Quái gở chuyện thái tử 5.000 tuổi hạ thế trừ “quỷ” ...
Đã gửi: 13:21, 07/12/12
Tập trung những đầu óc hoang mang hoang tưởng,mê muội u mê và mê tín.Hại làng hại xóm, hại XH hại đất nước.
http://vtc.vn/394-357553/phong-su-kham- ... ru-quy.htm
@@@@
Kỳ 1: Đột nhập “ngôi nhà trục quỷ”
Thời gian gần đây, không những người dân TP.HCM, mà người dân cả nước xôn xao về một người đàn bà đẹp như tiên, như Bồ Tát, có khả năng trừ “ác quỷ”.
Theo lời đồn, Thái tử Hoàng Vũ, con trai trưởng của Thánh Mẫu, là người sinh sống trước thời vua Hùng, cách nay 5.000 năm, đã được thiên giới cử xuống trần gian trừ quỷ, cứu nhân độ thế.
Vị Thái Tử không có trong lịch sử nước nhà này nhập vào người đàn bà ở TP.HCM để hành hiệp trượng nghĩa. PV trong vai bệnh nhân bị “quỷ ám”, thâm nhập vào căn phòng “trừ quỷ” quái gở bậc nhất Sài Gòn để tìm hiểu sự thật.
Lần theo địa chỉ mà một số bệnh nhân có niềm tin bị “quỷ ám”, tôi tìm đến căn nhà 36/15/3 Cù Lao, Phường 2, Q. Phú Nhuận vào đầu giờ sáng. [/size][/font]
Khu dân cư toàn nhà cao tầng san sát nhau, cửa đóng then cài, vắng người qua lại. Căn nhà ghi địa chỉ như trên cửa đóng im ỉm, lại có tấm bảng với dòng chữ “cho thuê nhà”.
Ngỡ mình đến nhầm địa chỉ, tôi đi sâu vào trong, gặp một người dân, hỏi nhà thầy Năm Hậu, bác này bảo đúng nhà đó của Năm Hậu.
Tin rằng đã tìm đúng địa chỉ, nên tôi đến trước cửa cất tiếng gọi. Căn nhà khang trang vậy, mà chẳng có chuông, kể cũng kỳ.
Tiếng bước chân lộc lộc, rồi tiếng mở cửa ken két, tiếp đó, cổng sắt hé mở. Một khuôn mặt đàn bà ló ra ngoài, nhìn với ánh mắt dò la, khó chịu từ đầu đến chân: “Hỏi ai thế?”.
Tôi trình bày muốn gặp thầy Năm Hậu. Người đàn bà này cộc lốc: “Thầy không làm việc nhé. Về đi”.
Biết đây là “bài kiểm tra” của những cơ sở hoạt động mê tín, nên tôi nhanh trí: “Em là người quen của anh Bùi Q., chuyên nghiên cứu phong thủy và khả năng đặc biệt của con người. Nghe anh ấy kể nhiều về thầy Năm Hậu, nên em rất muốn gặp thầy”.
Nghe tôi giới thiệu người quen của anh Bùi Q., người phụ nữ này thay đổi sắc diện, mở cổng cho tôi vào. Tôi vừa vào trong nhà, chị ta đóng sập cửa lại.
Quả thực, lúc đó tôi nó bừa, hóa ra lại may mắn. Sở dĩ tôi giới thiệu như thế, vì có lần thấy một loạt hình ảnh nhà nghiên cứu phong thủy này chụp ảnh chung với bà Năm Hậu và đưa lên trang web riêng của anh.
Lúc này, người đàn bà gác cửa ở tầng dưới mới tiết lộ rằng, mới đây, công việc của “thầy” bị chính quyền soi dữ quá, nên mới trưng tấm biển cho thuê nhà ở bên ngoài, nhằm đánh lừa chính quyền, rằng “thầy” đã đi ở nơi khác, đang tìm người cho thuê nhà.
Những ai muốn “trục quỷ”, trị bệnh, thì phải gọi điện hẹn trước và đến trước 8 giờ sáng. Đến vào lúc đó, người dân quanh xóm chưa ra khỏi nhà, sẽ ít người dòm ngó.
Mọi người phải gửi xe ở nơi khác, đi bộ vào nhà “thầy”, rồi chui tuột lên tầng trên. Sở dĩ người đàn bà gác tầng trệt này cho tôi vào vì là người quen của anh Bùi Q.!
Cầu thang quanh co dẫn lên tận tầng 4 của ngôi nhà khang trang, rộng rãi. Toàn bộ tầng 4 là khu thờ tự, chữa bệnh của “người giời”.
Ngay cửa phòng có hai thanh niên, có lẽ là đệ tử ngồi gác hai bên. Tôi hết sức ngỡ ngàng khi trong căn phòng có vài chục người ngồi im lặng, thành kính hướng về ban thờ. Khói hương đặc quánh trong căn phòng điện thắp xanh đỏ lờ mờ, tạo cảm xác liêu trai.
“Người giời” trong bộ đồ trắng toát, mái tóc búi cao, khuôn mặt trát phấn trắng toát như quét ve, đang chắp tay cất giọng ca ngợi đức Hoàng Vũ. Những vần thơ được bà ngâm khá truyền cảm, với nội dung khuyên răn con người tu theo Phật, ca ngợi đức Thánh đã hạ giới cứu độ chúng sinh!
