Câu truyện của Bình Địa Mộc
Đã gửi: 11:02, 30/08/13
Bình Địa Mộc

Sách có viết: " Mậu Tuất Kỷ Hợi thì Tuất là cánh đồng, Hợi là nơi cây cỏ sinh được. Tuất Hợi lúc Mộc khí qui căn, âm dương bế tắc như mùa đông cánh lá trơ trụi mà gốc rễ ẩn tàng để nẩy nở ".
Người Bình Địa Mộc mà mệnh tài cán thì cái tài thường không ẩn hiện, nếu được dùng thì ví như gặp cơn mưa thuận gió hòa, ở thời loạn ví như bị sương tuyết dập vùi hoài nên tài bất ngộ. Bình địa mộc cần gặp quí nhân, gặp người biết dùng. Được sử dụng đúng sẽ làm việc đắc lực. Bình địa mộc trông vẻ ngoài không bề thế lẫm liệt nhưng bên trong chứa chất tài năng đáng nể. Bình địa mộc mà mệnh bình thường sẽ mãi mãi bình thường dù được vận hay.
Mậu Tuất toàn Thổ, Thổ bị Mộc khắc. Kỷ Hợi, thì Hợi thủy sinh Mộc bởi thế nên Kỷ Hợi làm việc mẫn cán hơn Mậu Tuất.
Nay tìm được 1 bài viết rất hay từ trang http://levubinhdiamoc.wordpress.com/201 ... mo%CC%A3c/" target="_blank nên mạn phép post lên đây cũng như chào mừng các bạn có nạp âm là Bình Địa Mộc vào chia sẻ về cuộc đời mình. Rất vui ^^

Sách có viết: " Mậu Tuất Kỷ Hợi thì Tuất là cánh đồng, Hợi là nơi cây cỏ sinh được. Tuất Hợi lúc Mộc khí qui căn, âm dương bế tắc như mùa đông cánh lá trơ trụi mà gốc rễ ẩn tàng để nẩy nở ".
Người Bình Địa Mộc mà mệnh tài cán thì cái tài thường không ẩn hiện, nếu được dùng thì ví như gặp cơn mưa thuận gió hòa, ở thời loạn ví như bị sương tuyết dập vùi hoài nên tài bất ngộ. Bình địa mộc cần gặp quí nhân, gặp người biết dùng. Được sử dụng đúng sẽ làm việc đắc lực. Bình địa mộc trông vẻ ngoài không bề thế lẫm liệt nhưng bên trong chứa chất tài năng đáng nể. Bình địa mộc mà mệnh bình thường sẽ mãi mãi bình thường dù được vận hay.
Mậu Tuất toàn Thổ, Thổ bị Mộc khắc. Kỷ Hợi, thì Hợi thủy sinh Mộc bởi thế nên Kỷ Hợi làm việc mẫn cán hơn Mậu Tuất.
Nay tìm được 1 bài viết rất hay từ trang http://levubinhdiamoc.wordpress.com/201 ... mo%CC%A3c/" target="_blank nên mạn phép post lên đây cũng như chào mừng các bạn có nạp âm là Bình Địa Mộc vào chia sẻ về cuộc đời mình. Rất vui ^^
Tôi ko ưa vụ bói toán, tử vi, phong thủy, địa lý.. Túm lại, tôi nhìn những trò đó với con mắt coi thường & rẻ rúng, kể cả với những kẻ sùng bái – mê muội nó. Nhưng với những trải nghiệm bản thân, với sự khách quan công bằng nhất có thể, tôi xin nói về mình thông qua lá số tử vi(!)
Lá số ấy bảo rằng, tôi mạng Mộc, ‘bình địa mộc’, có nghĩa là cây gỗ mọc ở đồng bằng, lẻ loi, cô độc. Lẽ dĩ nhiên là xung quanh tôi ko nhộn nhịp đồng loại, ko nô nức hội hè, ko ồn ào chen lấn – cạnh tranh. Tôi đứng một mình sừng sững giữa đồng không mông quạnh nên sét thường nhắm đánh mỗi khi ông Trời phiền muộn bực mình (cứ như thể tôi là nơi trút giận miễn phí cho thế giới bề trên vậy). Tôi một mình chịu đựng gió quật tứ bề, ko ai đỡ đần chia sẻ.. Tôi là nơi chim chóc tụ về nghỉ ngơi, trú ngụ mỗi lúc bão dông hay khi mỏi mệt mưu sinh, là nơi những kẻ hành hương tạm dừng chân trú nắng, là nơi hẹn hò khuya khoắt của những đôi lứa đang yêu hoặc những kẻ trốn chúa lộn chồng, cũng là điểm hẹn gặp gỡ của lũ bất lương bình dân (Bọn lưu manh cao cấp thì hẹn nhau trong hội trường, quán bar hay nhà hàng sang trọng).. Họ đến rồi đi, vì nhau & vì công việc của họ chứ chẳng phải vì tôi. Tôi đứng đó, một mình: Bình địa mộc!
