Gửi đến chị Doraemon cake yum
Đã gửi: 22:42, 03/11/25
Tín Ngưỡng
Ngày xưa, trong một vương quốc bị bao phủ bởi sương mù và sự khắc nghiệt của số phận, có một Bà Tiên Tri tên là A-La Sát. Bà không sống trong tháp ngà mà sống ngay giữa quảng trường, nơi mọi người mang đến những Lá Số Bằng Da Người (vì chỉ có da người mới đủ bền để ghi chép trọn vẹn sự phức tạp của định mệnh).
Bà A-La Sát nổi tiếng với chiếc Ngón Tay Bạc — một ngón tay giả được làm từ bạc bị nung chảy của những đồng xu cúng dường, dùng để chỉ trỏ vào những điều tồi tệ sắp xảy ra.
Một ngày nọ, một cô gái trẻ tội nghiệp tên là Thiên Tai đến. Thiên Tai bị mất cả cha lẫn mẹ trong một trận dịch hạch, và cô muốn biết: "Sự khổ đau này có phải do Nghiệp của kiếp trước?"
Bà A-La Sát, với chiếc Ngón Tay Bạc lạnh lẽo, lập tức chỉ vào Thiên Tai và bắt đầu độc thoại, giọng bà ồn ào như tiếng chuông đồng rỉ sét:
"Nghe đây! Con hỏi về Nghiệp ư? Nghiệp chả nói lên được cái gì nếu không xem Nó Đầu Thai Ở Đâu! Chị có hồ sơ! Chị đã dò tìm Lá Số Thân Phận của con rồi!"
"Kiếp trước con có thể là một vị La Hán ăn chay niệm Phật, nhưng kiếp này con lọt vào một gia đình có Lá Số Yếu Kém! Cha mẹ con, họ sinh ra con cùng ngày cùng giờ với một tiểu thư được Vua Nuôi! Tiểu thư kia có cha mẹ Vua ban cho Đất Đai Mênh Mông và Bảo Hiểm Hoàng Gia! Khi dịch hạch đến, tiểu thư kia được chữa trị bằng Bùa Lễ Thần Thánh Hàng Triệu Vàng, thuốc tiên từ Lá Sen Cung Đình, và được Bảy Vị Thầy Tế Công Danh Vô Biên cầu nguyện cho! Tiểu thư đó Tươi Cười, Giàu Có, và Béo Tốt!"
"Còn con? Cũng Lá Số đó, nhưng con lọt vào gia đình Nghèo Khổ ở xó chợ! Cha con không đủ tiền mua Thẻ Đeo Tránh Tà, mẹ con không đủ sức mua Bát Cháo Cúng! Con chết chìm trong vũng bùn Vô Minh Của Gia Cảnh! Yếu tố gia đình mới là thứ quyết định Chánh Pháp có tới được tai con hay không!"
Bà A-La Sát ngừng lại, hít một hơi thật sâu. Chiếc Ngón Tay Bạc của bà rung rinh vì sự tự mãn.
"Thế nên, con phải Tuân Thủ Năm Giới Cấm của chị! Cấm kỵ lớn nhất: Không Được Sinh Ra Trong Gia Đình Nghèo Khó! Phải chọn chồng/vợ có Phúc Báu Cung Tiền Bạc Rộng Rãi, phải sinh con ở Thành Phố Giàu Có! Đó mới là Đạo Cứu Rỗi! Còn không, dù con có niệm Nam Mô A Di Đà Phật cả vạn lần, Cùng một hạn bị Xe Ngựa Đụng, đứa con nhà giàu được Thầy Thuốc Ngoại Bang cứu, còn con nhà nghèo thì chết khô bên vệ đường vì không ai dám đưa đi! Số phận là thế!"
Thiên Tai lắng nghe toàn bộ bài độc thoại, nước mắt đã khô cạn từ lâu. Cô bé nhìn thẳng vào chiếc Ngón Tay Bạc lấp lánh và nói bằng giọng khàn đặc:
"Bà Tiên Tri... Cháu đến đây để tìm kiếm sự Từ Bi và Giải Thoát khỏi gánh nặng, chứ không phải để nghe Bà Khoe Khoang Hồ Sơ Gia Cảnh. Bà nói nhiều về Chánh Pháp, nhưng lời Bà chỉ toàn là Cung Tiền Bạc và Lá Số Giàu Nghèo. Bà đang dùng những lời Phật dạy để Hạ Nhục nỗi khổ của cháu, để chứng minh Cái Tôi Học Giả của Bà là đúng. Bà không phải là người dẫn đường, Bà chỉ là Kẻ Bán Hàng Sang Chảnh Của Định Mệnh."