Hát hò một hồi, bà vái mấy cái, rồi quay về phía mọi người cất giọng lảnh lót: “Ta là thánh Hoàng Vũ, 5.000 tuổi. Ta mượn thân thể người đàn bà này để cứu nhân độ thế. Hôm nay ta sẽ chữa bệnh cho các ngươi. Các ngươi tìm được đến đây rồi thì tức là có duyên từ nhiều kiếp đấy. Đã có duyên với ta, thì bệnh gì cũng khỏi…”.
Khoe mẽ, “chém gió” một lúc, “người giời” ngó nghiêng một lượt, rồi chỉ vào mặt một người phụ nữ mắc áo đen, tay chắp trước ngực, khuôn mặt đờ đẫn, mệt mỏi, đang ngồi lắc lư trước mặt mình.
“Người giời” ngồi khoanh chân, hai tay chống đầu gối hỏi: “Làm sao hả con? Sao mặt mũi xám xịt thế hả?”. Cô gái cất tiếng: “Dạ thầy! Con đến nhờ thầy đuổi quỷ mấy lần rồi mà”.
Chợt như sực tỉnh, “cậu Hoàng Vũ” giờ bài lẻo mép chuyên nghiệp: “Thế hả? May mà được thầy chữa trị mấy lần rồi, chứ không thì về chầu ông vải rồi con à. Nhìn cái mặt con là ta biết có con quỷ đang ở trong người con. Con quỷ này thành tinh rồi, kinh khủng lắm, có hai cái răng nanh nhọn hoắt. Không trừ nó đi thì trước sau rồi nó cũng cướp mạng con. Giờ con trình bày cho ta xem con quỷ này hành con thế nào”.
Rồi cô gái này kể chuyện bị “con quỷ” hành hạ. Cô gái tên Mai, 22 tuổi, nhà ở quận Gò Vấp, có khuôn mặt già nua trước tuổi. Mái tóc bù xù, khuôn mặt u ám.
Tôi ngồi cạnh mẹ Mai. Dò hỏi bà, thì được biết Mai thường bỏ nhà đi lang thang, thi thoảng lại hét toáng lên, kêu la có quỷ trước mặt. Gia đình đã đưa vào bệnh viện tâm thần điều trị nhiều năm nhưng không có kết quả. Không còn biết bấu víu vào đâu, được một số người mách, bà đưa con gái đến gặp Năm Hậu.
Quê Mai ở mãi Nam Định. Cách đây 8 năm, khi đang là học sinh cấp 2, bỗng dưng Mai bị ám ảnh bởi những tiếng nói vang vọng trong đầu. Tiếng nói ấy khẳng định rằng, nó là “con quỷ” đã chiếm thân xác của cô.
Gia đình đã chạy chữa nhiều nơi, nhờ nhiều thầy cao tay ấn “trục quỷ” không được, nên gia đình chuyển nhà, vào tận Sài Gòn sinh sống, nhằm tránh xa “mảnh đất dữ” theo lời thầy cúng.
Thế nhưng, bệnh tật của Mai vẫn không thuyên giảm. Càng ngày, tâm thần cô càng bất ổn. Mai bỏ học, suốt ngày đi lang thang. Ở trong nhà thì gào thét, sợ hãi.
Hàng đêm, khi nhắm mắt lại, cô nghe thấy tiếng “con quỷ” kể chuyện giết người nọ, hại chết người kia. Hàng ngàn vụ tai nạn giao thông đều do nó gây ra. Nó cứ bịt mắt người lái xe cho đâm loạn xạ, xúi bẩy người chán sống tự tử. Theo lời Mai, em và “con quỷ” này nói chuyện với nhau như thể chát chít trong đầu!
Sau khi nghe cô gái tên Mai kể những chuyện quái gở, mà người đời thường nghe từ miệng của những bệnh nhân có tâm thần, thì “thầy Năm Hậu” dọa thêm: “Không chỉ có một con quỷ này đâu, mà có tới 3 con quỷ cơ. Một con trốn ở gậm bàn, một con trốn trong toa-lét, một con trốn ở gầm giường.
Ba con quỷ này đều là dâm tặc, nó thay nhau hãm hiếp con đấy. Nghe con kể thầy mới nhớ ra, lần trước con đến đây, nó biến thành hai con rắn ẩn trong người con. Thầy trục hai con rắn ra nên nó giận thầy lắm.
Đêm đó, nó biến thành rắn mò đến nhà thầy, định mổ chết thầy, nhưng bị thầy phát hiện đốt chết. Thầy mà không cao tay thì mất mạng như chơi với nó.
Con quỷ ác dâm này là rắn thành tinh, nên khó xử lý lắm. Thầy trục nó ra khỏi người con thì nó lại đi hại người khác. Đày nó đi kiếp khác, nó cũng vẫn hại người. Đốt nó thì nó càng hung dữ. Giờ chỉ còn cách gọi nó ra, bắt nó theo thầy học đạo, giải thoát cho nó”.
Nghe Năm Hậu đe dọa người bệnh, tả về “con quỷ” mà như thể của một kẻ tâm thần nặng. Câu chuyện của họ cứ như ở một thế giới mộng mị, liêu trai, bịp bợm nào đó, chứ không phải thế giới thực.
Còn tiếp…
http://vtc.vn/394-357630/phong-su-kham- ... am-hau.htm
@@@
Kỳ 2: Trò hề "trục quỷ"
“Thái tử Hoàng Vũ”, dọa người phụ nữ này rằng, “con quỷ” không chỉ cưỡng hiếp cô gái tên Mai, mà “con quỷ” dâm tặc này còn cưỡng hiếp nhiều linh hồn. Cứ mỗi vụ cưỡng hiếp, “linh hồn nữ” lại đẻ ra một “quỷ dâm con”.
