Tản mạn trung thu
Đã gửi: 13:47, 22/09/10
Năm lên lớp 3 ... đánh dấu nhiều cái mà mình còn nhớ.
Tự nhiên cảm thấy chơi với tụi trẻ con hàng xóm thật vô vị, thích trang trí cái góc học tập của mình hơn là trò cô dâu - chú rể, thích đọc sách hơn cái trò nhảy lò cò, thích giải toán hơn là mấy trò phát xít, hít le.

Năm đấy, biết tự mình pha 1 cốc nước chanh, tự làm 1 bát mì tôm, tự pha
sữa ... thấy thật dễ mà tại sao giờ mới biết, rồi tự nhâm nhi những thứ
mình làm, thấy ... thật tuyệt!

Năm đấy, lần đầu tiên biết đến cảm giác bị cô giáo "trù" trong khi mình chẳng làm gì có lỗi, chỉ vì ngang bướng khi cô bắt viết bản kiểm điểm mà mình thì chỉ ghi vào đó mấy chữ " em không làm gì sai".....

Năm đấy, lần đầu hỏi mẹ" con có được học sinh giỏi kỳ này không mẹ"; mẹ cười sướng "có!". Từ lúc đấy hiểu được rằng, cái học sinh giỏi nó làm mẹ vui, và cố học để được học sinh giỏi!

Năm đấy cũng là năm mà mình không thích Tết trung thu nữa. Vì sao ư?đông đúc, hỗn loạn, ra đường chỉ thấy chúng nó ném túi nước, thậm chí còn là mắm tôm; và cả tụi thanh niên trong làng chạy ra chọc ghẹo con em cán bộ nhà máy... Thật là ngớ ngẩn! Từ đó đến nay ... vẫn chẳng thích trung
thu ....
...
Bao giờ có 1 cái Tết Trung Thu đúng nghĩa .....???