Nói xong, Thiên Tai quay lưng bỏ đi, không thèm nhìn lại.
Bà A-La Sát giận tím mặt, chiếc Ngón Tay Bạc co rúm lại. Bà chỉ trỏ vào bóng lưng cô gái:
"Đấy! Lại một đứa không Giác Ngộ! Nghiệp của nó nặng quá! Nó không chịu hiểu rằng Phật Pháp cũng phải đi kèm với Điều Kiện Vật Chất! Nó sẽ không bao giờ thoát khỏi kiếp Thiên Tai đâu! Lá số của nó đã định rồi!"
Nhưng trong đêm tối hôm đó, một sự kiện kinh hoàng đã xảy ra. Một con chuột cống mang dịch hạch đã cắn vào ngón tay thật của Bà A-La Sát, ngay bên cạnh chiếc Ngón Tay Bạc lấp lánh. Bà đã cứu được vô số người giàu, nhưng lại chết trong đau đớn và cô độc ngay trên đống Hồ Sơ Giàu Nghèo của mình, vì không một ai tin rằng một người Biết Trước Mọi Định Mệnh lại có thể chết vì một con chuột cống.
Chiếc Cốc Nước Rỗng
Trong một căn phòng nhỏ, đầy khói hương và những tờ giấy chi chít chữ số cùng các biểu đồ sao xẹt, có một người phụ nữ tên là Bà Minh Triết. Bà nổi tiếng với khả năng biến mọi cuộc trò chuyện thành một buổi độc thoại 45 phút, trong đó bà chứng minh bằng mọi giá rằng mọi thứ đều phải quy về lý thuyết của bà.
Hôm ấy, một cô gái trẻ tên là Thanh đến gặp Bà Minh Triết. Thanh chỉ định hỏi về... công thức pha cà phê ngon nhất (vì Thanh mở một tiệm nhỏ).
Bà Minh Triết nghe câu hỏi, khẽ nhếch mép cười một cách bí ẩn, rồi lập tức gác lại chủ đề cà phê và bắt đầu:
“Chuyện cà phê á hả? Không đơn giản đâu con. Con phải hiểu, Cà Phê cũng là Nghiệp!”
Thanh ngơ ngác: “Dạ?”
“Nghe đây. Chị có hồ sơ, có sổ sách đủ cả! Chị có một người em họ, tên là Tùng. Nó sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, cùng giờ, thậm chí cùng phút với một thằng bé tên là Phúc. Hai đứa không phải song sinh, gia đình khác nhau.
Thằng Tùng á, ba nó là Chủ Tiệm Rang Xay Bột Ở Mỹ. Giàu lắm! Nó được cho đi học Barista ở Ý, mua máy pha $50,000 ngay gần trường. Nó cứ thế mà thành công, mở quán cà phê lãi ròng rã. Nó bảo: ‘Má ơi, nếu con sinh ra ở nhà nghèo, con còn lâu mới biết Espresso là gì!’
Còn Thằng Phúc tội nghiệp, cùng lá số với Tùng. Cha mẹ nó làm ruộng, không đủ tiền mua cái phin nhôm. Nó bỏ học sớm, giờ làm bốc vác, cả đời chỉ dám uống cà phê phin đá lề đường. Hỏi nó hạnh phúc không? Nó cười nhạt, bảo đời nó đắng hơn cà phê không đường. Hồ sơ chị có đủ!
Vậy đó! Yếu tố gia đình mới là thứ quyết định công thức pha cà phê của con! Con phải xem cái Hạt Cà Phê nhà con lọt vào gia đình nào! Phải đầu thai ở cái cây nào có thổ nhưỡng tốt, được tưới nước bằng tình yêu thương! Chứ cùng một Hạn Bị Xe Đụng (tai nạn giao thông), đứa nghèo nằm ở Việt Nam thì chết, đứa giàu nằm ở Mỹ thì sống, vì có bảo hiểm. Cùng một lá số nhưng nơi bị xảy ra tai nạn (địa điểm) sẽ quyết định sinh mạng (chất lượng cà phê) của một người!