Nghe “cậu Vụ” nói thế, cô gái sờ xuống bụng mình, vẻ mặt lo sợ hỏi: “Thế nó ngủ với người trần có mang bầu không ạ?”. “Cậu Vũ” bình thản đe dọa: “Thầy không trục nó ra, nó cưỡng hiếp con đến khi có bầu đấy”.
Lời dọa của “thầy” khiến cô gái có đầu óc không bình thường này sợ xanh mặt, luôn miệng vái sống “thầy”, nhờ “thầy” vừa tìm cách trục “con quỷ”, vừa tìm cách giúp… tránh thai, chứ chưa chồng mà chửa thì mất mặt lắm.
Sau khi tra hỏi, tìm hiểu kỹ lưỡng về “con quỷ” quái gở, mà cả hai con người bất bình thường này tưởng tượng ra, thì “cậu Hoàng Vũ” yêu cầu cô gái tên Mai ngồi khoanh chân, nhắm mắt, chắp tay trước ngực.
Là người đã chứng kiến nhiều cuộc “áp vong”, “quỷ ám”, nên tôi biết rằng, cô gái này bắt đầu rơi vào trạng thái vô thức. Cái vô thức quỷ ám bắt đầu xâm chiếm tâm hồn cô, vẽ ra đủ thứ quỷ quái, biến cơ thể cô thành một con quỷ.
“Thầy Năm Hậu” châm liền lúc 3 điếu thuốc, kẹp vào ngón trỏ và ngón giữa, rồi đưa lên miệng, rít một hơi dài, khiến cả 3 điếu thuốc đỏ rực.
“Cậu” thả khói cả đường mũi lẫn đường miệng rất điệu nghệ. Khói như đám mây, cuộn tròn phả vào mặt cô gái tên Mai đang lắc lư trước mặt.
Mấy người rì rầm: “Cậu về đấy. Cậu nghiện thuốc lắm. Đã hút là phải 3 điếu một lúc mới đủ phê”. Tôi thấy tức cười với niềm tin của những người có mặt ở đó.
Cách đây 5.000 năm, mảnh đất Sài Gòn đô hội này có lẽ vẫn là mặt biển, các dân tộc còn ở trên núi, trong hang, cởi trần, đóng khố, Thái tử Hoàng Vũ gì đó lấy đâu ra thuốc mà nghiện như thế. Nếu Thái tử Hoàng Vũ là người trên trời, thì chẳng lẽ nhà trời cũng sản xuất được thuốc lá?
Rít vài hơi, thì cả 3 điếu thuốc cháy đến tận đầu lọc. “Thầy” Năm Hậu dập thuốc vào chiếc gạt tàn để cạnh. “Thầy” chắp tay niệm A Di Đà Phật, rồi xoa đầu Mai, xoa dần xuống gáy, miệng liên tục “xuỵt xuỵt” như thể truyền năng lượng, như thể phóng chưởng trong phim Hồng Kông.
Cô gái tên Mai co rúm lại. Mai biến thành người hoàn toàn khác. Mắt trợn ngược, lè lưỡi lòng thòng, rồi cười khanh khách. “Thầy” thả Mai ra, vung cả hai tay, phóng chưởng chiu chíu.
Cứ mỗi tiếng “xuỵt, xuỵt”, hai tay “thầy” lại chọc vào khắp các bộ phận trên cơ thể Mai. “Con quỷ” mắt long sòng sọc, hét lên sợ hãi: “Con xin bà…à…à. Bà ơi cứu con với”. “Cậu Vũ” vẫn luôn miệng “xuỵt xuỵt”, tay phóng chưởng khắp nơi. “Con quỷ” sợ hãi, miệng há to tướng, kêu ố ố, rồi gằm ghè bảo: “Quỷ là ta, ta là quỷ?”.
“Cậu Vũ” quát lớn: “Dám xưng ta với tao à?”. Vừa chửi con quỷ, vừa ra sức phóng chưởng. “Con quỷ” lại hét lên vẻ đau đớn: “Con biết lỗi rồi, con xin thầy”. Sau đó, “con quỷ” này một câu thầy, một tiếng thầy và xưng là con, không dám xưng hô trịch thượng nữa.
Tiếp sau đó, là những cuộc trao đổi, chửi mắng nhau rất kỳ quái giữa “cậu Vũ” và “con quỷ” ác dâm. Theo lời “con quỷ” này, thì nó rất ghét cô gái tên Mai. Lý do nó đưa ra là mỗi khi sờ đùi, đều bị Mai phản kháng bằng cánh đấm, tát, véo vào đùi, làm nó đau đớn. Rồi mỗi khi “con quỷ dâm” này trèo lên người Mai, đều bị Mai đẩy cho ngã chỏng chơ.
Thế nhưng, “thầy” hỏi ghét thân xác ấy, mà sao cứ nhập vào cưỡng hiếp, thì nó lại hì hì cười, kêu không hiểu vì sao. “Thầy” dọa trục nó ra khỏi cơ thể Mai, thì nó sợ, nhưng “thầy” dọa bắt nó lấy Mai làm vợ, thì nó càng hãi. Cuộc trò chuyện giữa “con quỷ” và “người giời” chả khác gì chuyện của hai kẻ tâm thần.
