Memories
Đã gửi: 21:55, 04/05/12
Cuộc sống có quá nhiều điều thật khó hiểu, tôi cũng không hiểu chính bản thân mình, có lẽ họ cũng vậy.
Sao lại thích bắt chướt nhau, sao trong một con người lại có quá nhiều mâu thuẩn, cho đến bây giờ tôi vẫn không biết mình phải làm gì, tôi chạy theo bóng bỏ mồi, rồi tất cả không là gì, không còn gì..
Tôi chỉ biết mình sinh ra để gánh vác một trách nhiệm đó là phục hưng gia tộc. Ông tôi đã ra đi, ba tôi đã phá sản, tôi cũng lụn bại theo. Tôi nghĩ về những dự việc xảy ra trong cuộc sống, tôi muốn có..có cái này.. có cái kia.. tôi đã không trân trọng những gì đang có, tôi đã chạy theo cái bóng.
Tôi vẫn đang chạy theo cái bóng, tôi không tôi luyện bản thân để làm việc mà sinh ra đã định sẳn. Tôi chợt nhận ra bà tôi đã rất yếu, tôi thấy ba tôi thật đáng thương, tôi thấy mẹ tôi thật vất vả. Tôi đã sống những ngày tháng vô vị.
Tôi đã 23 tuổi rồi, điều đó có nghĩa là tôi chỉ còn sống khoảng 20 năm nữa. Tôi không còn ai bên cạnh, tôi phải tự mình đấu tranh với lòng là không chạy theo ảo tưởng nữa.
Tôi muốn đi thật xa để thấy mọi thứ vẫn bình thường, chim vẫn hót, gió vẫn thổi, mặt trời vẫn lặn. Tôi muốn đón những cơn mưa để gội rửa những lỗi lầm của mình.
http://www.youtube.com/watch?v=ZAzWT8mRoR0
Tôi sẽ nhớ !
Sao lại thích bắt chướt nhau, sao trong một con người lại có quá nhiều mâu thuẩn, cho đến bây giờ tôi vẫn không biết mình phải làm gì, tôi chạy theo bóng bỏ mồi, rồi tất cả không là gì, không còn gì..
Tôi chỉ biết mình sinh ra để gánh vác một trách nhiệm đó là phục hưng gia tộc. Ông tôi đã ra đi, ba tôi đã phá sản, tôi cũng lụn bại theo. Tôi nghĩ về những dự việc xảy ra trong cuộc sống, tôi muốn có..có cái này.. có cái kia.. tôi đã không trân trọng những gì đang có, tôi đã chạy theo cái bóng.
Tôi vẫn đang chạy theo cái bóng, tôi không tôi luyện bản thân để làm việc mà sinh ra đã định sẳn. Tôi chợt nhận ra bà tôi đã rất yếu, tôi thấy ba tôi thật đáng thương, tôi thấy mẹ tôi thật vất vả. Tôi đã sống những ngày tháng vô vị.
Tôi đã 23 tuổi rồi, điều đó có nghĩa là tôi chỉ còn sống khoảng 20 năm nữa. Tôi không còn ai bên cạnh, tôi phải tự mình đấu tranh với lòng là không chạy theo ảo tưởng nữa.
Tôi muốn đi thật xa để thấy mọi thứ vẫn bình thường, chim vẫn hót, gió vẫn thổi, mặt trời vẫn lặn. Tôi muốn đón những cơn mưa để gội rửa những lỗi lầm của mình.
http://www.youtube.com/watch?v=ZAzWT8mRoR0
Tôi sẽ nhớ !