Thế nên, con phải tuân thủ Năm Giới Cấm của người làm cà phê: Không tà dâm (tuyệt đối không pha trộn cà phê dở với Robusta), Luôn yêu thương máy pha của mình, và phải cam kết Sống có trách nhiệm với cái Phin! Đó mới là cách cứu rỗi Lá Số Cà Phê của con!
Thanh chỉ kịp nuốt nước bọt, chiếc cốc trên tay cô đã vơi hẳn một nửa. Cô nhìn Bà Minh Triết, người vẫn đang hăng say chứng minh tầm quan trọng của việc xem lá số gia đình trước khi quyết định mua máy xay.
Thanh khẽ đặt chiếc cốc xuống, đứng dậy một cách từ tốn.
“Dạ... Cháu hiểu rồi ạ. Cảm ơn Bà đã khai sáng.”
Bà Minh Triết hớn hở, nghĩ mình lại vừa truyền đạo thành công: “Đấy! Thấy chưa! Chị đã bảo rồi, Lá số chả nói lên được cái gì nếu không xem nó đầu thai ở đâu! Giờ con đã giác ngộ về đạo cà phê chưa?”
Thanh mỉm cười, một nụ cười vừa lịch sự vừa chua chát:
“Dạ, cháu giác ngộ rồi ạ. Cháu giác ngộ rằng, khi cháu hỏi về cách pha cà phê, và bà lại độc thoại không ngừng về lá số tử vi và cha mẹ giàu nghèo... thì có lẽ, vấn đề không nằm ở cà phê, mà là ở người đang nói. Cháu xin phép. Cháu phải về pha một cốc cà phê cho thật... thực tế ạ.”
Thanh bước ra khỏi phòng, để lại Bà Minh Triết ngẩn người bên chiếc bàn đầy những sổ sách và biểu đồ. Bà vẫn chưa hiểu tại sao, cứ mỗi lần bà "gieo duyên" xong, thì người ta lại "rời đi" mà chẳng ai chịu "giác ngộ" cả.
Ngày xưa, trong một vương quốc bị bao phủ bởi sương mù và sự khắc nghiệt của số phận, có một Bà Tiên Tri tên là A-La Sát. Bà không sống trong tháp ngà mà sống ngay giữa quảng trường, nơi mọi người mang đến những Lá Số Bằng Da Người (vì chỉ có da người mới đủ bền để ghi chép trọn vẹn sự phức tạp của định mệnh).
Bà A-La Sát nổi tiếng với chiếc Ngón Tay Bạc — một ngón tay giả được làm từ bạc bị nung chảy của những đồng xu cúng dường, dùng để chỉ trỏ vào những điều tồi tệ sắp xảy ra.
Một ngày nọ, một cô gái trẻ tội nghiệp tên là Thiên Tai đến. Thiên Tai bị mất cả cha lẫn mẹ trong một trận dịch hạch, và cô muốn biết: "Sự khổ đau này có phải do Nghiệp của kiếp trước?"
Bà A-La Sát, với chiếc Ngón Tay Bạc lạnh lẽo, lập tức chỉ vào Thiên Tai và bắt đầu độc thoại, giọng bà ồn ào như tiếng chuông đồng rỉ sét:
"Nghe đây! Con hỏi về Nghiệp ư? Nghiệp chả nói lên được cái gì nếu không xem Nó Đầu Thai Ở Đâu! Chị có hồ sơ! Chị đã dò tìm Lá Số Thân Phận của con rồi!"
"Kiếp trước con có thể là một vị La Hán ăn chay niệm Phật, nhưng kiếp này con lọt vào một gia đình có Lá Số Yếu Kém! Cha mẹ con, họ sinh ra con cùng ngày cùng giờ với một tiểu thư được Vua Nuôi! Tiểu thư kia có cha mẹ Vua ban cho Đất Đai Mênh Mông và Bảo Hiểm Hoàng Gia! Khi dịch hạch đến, tiểu thư kia được chữa trị bằng Bùa Lễ Thần Thánh Hàng Triệu Vàng, thuốc tiên từ Lá Sen Cung Đình, và được Bảy Vị Thầy Tế Công Danh Vô Biên cầu nguyện cho! Tiểu thư đó Tươi Cười, Giàu Có, và Béo Tốt!"