Trò chuyện, thuyết phục mãi “con quỷ” không chịu ra, “cậu Vũ” đột ngột vồ cái gương soi trước mặt Mai và hét lớn: “Ta sẽ dùng kính chiếu yêu để giết ngươi. Ngươi hãy nhìn khuôn mặt ngươi trong gương đi”.
Một tay giơ gương trước mặt Mai, vừa quay tròn, vừa kéo ra xa lại ấn vào sát mặt, một tay không ngừng phóng chưởng chiu chíu. Mai co người sợ hãi, lăn lộn, vò đầu bứt tóc như thể đau đớn không chịu nổi.
Thế nhưng, kính chiếu yêu cũng chả trục được con quỷ ra khỏi người Mai. Điên tiết, “cậu Vũ” hô lớn: “Hỡi thiên binh vạn tướng, hãy xông vào đánh chết nó cho ta, móc đầu nó ra”. Vừa nói, “thầy” vừa đẩy tay từ ngoài về phía Mai, như thể hai bàn tay ấy dồn thiên binh vạn tướng xông vào đánh quỷ. Mấy người ngồi xung quanh rỉ tai rằng, “thầy” vừa gọi thiên binh vạn tướng từ trên trời xuống đánh nhau với “con quỷ”.
Thế nhưng, thiên binh vạn tướng cũng chả ăn thua gì. “Con quỷ” rú lên đau đớn một lúc thì lại cười khanh khách. Cáu tiết không chịu nổi, “thầy” kêu người vật ngửa Mai ra, phóng chưởng loạn xị ngậu. Hai ngón tay liên tục chọc vào miệng Mai hét lớn: “Mẹ nhà mày. Tao sẽ phóng chưởng đốt miệng mày cho hết cái tính lẻo mép ngoan cố”.
Bị phóng chưởng nhiều quá, “con quỷ” hét toáng: “Được rồi, đi thì đi. Mụ già ác ôn”. Điên tiết vì “con quỷ” bố láo, “thầy” Năm Hậu chửi bới loạn xạ: “Mày là đồ mất dạy, đồ lưu manh. Mày ở dương gian muôn kiếp chỉ làm bốc vác, chết làm yêu tinh”.
Rồi Năm Hậu dựng Mai dậy, lấy chai rượu để bên cạnh, tu một ngụm to, bất thình lình phun thẳng vào mặt Mai. “Con quỷ” không vừa, cũng phóng chưởng chiu chíu về phía Năm Hậu.
Dùng biện pháp mạnh không được, “cậu Vũ” quay sang nịnh nọt, nhẹ nhàng với “quỷ”: “Ta phải vất vả từ trời xuống đây để cứu chúng sanh, sao con lại giết chúng sanh như thế. Người âm kẻ dương không thể lấy nhau, không thể yêu thương nhau được. Cái xác này đã tìm đến đây nhờ thầy là hữu duyên với thầy.
Con biết vào mạng in-tơ-nét chứ? Ta trục quỷ nổi tiếng cả nước, được đưa đầy lên mạng. Cái xác này ác nhân, ác đức thì sẽ không có duyên gặp được thầy. Gặp được thầy tức là có đức, có duyên, mà sao con lại hại người có đức. Những kẻ vô duyên, không gặp được thầy, thì con hại chúng thế nào cũng được. Giờ con ra khỏi xác đi, thầy cho con ăn uống đàng hoàng. Không chịu ra, thầy sẽ bắt con phải ăn cục phân người…”.
Khuyên răn một hồi, “thầy” đọc bài thơ dài dằng dặc: “Chuông vàng vang tiếng xá năng/ Các con ơi ráng mà tu luyện cùng nhau bước lên thuyền/ Tu thì phải ráng cần chuyên...”. Mắng, chửi, phóng chưởng, đe dọa, nịnh nọt, “con quỷ” vẫn chẳng chịu ra. Mệt quá, “thầy” quay sang trị bệnh cho người khác. “Thầy” bảo: “Mỗi ngày đánh cho nó một trận, nó yếu dần rồi sẽ chết. Giờ nó yếu lắm rồi. Mai kia đến ta đánh tiếp”.
Người mẹ của Mai nãy giờ ngồi bó gối, liên tục vái lạy “thầy” Hậu, rồi nước mắt ngắn dài thương con cảm ơn “thầy” rối rít. Bà đặt tờ 500 ngàn vào chiếc đĩa nhỏ ngay cạnh Năm Hậu.
“Người giời” nhìn tờ tiền xanh, tỏ vẻ hài lòng, rồi điềm nhiên nhặt tiền bỏ vào chiếc hộp gỗ đặt phía sau lưng. Năm Hậu đổ cả số tàn thuốc ở lọ gạt tàn vào đồng tiền mệnh giá 1 ngàn đồng, gói lại, đưa cho mẹ chị Mai, dặn hòa với nước cho Mai uống dần.
Theo bà ta, lúc hút thuốc, bà ta đã truyền năng lượng vào tàn thuốc. Người mẹ già cảm ơn rối rít, xốc nách cô con gái đưa xuống tầng trệt. Không biết “cuộc chiến” giữa “người giời” với “con quỷ” dâm tặc kia bao giờ mới kết thúc. Tội nghiệp cho những con người có đầu óc mụ mị, bị Năm Hậu bày trò nhố nhăng lừa đảo.
Theo lịch đã hẹn, hôm đó là ngày thực hiện việc trục quỷ, nên những bệnh nhân đến gặp “người giời” đều bị “quỷ ám”.
