Chuyện nhà gà
Đã gửi: 23:43, 14/09/10
Ở một làng nọ có một chú gà, không đẹp mã lắm nhưng được cái hót hay. Cuộc sống không đến nỗi vất vả nhưng ăn quẩn cối xay mãi cũng chán. Gà nọ di cư đi xa hơn một chút. Cuộc đời thăng trầm, chẳng xứng ý toại lòng. Gã chỉ quẩn quanh với mấy con gà mái và đàn gà con. Rồi một ngày, gã ra chợ mua một bức tranh về, tranh Đông Hồ hay tranh Hàng Trống gì đó nói về gà. Thế là gã phát kiến ra tổ tiên của loài gà xuất phát từ Phượng Hoàng, có từ 5000 năm trước. Gà là loài tôn quý, có thể xem được thiên văn, sáng tạo ra mọi học thuyết. Thế là gà bắt đầu đi sửa đổi các học thuyết thành học thuyết của gà. Đơn giản thôi, cái gì bốn chân thì đổi thành 2 chân, thế là của gà. Được cái đám gà vịt quanh làng tung hô ghê lắm. Vì dù sao gã cũng là một con gà trống, tiếng to nhất xóm.
Nhưng có học thuyết rồi mà không có người học theo thì cũng chán. Có quân sư vịt méc rằng: Ông gáy to nhất xóm, ông cứ dán cáo thị ở đầu ngõ rằng "Ta là người biết gáy đầu tiên ở cái xóm này, sau khi ta gáy hễ đứa nào biết gáy thì đều là học trò của ta". Hay, quá hay. Thế là toàn bộ gà trong xóm đều trở thành học trò của gã. Đều phải tung hô cái học thuyết gà của gã.
Chuyện cũng không hề đơn giản, có học thuyết rồi thì phải viết sách và xin cái giấy phép cho đàng hoàng. Viết sách thì lấy bút danh gì nhỉ, nghĩ mãi chẳng ra, không lẽ lấy bút danh là "tiến sĩ gà cồ". Nghe chẳng ra cái gì, làm sao mà vinh danh được. Bỗng có tiêng te te, hóa ra là thằng Hoa Mơ, con trai gã đang học gáy. Phải rồi, "Tiến Sĩ Hoa Mơ", tuyệt cú mèo, cho bố mượn cái tên, sau này thành danh thì mày có sẵn mà dùng. Vậy là toàn bộ các sách phát hành đều được ký tên "Tiến Sĩ Hoa Mơ". Bán cũng được chút chút, bán không hết thì kêu gọi bọn gà trong xóm ủng hộ.
Sách vở xong rồi, còn vụ giấy phép thì sao. Quân sư vịt lại méc: ông lên ông chủ, xin cái giấy phép gáy. Hay, thế là gã mang 200 quả trứng lên gặp ông chủ và nhờ xin cho cái giấy phép gáy và trung tâm nghiên cứu tiếng gà gáy. Rồi thì gã cũng được toại nguyện. Có dấu đỏ hẳn hoi nhé. Mọi việc cứ thuận tiện và lên như diều gặp gió.
Tuy chưa hẳn là êm chuyện, giống gà thì bản chất là hay đá nhau. Cứ ngứa cựa là đá. Vì thế đàn gà chia năm sẻ bảy đôi ba bận. Gã bị đá cũng có, gã đá thằng khác cũng có. Thằng nào ti toe đòi gáy to hơn gã là liệu hồn. Nhiều chú tức lắm nhưng cũng phải nhịn. Vì lỡ nghe tiếng gáy của gã mà mình mới biết gáy nên đành ngậm ngùi.