"Còn con? Cũng Lá Số đó, nhưng con lọt vào gia đình Nghèo Khổ ở xó chợ! Cha con không đủ tiền mua Thẻ Đeo Tránh Tà, mẹ con không đủ sức mua Bát Cháo Cúng! Con chết chìm trong vũng bùn Vô Minh Của Gia Cảnh! Yếu tố gia đình mới là thứ quyết định Chánh Pháp có tới được tai con hay không!"
Bà A-La Sát ngừng lại, hít một hơi thật sâu. Chiếc Ngón Tay Bạc của bà rung rinh vì sự tự mãn.
"Thế nên, con phải Tuân Thủ Năm Giới Cấm của chị! Cấm kỵ lớn nhất: Không Được Sinh Ra Trong Gia Đình Nghèo Khó! Phải chọn chồng/vợ có Phúc Báu Cung Tiền Bạc Rộng Rãi, phải sinh con ở Thành Phố Giàu Có! Đó mới là Đạo Cứu Rỗi! Còn không, dù con có niệm Nam Mô A Di Đà Phật cả vạn lần, Cùng một hạn bị Xe Ngựa Đụng, đứa con nhà giàu được Thầy Thuốc Ngoại Bang cứu, còn con nhà nghèo thì chết khô bên vệ đường vì không ai dám đưa đi! Số phận là thế!"
Thiên Tai lắng nghe toàn bộ bài độc thoại, nước mắt đã khô cạn từ lâu. Cô bé nhìn thẳng vào chiếc Ngón Tay Bạc lấp lánh và nói bằng giọng khàn đặc:
"Bà Tiên Tri... Cháu đến đây để tìm kiếm sự Từ Bi và Giải Thoát khỏi gánh nặng, chứ không phải để nghe Bà Khoe Khoang Hồ Sơ Gia Cảnh. Bà nói nhiều về Chánh Pháp, nhưng lời Bà chỉ toàn là Cung Tiền Bạc và Lá Số Giàu Nghèo. Bà đang dùng những lời Phật dạy để Hạ Nhục nỗi khổ của cháu, để chứng minh Cái Tôi Học Giả của Bà là đúng. Bà không phải là người dẫn đường, Bà chỉ là Kẻ Bán Hàng Sang Chảnh Của Định Mệnh."
Nói xong, Thiên Tai quay lưng bỏ đi, không thèm nhìn lại.
Bà A-La Sát giận tím mặt, chiếc Ngón Tay Bạc co rúm lại. Bà chỉ trỏ vào bóng lưng cô gái:
"Đấy! Lại một đứa không Giác Ngộ! Nghiệp của nó nặng quá! Nó không chịu hiểu rằng Phật Pháp cũng phải đi kèm với Điều Kiện Vật Chất! Nó sẽ không bao giờ thoát khỏi kiếp Thiên Tai đâu! Lá số của nó đã định rồi!"
Nhưng trong đêm tối hôm đó, một sự kiện kinh hoàng đã xảy ra. Một con chuột cống mang dịch hạch đã cắn vào ngón tay thật của Bà A-La Sát, ngay bên cạnh chiếc Ngón Tay Bạc lấp lánh. Bà đã cứu được vô số người giàu, nhưng lại chết trong đau đớn và cô độc ngay trên đống Hồ Sơ Giàu Nghèo của mình, vì không một ai tin rằng một người Biết Trước Mọi Định Mệnh lại có thể chết vì một con chuột cống.
Chiếc Cốc Nước Rỗng
Trong một căn phòng nhỏ, đầy khói hương và những tờ giấy chi chít chữ số cùng các biểu đồ sao xẹt, có một người phụ nữ tên là Bà Minh Triết. Bà nổi tiếng với khả năng biến mọi cuộc trò chuyện thành một buổi độc thoại 45 phút, trong đó bà chứng minh bằng mọi giá rằng mọi thứ đều phải quy về lý thuyết của bà.
Hôm ấy, một cô gái trẻ tên là Thanh đến gặp Bà Minh Triết. Thanh chỉ định hỏi về... công thức pha cà phê ngon nhất (vì Thanh mở một tiệm nhỏ).