Năm Hậu gọi một người phụ nữ tầm 40 tuổi, khuôn mặt bơ phờ, mệt mỏi đang ngồi trước mặt bà ta. Người phụ nữ này vừa trình bày, có một con quỷ ám hại, thì bà ta cướp lời: “Nhìn con là ta biết bị quỷ ám hại. Con quỷ này 77 tuổi rồi, có 4 cái răng nanh, nhìn khiếp lắm. Nó nhập vào con, nên mặt mày mới thâm tím bầm dập thế này chứ”.
Người phụ nữ cãi: “Không phải do con quỷ đâu ạ. Chồng con ghen tuông với quỷ, nên đánh đập con suốt. Nó toàn nhằm mặt con mà đấm mà tát thôi”. Năm Hậu lèo lái: “Cái con mẹ này, cứ cãi. Vết nào do chồng đánh, vết nào cho con quỷ hại ta lại không biết à”.
Rồi người phụ nữ này kể những câu chuyện mà người tỉnh táo, hiểu hiết đều thấy rõ ràng là biểu hiện của người bị tâm thần nặng.
Theo chị ta, “con quỷ” này mặc đồ trắng, rất đẹp trai, nhưng nó sống dưới nước, nên khi nhập vào người, thì toàn thân chị lạnh toát. Con quỷ này ám hại khiến chị ngày một suy nhược!
Sau khi người phụ nữ này kể những câu chuyện của người hoang tưởng, thì “người giời” Năm Hậu bắt đầu công cuộc “trục quỷ”. Chưởng phóng chiu chíu, rượu ngậm trong miệng phun phì phì, rồi sau đó là các màn chọc ngón tay, tát nổ đom đóm mắt, vò đầu…
Sau một chặp “trục quỷ”, “con quỷ” 4 răng nanh dâm tặc vẫn chẳng chịu ra. Sau khi đặt lễ 500 ngàn, “người giời” hẹn hôm khác, người phụ nữ này lại phải đến trục “quỷ” tiếp…
Còn tiếp…
http://vtc.vn/394-357553/phong-su-kham- ... ru-quy.htm
@@@@
Kỳ 1: Đột nhập “ngôi nhà trục quỷ”
Thời gian gần đây, không những người dân TP.HCM, mà người dân cả nước xôn xao về một người đàn bà đẹp như tiên, như Bồ Tát, có khả năng trừ “ác quỷ”.
Theo lời đồn, Thái tử Hoàng Vũ, con trai trưởng của Thánh Mẫu, là người sinh sống trước thời vua Hùng, cách nay 5.000 năm, đã được thiên giới cử xuống trần gian trừ quỷ, cứu nhân độ thế.
Vị Thái Tử không có trong lịch sử nước nhà này nhập vào người đàn bà ở TP.HCM để hành hiệp trượng nghĩa. PV trong vai bệnh nhân bị “quỷ ám”, thâm nhập vào căn phòng “trừ quỷ” quái gở bậc nhất Sài Gòn để tìm hiểu sự thật.
![]() |
"Thầy" Năm Hậu ghép hình ảnh mình lên lá sen để sánh với đức Phật! |
Khu dân cư toàn nhà cao tầng san sát nhau, cửa đóng then cài, vắng người qua lại. Căn nhà ghi địa chỉ như trên cửa đóng im ỉm, lại có tấm bảng với dòng chữ “cho thuê nhà”.
Ngỡ mình đến nhầm địa chỉ, tôi đi sâu vào trong, gặp một người dân, hỏi nhà thầy Năm Hậu, bác này bảo đúng nhà đó của Năm Hậu.
Tin rằng đã tìm đúng địa chỉ, nên tôi đến trước cửa cất tiếng gọi. Căn nhà khang trang vậy, mà chẳng có chuông, kể cũng kỳ.
Tiếng bước chân lộc lộc, rồi tiếng mở cửa ken két, tiếp đó, cổng sắt hé mở. Một khuôn mặt đàn bà ló ra ngoài, nhìn với ánh mắt dò la, khó chịu từ đầu đến chân: “Hỏi ai thế?”.
![]() |
Hình ảnh bà Năm Hậu trước điện thờ được tung lên mạng như thể Thánh Nhân! |
Biết đây là “bài kiểm tra” của những cơ sở hoạt động mê tín, nên tôi nhanh trí: “Em là người quen của anh Bùi Q., chuyên nghiên cứu phong thủy và khả năng đặc biệt của con người. Nghe anh ấy kể nhiều về thầy Năm Hậu, nên em rất muốn gặp thầy”.
Nghe tôi giới thiệu người quen của anh Bùi Q., người phụ nữ này thay đổi sắc diện, mở cổng cho tôi vào. Tôi vừa vào trong nhà, chị ta đóng sập cửa lại.
Quả thực, lúc đó tôi nó bừa, hóa ra lại may mắn. Sở dĩ tôi giới thiệu như thế, vì có lần thấy một loạt hình ảnh nhà nghiên cứu phong thủy này chụp ảnh chung với bà Năm Hậu và đưa lên trang web riêng của anh.
Lúc này, người đàn bà gác cửa ở tầng dưới mới tiết lộ rằng, mới đây, công việc của “thầy” bị chính quyền soi dữ quá, nên mới trưng tấm biển cho thuê nhà ở bên ngoài, nhằm đánh lừa chính quyền, rằng “thầy” đã đi ở nơi khác, đang tìm người cho thuê nhà.
![]() |
"Thầy" Năm Hậu trừ quỷ |
Mọi người phải gửi xe ở nơi khác, đi bộ vào nhà “thầy”, rồi chui tuột lên tầng trên. Sở dĩ người đàn bà gác tầng trệt này cho tôi vào vì là người quen của anh Bùi Q.!