Sách vở xong, giấy phép có thì phải nghiên cứu cái gì chứ. Bỗng một hôm, gà ta phát hiện ra một điều cực kỳ lý thú: Khi gà gáy thì trời mới sáng. Thế là gã gà nhà ta liền viết lên công trình phát kiến của mình. Gà là loài đã cùng cóc đi kiện ông trời nên có thể sai bảo được mặt trời mọc. Nói vậy ai cũng tin, vì đúng là gà gáy xong thì trời sáng. Mà câu chuyện gà cùng cóc đi kiện trời thì từ đứa bé lên ba cũng biết. Vậy là ai cũng công nhận điều này. Thế là gà tự nhận là sứ giả nhà trời đầu thai xuống trần để làm nhiệm vụ gọi mặt trời mọc, và truyền bá học thuyết gáy.
Một hôm đẹp trời, gã cao hứng nói rằng: không chỉ có gáy gọi mặt trời, ta còn có thể gáy ngăn mưa, gọi gió. Quá được ấy chứ, vì ta cùng cóc đi kiện trời mà. Học thuyết của ta cũng có liên quan đến cóc và nòng nọc đấy. Nhân có chuyện người ta tổ chức một cái lễ gì đó cũng to lắm. Gã liền tuyên bố rất hùng hồn, ta có thể gáy để ngăn được mưa. Chỉ cần cho ta 7 tỉ tấn ngô để con cháu ta ăn dần là được. Làng trên xóm dưới xôn xao, kẻ tin người ngờ. Gà nọ truyền tai gà kia, làm náo loạn hết cả nên. Câu chuyện có vẻ rất hấp dẫn, đến mức báo trung ương còn mời gà lên để tọa đàm trực tuyến. Chà chà. Rồi thì gà Mỹ, Anh, Nhật đều đưa tin về khả năng thần diệu hô phong hoán vũ của gà. Đám gà choai thì cũng nhao nhao, đứa thì tung hô vạn tuế, đứa thì lo lắng. Gã nạt nộ: Muốn ngăn mưa, chúng bay phải thành tâm đúng giờ Dần 3 khắc, đồng thanh hô to: không được mưa.
Chuyện ồn ào quá cũng làm phiền lòng mấy ông già hay mất ngủ. Vì đi đâu cũng nghe thấy gà gáy, lúc nào cũng gáy làm rối loạn cả hệ thống thông tin. Tiếng phàn nàn đến với ông chủ. Ông chủ liền nạt lớn: gáy gì thì gáy, chứ đừng có gáy lung tung, vô phúc gáy nắng mà nó mưa thì ông rút giấy phép gáy. Lúc đó chúng mày chỉ còn nước bới giun và chờ ngày khỏa thân trên nóc tủ.
Câu chuyện nhà Gà bé kể đến đây là hết rồi. Cả lớp mình vỗ tay hoan hô bé nào. >:)
TB: Đề nghị các bác đừng suy đoán lung tung, kẻo em mang bị ban nick đới.
Nhưng có học thuyết rồi mà không có người học theo thì cũng chán. Có quân sư vịt méc rằng: Ông gáy to nhất xóm, ông cứ dán cáo thị ở đầu ngõ rằng "Ta là người biết gáy đầu tiên ở cái xóm này, sau khi ta gáy hễ đứa nào biết gáy thì đều là học trò của ta". Hay, quá hay. Thế là toàn bộ gà trong xóm đều trở thành học trò của gã. Đều phải tung hô cái học thuyết gà của gã.
Chuyện cũng không hề đơn giản, có học thuyết rồi thì phải viết sách và xin cái giấy phép cho đàng hoàng. Viết sách thì lấy bút danh gì nhỉ, nghĩ mãi chẳng ra, không lẽ lấy bút danh là "tiến sĩ gà cồ". Nghe chẳng ra cái gì, làm sao mà vinh danh được. Bỗng có tiêng te te, hóa ra là thằng Hoa Mơ, con trai gã đang học gáy. Phải rồi, "Tiến Sĩ Hoa Mơ", tuyệt cú mèo, cho bố mượn cái tên, sau này thành danh thì mày có sẵn mà dùng. Vậy là toàn bộ các sách phát hành đều được ký tên "Tiến Sĩ Hoa Mơ". Bán cũng được chút chút, bán không hết thì kêu gọi bọn gà trong xóm ủng hộ.