Thiên hạ đồn rằng ở nơi cây to mọc lẻ loi, bị sét đánh nhiều thì thường có ma quỷ trú ngụ, mà ngặt một nỗi – những con ma ở đó thường là giống cái mới lạ chứ. Những ma nữ tóc dài xõa sóng sượt tới đất, các nàng ngồi vắt vẻo đâu đó lưng chừng hay mãi tít trên ngọn tôi, rồi hát. Tiếng hát ai oán & bi thảm, rùng rợn & huyễn hoặc.. Chắc họ là hồn ma của những cuộc tình trái ngang, tuyệt vọng. Lúc sinh thời chắc hẳn họ rất xinh (Xin cảm ơn các nàng đã tin cậy chọn tôi làm nơi định cư, nếu lời đồn kia là đúng!) Cũng lưa thưa vài lời đồn là chỗ tôi có quỷ. Xin đừng quá kinh hãi, ghê sợ, thậm chí – nên bình tâm nghĩ lại, nếu là quỷ thì hẳn khi còn sống anh ta là kẻ ác tà, xấu xa. Có thể phạm những tội như giết người, cướp của, hiếp dâm.. Thì cũng có gì to tát đâu? “Bần cùng sinh đạo tặc” í mà. Anh ta đã bị đọa đày trừng phạt bằng cách phải làm con quỷ đấy thôi? Sòng phẳng! Giờ đây anh ta phẫn chí nên hù nẹt tý chút, chết rồi còn hại ai được nữa, yên tâm nhé, đồng bào?! Tôi đồng ý cho anh ta trú ngụ nếu cõi trần này ko ai chứa chấp. Có khối kẻ chả hề bần cùng mà cũng làm đạo tặc với chức trọng quyền cao, bằng cấp cùng mình. Chúng còn ác gấp ngàn lần kẻ tội phạm mồ côi kia, bọn họ phạm tội có tổ chức, có nghị quyết – thông tư – hướng dẫn, có nghị định ban hành. Vậy mà khi ‘tử’, chúng còn được tổ chức lễ truy điệu hoành tráng. Xe hơi nối đuôi hàng ngàn chiếc đưa chủ nhân nó đến ‘Thành kính phân ưu’, ‘Vô cùng thương tiếc’.. đồng bọn. Bình địa mộc tôi đây quyết ko dung chứa, dù chúng được ai đó phong thần!
Lan man về phận cây như thế tạm đủ. Tôi xin nói về mình. Từ tấm bé tôi cái gì cũng nhất. Học giỏi nhất (ko nhất lớp thì cũng nhất xóm), nghịch nhất, bị đòn nhiều nhất, lì lợm nhất & cũng cô đơn nhất. Tôi học giỏi ko phải vì tôi thông minh mà là nhờ ông anh Hai quá dở. Ổng lớn hơn tôi 2t, học trên tôi 2 lớp. Bữa nọ Ba tôi về kiểm tra chuyện học hành của lũ con. Tôi được duyệt cho qua sau 1 cái véo tai + 2 cái cốc đau điếng (viết ẩu, chữ xấu lại dơ bẩn), đến lượt anh Hai lên đoạn đầu đài! Ổng là chủ nhân bộ sưu tập điểm 1 môn toán, bộ sưu tập khiến Ba tôi choáng váng, sững sờ. Ba tôi quyết định dành mấy ngày nghỉ phép quý giá để dạy kèm ông anh. Buổi đầu tiên khá ôn hòa dù thi thoảng có tiếng gắt gỏng (dĩ nhiên là của Ba tôi), nhưng mức độ căng thẳng tăng dần (có tiếng chửi & tiếng khóc xen lẫn tiếng vút! vút..) Tôi lại gần tìm hiểu cớ sự, thì ra ông anh bị đòn chả oan ức tý nào. Ba tôi giảng giải, phân tích, lấy vô số ví dụ minh họa mà ông anh vẫn cố tình ko hiểu. Tức cái mình, tôi xía vô: “- Thế này nè anh..”. Ba tôi sửng sốt. “Thằng này ngon. Lại đây tao biểu!” Vậy là tôi biết làm toán lớp 4 từ năm học lớp 2. Thừa thắng xông lên, cứ thế tôi làm các bài tập toán của những lớp lớn hơn. Dễ ẹc! Thì ra tiềm năng con người đôi khi được khơi dậy từ những khiếm khuyết của kẻ khác. Cảm ơn anh Hai! Chúa Giêsu có lẽ cũng chỉ là một kẻ vô danh chìm lỉm giữa vô vàn bậc hiền tài khác nếu ko nhờ tên phản phúc Giuda! Urah! Amen & Ahola!