Cầu thang quanh co dẫn lên tận tầng 4 của ngôi nhà khang trang, rộng rãi. Toàn bộ tầng 4 là khu thờ tự, chữa bệnh của “người giời”.
Ngay cửa phòng có hai thanh niên, có lẽ là đệ tử ngồi gác hai bên. Tôi hết sức ngỡ ngàng khi trong căn phòng có vài chục người ngồi im lặng, thành kính hướng về ban thờ. Khói hương đặc quánh trong căn phòng điện thắp xanh đỏ lờ mờ, tạo cảm xác liêu trai.
![]() |
"Thái tử Hoàng Vũ" 5000 tuổi đang "nhập" vào bà Năm Hậu. |
Hát hò một hồi, bà vái mấy cái, rồi quay về phía mọi người cất giọng lảnh lót: “Ta là thánh Hoàng Vũ, 5.000 tuổi. Ta mượn thân thể người đàn bà này để cứu nhân độ thế. Hôm nay ta sẽ chữa bệnh cho các ngươi. Các ngươi tìm được đến đây rồi thì tức là có duyên từ nhiều kiếp đấy. Đã có duyên với ta, thì bệnh gì cũng khỏi…”.
Khoe mẽ, “chém gió” một lúc, “người giời” ngó nghiêng một lượt, rồi chỉ vào mặt một người phụ nữ mắc áo đen, tay chắp trước ngực, khuôn mặt đờ đẫn, mệt mỏi, đang ngồi lắc lư trước mặt mình.
![]() |
Bàn thờ tại điện của "thầy" Năm Hậu |
Chợt như sực tỉnh, “cậu Hoàng Vũ” giờ bài lẻo mép chuyên nghiệp: “Thế hả? May mà được thầy chữa trị mấy lần rồi, chứ không thì về chầu ông vải rồi con à. Nhìn cái mặt con là ta biết có con quỷ đang ở trong người con. Con quỷ này thành tinh rồi, kinh khủng lắm, có hai cái răng nanh nhọn hoắt. Không trừ nó đi thì trước sau rồi nó cũng cướp mạng con. Giờ con trình bày cho ta xem con quỷ này hành con thế nào”.
Rồi cô gái này kể chuyện bị “con quỷ” hành hạ. Cô gái tên Mai, 22 tuổi, nhà ở quận Gò Vấp, có khuôn mặt già nua trước tuổi. Mái tóc bù xù, khuôn mặt u ám.
Tôi ngồi cạnh mẹ Mai. Dò hỏi bà, thì được biết Mai thường bỏ nhà đi lang thang, thi thoảng lại hét toáng lên, kêu la có quỷ trước mặt. Gia đình đã đưa vào bệnh viện tâm thần điều trị nhiều năm nhưng không có kết quả. Không còn biết bấu víu vào đâu, được một số người mách, bà đưa con gái đến gặp Năm Hậu.
![]() |
"Thầy" Năm Hậu trục một con "quỷ nhỏ"! |
Gia đình đã chạy chữa nhiều nơi, nhờ nhiều thầy cao tay ấn “trục quỷ” không được, nên gia đình chuyển nhà, vào tận Sài Gòn sinh sống, nhằm tránh xa “mảnh đất dữ” theo lời thầy cúng.
Thế nhưng, bệnh tật của Mai vẫn không thuyên giảm. Càng ngày, tâm thần cô càng bất ổn. Mai bỏ học, suốt ngày đi lang thang. Ở trong nhà thì gào thét, sợ hãi.
Hàng đêm, khi nhắm mắt lại, cô nghe thấy tiếng “con quỷ” kể chuyện giết người nọ, hại chết người kia. Hàng ngàn vụ tai nạn giao thông đều do nó gây ra. Nó cứ bịt mắt người lái xe cho đâm loạn xạ, xúi bẩy người chán sống tự tử. Theo lời Mai, em và “con quỷ” này nói chuyện với nhau như thể chát chít trong đầu!
Và "trục" một con "quỷ hổ"! |
Ba con quỷ này đều là dâm tặc, nó thay nhau hãm hiếp con đấy. Nghe con kể thầy mới nhớ ra, lần trước con đến đây, nó biến thành hai con rắn ẩn trong người con. Thầy trục hai con rắn ra nên nó giận thầy lắm.
Đêm đó, nó biến thành rắn mò đến nhà thầy, định mổ chết thầy, nhưng bị thầy phát hiện đốt chết. Thầy mà không cao tay thì mất mạng như chơi với nó.
Con quỷ ác dâm này là rắn thành tinh, nên khó xử lý lắm. Thầy trục nó ra khỏi người con thì nó lại đi hại người khác. Đày nó đi kiếp khác, nó cũng vẫn hại người. Đốt nó thì nó càng hung dữ. Giờ chỉ còn cách gọi nó ra, bắt nó theo thầy học đạo, giải thoát cho nó”.
Nghe Năm Hậu đe dọa người bệnh, tả về “con quỷ” mà như thể của một kẻ tâm thần nặng. Câu chuyện của họ cứ như ở một thế giới mộng mị, liêu trai, bịp bợm nào đó, chứ không phải thế giới thực.
