Quay lại với Miền Trung...
Đã gửi: 22:32, 27/11/10
[font="]Mỗi một chuyến đi mang cho người ta một trải nghiệm mới, chuyến đi Hà Tĩnh cũng vậy. Tôi quen được nhiều bạn trẻ, những người đã từng cùng chung tay vì 1 mong muốn nhỏ nhoi là làm một cái gì đó giúp những người còn khó khăn hơn. Chuyến đi thành công hơn dự kiến và khi về, nhiều bạn hỏi tôi “nhân đà thành công, làm đợt 2 chứ?”, câu trả lời luôn là “thôi, để dịp khác”. Vậy thì tiếp theo là gì, hay chỉ làm phong trào 1 lần rồi cho chìm luôn. Tôi đã viết một bài tổng kết được nhiều người khen nhưng với cá nhân tôi thì đấy không phải là những gì tôi muốn viết ra. Tôi có hứa với 1 thành viên lyso.vn về một bài viết khác và bắt đầu một dự định khác nhưng chưa thể viết vì không biết bắt đầu thế nào. Thôi thì nghĩ sao viết thế vậy.[/font]
[font="]Thực ra, những người trong đoàn chúng tôi sau khi về hầu như không nói chuyện hay bình luận với nhau vì những gì đã đến, đã thấy. Mỗi người một suy nghĩ riêng. Với tôi, tôi cảm thấy chưa hài lòng vì những gì đã làm được trong chuyến đi này vì cảm thấy nó nhỏ nhoi và có tính “thời vụ” quá. Tôi đã đi và thấy nhiều đoàn cứu trợ vào đó, tôi cũng đọc trên báo có nhiều nguồn cứu trợ đến với người dân vùng lũ. Tốt xấu không bàn... nhưng tất cả chỉ là “thời vụ”. Lũ là sự kiện đột ngột và cứu trợ cũng là sự cấp cứu nhanh. Nó giống như một trận tai biến cần cấp cứu ngay, chúng tôi đến vì sự kiện tai biến nhưng cái ám ảnh trong mỗi thành viên trong đoàn không phải là lũ lụt mà là sự nghèo khổ của người dân nơi đây.[/font]
[font="]Đoàn chúng tôi đến HĐ với quần áo, lương thực và tiền bạc tặng người dân. Nhưng nơi mà chúng tôi cảm thấy vui và đã làm được điều có ý nghĩa nhất là khi đến mấy trường tiểu học của xã. Với người dân nghèo mới qua 2 trận lũ mà cái ăn cái mặc còn quý thì với trẻ con, mấy cái bánh, hộp sữa có lẽ quá xa xỉ. Thế hệ 7x chúng tôi lớn lên khi đất nước còn bao cấp cũng đã từng cảm thấy vậy. Giờ thì con cái thế hệ chúng tôi ở thành phố đã có internet, đồ chơi công nghệ cao... không như ngày xưa bọn tôi thèm từng cái bánh, từng cuốn sách, từng cái bút chì màu... Đến trường tiểu học ở Hương Đô, cảm giác hệt như đi ngược thời gian về lại trường cấp 1 của tôi thời xưa quá, và ở đây những đứa trẻ cũng giống như bọn trẻ ngày xưa, thèm một cái bánh ngọt, một cái bút dạ màu, thèm một cuốn sách...[/font]
[font="]Tôi có trao đổi với một số bạn đã tham gia cuộc quyên góp cứu trợ trước đây và có dự định về một món quà cụ thể hơn để quay về Hương Đô. Đó là một thư viện nhỏ khoảng 1000 đầu sách, một số dụng cụ để học ngoại khóa như vẽ, thủ công... đó đã từng là những ước mơ của thế hệ chúng tôi ngày xưa và bây giờ, tôi hy vọng là tôi và các bạn sẽ làm cho những đứa trẻ kém may mắn khi sinh ra ở một vùng quê nghèo như Hương Đô.[/font]
[font="][/font]
[font="]Thực ra, những người trong đoàn chúng tôi sau khi về hầu như không nói chuyện hay bình luận với nhau vì những gì đã đến, đã thấy. Mỗi người một suy nghĩ riêng. Với tôi, tôi cảm thấy chưa hài lòng vì những gì đã làm được trong chuyến đi này vì cảm thấy nó nhỏ nhoi và có tính “thời vụ” quá. Tôi đã đi và thấy nhiều đoàn cứu trợ vào đó, tôi cũng đọc trên báo có nhiều nguồn cứu trợ đến với người dân vùng lũ. Tốt xấu không bàn... nhưng tất cả chỉ là “thời vụ”. Lũ là sự kiện đột ngột và cứu trợ cũng là sự cấp cứu nhanh. Nó giống như một trận tai biến cần cấp cứu ngay, chúng tôi đến vì sự kiện tai biến nhưng cái ám ảnh trong mỗi thành viên trong đoàn không phải là lũ lụt mà là sự nghèo khổ của người dân nơi đây.[/font]
[font="]Đoàn chúng tôi đến HĐ với quần áo, lương thực và tiền bạc tặng người dân. Nhưng nơi mà chúng tôi cảm thấy vui và đã làm được điều có ý nghĩa nhất là khi đến mấy trường tiểu học của xã. Với người dân nghèo mới qua 2 trận lũ mà cái ăn cái mặc còn quý thì với trẻ con, mấy cái bánh, hộp sữa có lẽ quá xa xỉ. Thế hệ 7x chúng tôi lớn lên khi đất nước còn bao cấp cũng đã từng cảm thấy vậy. Giờ thì con cái thế hệ chúng tôi ở thành phố đã có internet, đồ chơi công nghệ cao... không như ngày xưa bọn tôi thèm từng cái bánh, từng cuốn sách, từng cái bút chì màu... Đến trường tiểu học ở Hương Đô, cảm giác hệt như đi ngược thời gian về lại trường cấp 1 của tôi thời xưa quá, và ở đây những đứa trẻ cũng giống như bọn trẻ ngày xưa, thèm một cái bánh ngọt, một cái bút dạ màu, thèm một cuốn sách...[/font]
[font="]Tôi có trao đổi với một số bạn đã tham gia cuộc quyên góp cứu trợ trước đây và có dự định về một món quà cụ thể hơn để quay về Hương Đô. Đó là một thư viện nhỏ khoảng 1000 đầu sách, một số dụng cụ để học ngoại khóa như vẽ, thủ công... đó đã từng là những ước mơ của thế hệ chúng tôi ngày xưa và bây giờ, tôi hy vọng là tôi và các bạn sẽ làm cho những đứa trẻ kém may mắn khi sinh ra ở một vùng quê nghèo như Hương Đô.[/font]
[font="][/font]