Tôi nghịch nhất.. bởi vì ko thể nào làm chú bé ngoan, dù cố gắng hoặc giả vờ. Thực tình tôi cũng muốn ngoan lắm chứ? Ai mà ko mong mình được mọi người khen? Nhưng trò đời cứ như trêu ngươi tôi bởi vô số điều hấp dẫn & .. chướng mắt! Bà già nhà bên có tính tham vặt & hay chửi rửa xóm làng, mụ ta chửi cực tục & cực dai! Tại sao ko tái lập công bằng xã hội nhỉ? Vậy là Má tôi mất 1 cái túi vải nhỏ xinh, bà già kia có cái mặt sưng vù húp híp vì bị ong đốt sau khi ‘nhặt’ được cái túi vải ai đó đánh rơi đầu ngõ! Dĩ nhiên thủ phạm ko hề khó tìm. Hai mông đít tôi sưng ko thua kém cái mặt mụ nạ dòng kia. Có sao đâu? Chiến thắng nào mà chả phải có hy sinh? Vì nghịch nên hay bị đòn, vì hay bị đòn nên sinh ra lì lợm, vì lì lợm quá nên cuối cùng, tôi rất cô đơn! Xung quanh tôi toàn là những bé ngoan, ai cũng ngoan hiền tử tế, ai cũng tốt & đẹp như thiên thần. Trừ cái thằng tôi! Dần dà tôi trở thành ‘người mẫu’ trong những giáo trình dạy con của các bậc phụ huynh: “Cứ như thằng .. thì chỉ ốm đòn thôi con” hoặc: “Cứ học theo nó thì lớn lên làm thằng ăn cướp!” Ô hô! Ai tai!
Vì cô đơn nên tôi chỉ biết rông ruổi ra đồi hoang, bãi vắng hoặc trèo lên những ngôi mộ xưa thật là xưa, to thật là to.. Nằm ngửa ngắm mây bay, nhìn chim chao liệng, ngó hờ theo lũ bướm lả lơi (tôi chúa ghét loài bướm bởi nó ko hề nghiêm túc tý nào), trầm trồ mấy con ong bởi sự khéo léo lạ lùng & thán phục những chú ruồi lằng (nhặng xanh) biết đứng yên giữa không trung hàng giờ liền.. Tôi nhìn mãi, nhìn mãi về tít tận trời xanh, nhìn đến khi mỏi nhừ đờ đẫn đôi mắt rồi thiếp đi, bình yên – thần thánh!
Dần dà tôi cũng chán những trò nghịch vớ vẩn, rẻ tiền & sưng đít. Tôi phát hiện điều kỳ thú mới: “Đọc sách!” Lại bầu bạn với đồi hoang, bãi vắng & những ngôi mộ cổ, tôi miệt mài vùi đầu vào sách. Tôi khóc tôi cười tôi đau khổ tôi hạnh phúc cùng những nhân vật, tình tiết trong sách. Má nhìn tôi lo lắng: “Con có bị làm sao ko vậy con? Đã dặn ko nên ra nơi mồ mả rồi mà. Mày lỳ quá!” Lối xóm thì ra rả dạy con rằng: “Thằng .. nghịch phá quá nên Trời phạt!” Ôi đạo đức, muôn năm! muôn năm! Dù vẫn giỏi toán nhưng chả hiểu vì sao thầy cô bảo tôi phải đi thi học sinh giỏi môn văn (!) Trời đất! Một thằng ko ngoan mà đi thi văn hả Trời. Bởi văn học là ‘Nhân học’, một thằng Trời phạt thì làm sao có thể thi văn?
Nhưng ko thể kháng chỉ thầy ban. Vậy là cái thằng tôi đi thi. Số phận lại rất chi là khéo đùa & là chúa đùa dai. Đề thi năm đó: “Em hãy viết về cảm nghĩ của mình sau khi đã làm những việc tốt” Năm đó tôi 12t, bài viết 8 trang của tôi có lời phê đầy ấn tượng: “Bài làm nhiều cảm xúc, hành văn mạch lạc, lưu loát, ý tứ sâu sắc & có ý tưởng hay – lạ. Bố cục chặt chẽ, dàn bài hợp lý, lối viết súc tích – truyền cảm.. Rất tiếc, lạc đề! 1 điểm!