Còn tiếp…
http://vtc.vn/394-357630/phong-su-kham- ... am-hau.htm
@@@
Kỳ 2: Trò hề "trục quỷ"
“Thái tử Hoàng Vũ”, dọa người phụ nữ này rằng, “con quỷ” không chỉ cưỡng hiếp cô gái tên Mai, mà “con quỷ” dâm tặc này còn cưỡng hiếp nhiều linh hồn. Cứ mỗi vụ cưỡng hiếp, “linh hồn nữ” lại đẻ ra một “quỷ dâm con”.
Nghe “cậu Vụ” nói thế, cô gái sờ xuống bụng mình, vẻ mặt lo sợ hỏi: “Thế nó ngủ với người trần có mang bầu không ạ?”. “Cậu Vũ” bình thản đe dọa: “Thầy không trục nó ra, nó cưỡng hiếp con đến khi có bầu đấy”.
Lời dọa của “thầy” khiến cô gái có đầu óc không bình thường này sợ xanh mặt, luôn miệng vái sống “thầy”, nhờ “thầy” vừa tìm cách trục “con quỷ”, vừa tìm cách giúp… tránh thai, chứ chưa chồng mà chửa thì mất mặt lắm.
Sau khi tra hỏi, tìm hiểu kỹ lưỡng về “con quỷ” quái gở, mà cả hai con người bất bình thường này tưởng tượng ra, thì “cậu Hoàng Vũ” yêu cầu cô gái tên Mai ngồi khoanh chân, nhắm mắt, chắp tay trước ngực.
![]() |
Ngôi nhà này cửa đóng im ỉm, với tấm biển "cho thuê nhà" treo ở ngoài để bịt mắt cơ quan chức năng |
“Thầy Năm Hậu” châm liền lúc 3 điếu thuốc, kẹp vào ngón trỏ và ngón giữa, rồi đưa lên miệng, rít một hơi dài, khiến cả 3 điếu thuốc đỏ rực.
“Cậu” thả khói cả đường mũi lẫn đường miệng rất điệu nghệ. Khói như đám mây, cuộn tròn phả vào mặt cô gái tên Mai đang lắc lư trước mặt.
Mấy người rì rầm: “Cậu về đấy. Cậu nghiện thuốc lắm. Đã hút là phải 3 điếu một lúc mới đủ phê”. Tôi thấy tức cười với niềm tin của những người có mặt ở đó.
Cách đây 5.000 năm, mảnh đất Sài Gòn đô hội này có lẽ vẫn là mặt biển, các dân tộc còn ở trên núi, trong hang, cởi trần, đóng khố, Thái tử Hoàng Vũ gì đó lấy đâu ra thuốc mà nghiện như thế. Nếu Thái tử Hoàng Vũ là người trên trời, thì chẳng lẽ nhà trời cũng sản xuất được thuốc lá?
Rít vài hơi, thì cả 3 điếu thuốc cháy đến tận đầu lọc. “Thầy” Năm Hậu dập thuốc vào chiếc gạt tàn để cạnh. “Thầy” chắp tay niệm A Di Đà Phật, rồi xoa đầu Mai, xoa dần xuống gáy, miệng liên tục “xuỵt xuỵt” như thể truyền năng lượng, như thể phóng chưởng trong phim Hồng Kông.
![]() |
"Người giời" Năm Hậu |
Cứ mỗi tiếng “xuỵt, xuỵt”, hai tay “thầy” lại chọc vào khắp các bộ phận trên cơ thể Mai. “Con quỷ” mắt long sòng sọc, hét lên sợ hãi: “Con xin bà…à…à. Bà ơi cứu con với”. “Cậu Vũ” vẫn luôn miệng “xuỵt xuỵt”, tay phóng chưởng khắp nơi. “Con quỷ” sợ hãi, miệng há to tướng, kêu ố ố, rồi gằm ghè bảo: “Quỷ là ta, ta là quỷ?”.
“Cậu Vũ” quát lớn: “Dám xưng ta với tao à?”. Vừa chửi con quỷ, vừa ra sức phóng chưởng. “Con quỷ” lại hét lên vẻ đau đớn: “Con biết lỗi rồi, con xin thầy”. Sau đó, “con quỷ” này một câu thầy, một tiếng thầy và xưng là con, không dám xưng hô trịch thượng nữa.
Tiếp sau đó, là những cuộc trao đổi, chửi mắng nhau rất kỳ quái giữa “cậu Vũ” và “con quỷ” ác dâm. Theo lời “con quỷ” này, thì nó rất ghét cô gái tên Mai. Lý do nó đưa ra là mỗi khi sờ đùi, đều bị Mai phản kháng bằng cánh đấm, tát, véo vào đùi, làm nó đau đớn. Rồi mỗi khi “con quỷ dâm” này trèo lên người Mai, đều bị Mai đẩy cho ngã chỏng chơ.
![]() |
"Người giời" Năm Hậu đang "trục quỷ" |
Trò chuyện, thuyết phục mãi “con quỷ” không chịu ra, “cậu Vũ” đột ngột vồ cái gương soi trước mặt Mai và hét lớn: “Ta sẽ dùng kính chiếu yêu để giết ngươi. Ngươi hãy nhìn khuôn mặt ngươi trong gương đi”.
Một tay giơ gương trước mặt Mai, vừa quay tròn, vừa kéo ra xa lại ấn vào sát mặt, một tay không ngừng phóng chưởng chiu chíu. Mai co người sợ hãi, lăn lộn, vò đầu bứt tóc như thể đau đớn không chịu nổi.