Bà Minh Triết nghe câu hỏi, khẽ nhếch mép cười một cách bí ẩn, rồi lập tức gác lại chủ đề cà phê và bắt đầu:
“Chuyện cà phê á hả? Không đơn giản đâu con. Con phải hiểu, Cà Phê cũng là Nghiệp!”
Thanh ngơ ngác: “Dạ?”
“Nghe đây. Chị có hồ sơ, có sổ sách đủ cả! Chị có một người em họ, tên là Tùng. Nó sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, cùng giờ, thậm chí cùng phút với một thằng bé tên là Phúc. Hai đứa không phải song sinh, gia đình khác nhau.
Thằng Tùng á, ba nó là Chủ Tiệm Rang Xay Bột Ở Mỹ. Giàu lắm! Nó được cho đi học Barista ở Ý, mua máy pha $50,000 ngay gần trường. Nó cứ thế mà thành công, mở quán cà phê lãi ròng rã. Nó bảo: ‘Má ơi, nếu con sinh ra ở nhà nghèo, con còn lâu mới biết Espresso là gì!’
Còn Thằng Phúc tội nghiệp, cùng lá số với Tùng. Cha mẹ nó làm ruộng, không đủ tiền mua cái phin nhôm. Nó bỏ học sớm, giờ làm bốc vác, cả đời chỉ dám uống cà phê phin đá lề đường. Hỏi nó hạnh phúc không? Nó cười nhạt, bảo đời nó đắng hơn cà phê không đường. Hồ sơ chị có đủ!
Vậy đó! Yếu tố gia đình mới là thứ quyết định công thức pha cà phê của con! Con phải xem cái Hạt Cà Phê nhà con lọt vào gia đình nào! Phải đầu thai ở cái cây nào có thổ nhưỡng tốt, được tưới nước bằng tình yêu thương! Chứ cùng một Hạn Bị Xe Đụng (tai nạn giao thông), đứa nghèo nằm ở Việt Nam thì chết, đứa giàu nằm ở Mỹ thì sống, vì có bảo hiểm. Cùng một lá số nhưng nơi bị xảy ra tai nạn (địa điểm) sẽ quyết định sinh mạng (chất lượng cà phê) của một người!
Thế nên, con phải tuân thủ Năm Giới Cấm của người làm cà phê: Không tà dâm (tuyệt đối không pha trộn cà phê dở với Robusta), Luôn yêu thương máy pha của mình, và phải cam kết Sống có trách nhiệm với cái Phin! Đó mới là cách cứu rỗi Lá Số Cà Phê của con!
Thanh chỉ kịp nuốt nước bọt, chiếc cốc trên tay cô đã vơi hẳn một nửa. Cô nhìn Bà Minh Triết, người vẫn đang hăng say chứng minh tầm quan trọng của việc xem lá số gia đình trước khi quyết định mua máy xay.
Thanh khẽ đặt chiếc cốc xuống, đứng dậy một cách từ tốn.
“Dạ... Cháu hiểu rồi ạ. Cảm ơn Bà đã khai sáng.”
Bà Minh Triết hớn hở, nghĩ mình lại vừa truyền đạo thành công: “Đấy! Thấy chưa! Chị đã bảo rồi, Lá số chả nói lên được cái gì nếu không xem nó đầu thai ở đâu! Giờ con đã giác ngộ về đạo cà phê chưa?”
Thanh mỉm cười, một nụ cười vừa lịch sự vừa chua chát:
“Dạ, cháu giác ngộ rồi ạ. Cháu giác ngộ rằng, khi cháu hỏi về cách pha cà phê, và bà lại độc thoại không ngừng về lá số tử vi và cha mẹ giàu nghèo... thì có lẽ, vấn đề không nằm ở cà phê, mà là ở người đang nói. Cháu xin phép. Cháu phải về pha một cốc cà phê cho thật... thực tế ạ.”
Thanh bước ra khỏi phòng, để lại Bà Minh Triết ngẩn người bên chiếc bàn đầy những sổ sách và biểu đồ. Bà vẫn chưa hiểu tại sao, cứ mỗi lần bà "gieo duyên" xong, thì người ta lại "rời đi" mà chẳng ai chịu "giác ngộ" cả.