Vậy là tôi trở thành mục tiêu, điển hình chê trách ko chỉ của 1 xóm mà là của cả trường. Người ta bêu riếu tôi mỗi sáng thứ 2 chào cờ, kể về tôi trong những giờ sinh hoạt giáo viên chủ nhiệm. Tôi là kẻ đã đem lại cho họ nỗi nhục nhã lớn lao, niềm tủi hổ khôn sánh. Tuổi 13, tôi đã đôi lần nghĩ tới cái chết! Cảm ơn ngành giáo dục! Urah! Từ đó tôi ghê sợ thầy cô, ghê tởm 2 chữ ‘sư phạm’, tôi ghét môn văn nhưng vẫn yêu những cuốn sách. Tôi co mình lại trong nhóm nhỏ bạn bè. Tạ ơn đời đã ban cho tôi những người bạn ấy. Chúng tôi cùng chung sự bay bổng lãng mạn của tuổi thiếu thời ngây ngô, non nớt & thánh thiện. Tôi kể cho bạn bè về những giấc mơ, ước muốn của mình, chúng bạn kể cho tôi về những khát khao mộng mị.. Người bạn tri âm là Ngô huy Hợp, ngày chia tay (1975) hắn viết cho tôi:
“Hãy tràn vào đây những dòng nhung nhớ
Cho muôn đời xanh tình bạn chúng ta
Hãy tạc vào đây những đường nét nhỏ
Cho rõ ngời, hình bóng bạn – đi xa”
Trăm buổi chiều cả bọn nằm túm tụm bên nhau trên bờ đê lộng gió để bình phẩm từng câu thơ của Xuân Diệu, Huy Cận, Chế Lan Viên, Thế Lữ, Anh Thơ.. Lại cũng thằng Hợp, khi tôi ngâm nga:
“Màu day dứt là màu hoa phượng
Một vết son không xóa nổi bên Trời”
thì gần như ngay lập tức nó ứng khẩu:
“Màu thương nhớ là màu vàng rực
Một màu vàng đem đến sự chia phôi”
Năm đó tôi 16t, là năm 1975 giải phóng miền Nam thống nhất nước nhà, tôi phải xa những người bạn quý để cùng gia đình hồi hương.
Vào miền Nam, lại 1 lần nữa tôi trở nên lạc lõng giữa đám bạn áo vạt bầu đầu tóc xõa (dù gái hay trai). Công bằng mà nói, dân Nam bộ học dở tệ.
Thi thoảng có ai đó kha khá 1 chút thì chỉ nhỉnh hơn mức ‘xóa đói giảm nghèo’ về trí tuệ. Cũng từ 1 gốc “Con Lạc – Cháu Hồng” mà ra nhưng ko hiểu vì sao họ tệ lậu như thế. Cái đó thì phải hỏi chính họ hoặc bậc tiền bối của họ. Nhưng phải thừa nhận họ hơn đứt tôi 3 cái.
1/Yêu đương, bồ bịch (Zời ui, họ ôm eo hun hít sau tường, họ đắm đuối nhìn nhau ngay trong lớp)
2/Xài tiền (Họ biết chơi bia, cá độ đá banh, & cả nhậu nữa. Tất cả đều cần phải có tiền. Họ luôn có từ đủ tới thừa, còn tôi thì ko hề dính túi 1 xu)
3/Sự khôn khéo, năng động (Hồi đó giáo viên nghèo khó lắm, số giáo viên miền Bắc tăng cường vào thì nghèo chẳng nói làm chi, chỉ đáng trách là các giáo viên sở tại. Ngày trước họ kết hôn với sỹ quan hoặc công chức chế độ cũ, nay hầu hết phải đi cải tạo nên cuộc sống họ gặp vài khốn khó). Vậy là ngày 20/11 bỗng dưng có giá trị phi văn hóa mà rất đỗi nhân văn. Phong bì lên ngôi! Tôi đương nhiên bị loại khỏi cuộc chơi “Ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu”. Cả lớp tôi đều đậu tú tài. Niềm hân hoan khôn tả! Urah nền giáo dục cách mạng! Nhân dân mình giỏi quá? Chắc nhờ ơn giải phóng! Cách mạng muôn năm! Urah (nium)!
Lại cũng chỉ mình tôi lọt vào đại học (Bình địa mộc mà!) Lũ bạn Nam bộ bĩu môi: “Nhờ Ba – Má nó theo Việt cộng đó mừ. Tài cán gì đâu? Để rồi coi!” Vâng. Để rồi coi. Tài cán gì đâu? Bình địa mộc í mừ.