Thế nhưng, kính chiếu yêu cũng chả trục được con quỷ ra khỏi người Mai. Điên tiết, “cậu Vũ” hô lớn: “Hỡi thiên binh vạn tướng, hãy xông vào đánh chết nó cho ta, móc đầu nó ra”. Vừa nói, “thầy” vừa đẩy tay từ ngoài về phía Mai, như thể hai bàn tay ấy dồn thiên binh vạn tướng xông vào đánh quỷ. Mấy người ngồi xung quanh rỉ tai rằng, “thầy” vừa gọi thiên binh vạn tướng từ trên trời xuống đánh nhau với “con quỷ”.
![]() |
Một "bệnh nhân" đau đớn khi bị "trục quỷ" |
Bị phóng chưởng nhiều quá, “con quỷ” hét toáng: “Được rồi, đi thì đi. Mụ già ác ôn”. Điên tiết vì “con quỷ” bố láo, “thầy” Năm Hậu chửi bới loạn xạ: “Mày là đồ mất dạy, đồ lưu manh. Mày ở dương gian muôn kiếp chỉ làm bốc vác, chết làm yêu tinh”.
Rồi Năm Hậu dựng Mai dậy, lấy chai rượu để bên cạnh, tu một ngụm to, bất thình lình phun thẳng vào mặt Mai. “Con quỷ” không vừa, cũng phóng chưởng chiu chíu về phía Năm Hậu.
Dùng biện pháp mạnh không được, “cậu Vũ” quay sang nịnh nọt, nhẹ nhàng với “quỷ”: “Ta phải vất vả từ trời xuống đây để cứu chúng sanh, sao con lại giết chúng sanh như thế. Người âm kẻ dương không thể lấy nhau, không thể yêu thương nhau được. Cái xác này đã tìm đến đây nhờ thầy là hữu duyên với thầy.
"Người giời" Năm Hậu luôn đe dọa quỷ ám với tất cả mọi người |
Khuyên răn một hồi, “thầy” đọc bài thơ dài dằng dặc: “Chuông vàng vang tiếng xá năng/ Các con ơi ráng mà tu luyện cùng nhau bước lên thuyền/ Tu thì phải ráng cần chuyên...”. Mắng, chửi, phóng chưởng, đe dọa, nịnh nọt, “con quỷ” vẫn chẳng chịu ra. Mệt quá, “thầy” quay sang trị bệnh cho người khác. “Thầy” bảo: “Mỗi ngày đánh cho nó một trận, nó yếu dần rồi sẽ chết. Giờ nó yếu lắm rồi. Mai kia đến ta đánh tiếp”.
Người mẹ của Mai nãy giờ ngồi bó gối, liên tục vái lạy “thầy” Hậu, rồi nước mắt ngắn dài thương con cảm ơn “thầy” rối rít. Bà đặt tờ 500 ngàn vào chiếc đĩa nhỏ ngay cạnh Năm Hậu.
“Người giời” nhìn tờ tiền xanh, tỏ vẻ hài lòng, rồi điềm nhiên nhặt tiền bỏ vào chiếc hộp gỗ đặt phía sau lưng. Năm Hậu đổ cả số tàn thuốc ở lọ gạt tàn vào đồng tiền mệnh giá 1 ngàn đồng, gói lại, đưa cho mẹ chị Mai, dặn hòa với nước cho Mai uống dần.
![]() |
Hình ảnh "người giời" Năm Hậu "trục quỷ" từ nhiều năm trước |
Theo lịch đã hẹn, hôm đó là ngày thực hiện việc trục quỷ, nên những bệnh nhân đến gặp “người giời” đều bị “quỷ ám”.
Năm Hậu gọi một người phụ nữ tầm 40 tuổi, khuôn mặt bơ phờ, mệt mỏi đang ngồi trước mặt bà ta. Người phụ nữ này vừa trình bày, có một con quỷ ám hại, thì bà ta cướp lời: “Nhìn con là ta biết bị quỷ ám hại. Con quỷ này 77 tuổi rồi, có 4 cái răng nanh, nhìn khiếp lắm. Nó nhập vào con, nên mặt mày mới thâm tím bầm dập thế này chứ”.
Người phụ nữ cãi: “Không phải do con quỷ đâu ạ. Chồng con ghen tuông với quỷ, nên đánh đập con suốt. Nó toàn nhằm mặt con mà đấm mà tát thôi”. Năm Hậu lèo lái: “Cái con mẹ này, cứ cãi. Vết nào do chồng đánh, vết nào cho con quỷ hại ta lại không biết à”.
Rồi người phụ nữ này kể những câu chuyện mà người tỉnh táo, hiểu hiết đều thấy rõ ràng là biểu hiện của người bị tâm thần nặng.
Theo chị ta, “con quỷ” này mặc đồ trắng, rất đẹp trai, nhưng nó sống dưới nước, nên khi nhập vào người, thì toàn thân chị lạnh toát. Con quỷ này ám hại khiến chị ngày một suy nhược!
Sau khi người phụ nữ này kể những câu chuyện của người hoang tưởng, thì “người giời” Năm Hậu bắt đầu công cuộc “trục quỷ”. Chưởng phóng chiu chíu, rượu ngậm trong miệng phun phì phì, rồi sau đó là các màn chọc ngón tay, tát nổ đom đóm mắt, vò đầu…
Sau một chặp “trục quỷ”, “con quỷ” 4 răng nanh dâm tặc vẫn chẳng chịu ra. Sau khi đặt lễ 500 ngàn, “người giời” hẹn hôm khác, người phụ nữ này lại phải đến trục “quỷ” tiếp…
Còn tiếp…