , lúc mới đầu , đầu óc nó cũng như thế . ..Nó học rất nhanh , tiếp thu rất nhanh , óc mình càng ngày càng lê lết vì vô số chuyện , vô số những ký ức vớ vẩn :D .

Rồi tự cười bản thân .Thế mới biết đạo đức kinh được mình hiểu đơn giản như thế và bình thường như thế , qua những sự việc quá bình thường =)) , nếu không muốn nói là dzấn dzở =)) .

" Hữu " và " Vô " .

TL: Đạo Đức Kinh Tân Luận

Đã gửi: 17:00, 11/11/09
gửi bởi apollo
không biết topic này bây giờ nó nằm dưới mục nào nhỉ?