Sách vở xong rồi, còn vụ giấy phép thì sao. Quân sư vịt lại méc: ông lên ông chủ, xin cái giấy phép gáy. Hay, thế là gã mang 200 quả trứng lên gặp ông chủ và nhờ xin cho cái giấy phép gáy và trung tâm nghiên cứu tiếng gà gáy. Rồi thì gã cũng được toại nguyện. Có dấu đỏ hẳn hoi nhé. Mọi việc cứ thuận tiện và lên như diều gặp gió.
Tuy chưa hẳn là êm chuyện, giống gà thì bản chất là hay đá nhau. Cứ ngứa cựa là đá. Vì thế đàn gà chia năm sẻ bảy đôi ba bận. Gã bị đá cũng có, gã đá thằng khác cũng có. Thằng nào ti toe đòi gáy to hơn gã là liệu hồn. Nhiều chú tức lắm nhưng cũng phải nhịn. Vì lỡ nghe tiếng gáy của gã mà mình mới biết gáy nên đành ngậm ngùi.
Sách vở xong, giấy phép có thì phải nghiên cứu cái gì chứ. Bỗng một hôm, gà ta phát hiện ra một điều cực kỳ lý thú: Khi gà gáy thì trời mới sáng. Thế là gã gà nhà ta liền viết lên công trình phát kiến của mình. Gà là loài đã cùng cóc đi kiện ông trời nên có thể sai bảo được mặt trời mọc. Nói vậy ai cũng tin, vì đúng là gà gáy xong thì trời sáng. Mà câu chuyện gà cùng cóc đi kiện trời thì từ đứa bé lên ba cũng biết. Vậy là ai cũng công nhận điều này. Thế là gà tự nhận là sứ giả nhà trời đầu thai xuống trần để làm nhiệm vụ gọi mặt trời mọc, và truyền bá học thuyết gáy.
Một hôm đẹp trời, gã cao hứng nói rằng: không chỉ có gáy gọi mặt trời, ta còn có thể gáy ngăn mưa, gọi gió. Quá được ấy chứ, vì ta cùng cóc đi kiện trời mà. Học thuyết của ta cũng có liên quan đến cóc và nòng nọc đấy. Nhân có chuyện người ta tổ chức một cái lễ gì đó cũng to lắm. Gã liền tuyên bố rất hùng hồn, ta có thể gáy để ngăn được mưa. Chỉ cần cho ta 7 tỉ tấn ngô để con cháu ta ăn dần là được. Làng trên xóm dưới xôn xao, kẻ tin người ngờ. Gà nọ truyền tai gà kia, làm náo loạn hết cả nên. Câu chuyện có vẻ rất hấp dẫn, đến mức báo trung ương còn mời gà lên để tọa đàm trực tuyến. Chà chà. Rồi thì gà Mỹ, Anh, Nhật đều đưa tin về khả năng thần diệu hô phong hoán vũ của gà. Đám gà choai thì cũng nhao nhao, đứa thì tung hô vạn tuế, đứa thì lo lắng. Gã nạt nộ: Muốn ngăn mưa, chúng bay phải thành tâm đúng giờ Dần 3 khắc, đồng thanh hô to: không được mưa.
Chuyện ồn ào quá cũng làm phiền lòng mấy ông già hay mất ngủ. Vì đi đâu cũng nghe thấy gà gáy, lúc nào cũng gáy làm rối loạn cả hệ thống thông tin. Tiếng phàn nàn đến với ông chủ. Ông chủ liền nạt lớn: gáy gì thì gáy, chứ đừng có gáy lung tung, vô phúc gáy nắng mà nó mưa thì ông rút giấy phép gáy. Lúc đó chúng mày chỉ còn nước bới giun và chờ ngày khỏa thân trên nóc tủ.
Câu chuyện nhà Gà bé kể đến đây là hết rồi. Cả lớp mình vỗ tay hoan hô bé nào. >:)
TB: Đề nghị các bác đừng suy đoán lung tung, kẻo em mang bị ban nick đới.