Lý số tùy bút
Đã gửi: 21:12, 24/09/10
Những bài viết này được viết từ lâu nhưng để rải rác trong blog riêng, nay chép dần dần lên đây. Những suy nghĩ này là suy nghĩ của một người có chút duyên với lý số ở tuổi thuộc thế hệ 7x. Và tất nhiên có đôi chỗ khó hiểu đối với thế hệ 8x hay 9x qua đây đọc. Không nên biến thành nơi tranh luận mà hãy đàm đạo - nếu có thể.
Cũng hy vọng các bậc đàn anh đàn chị qua đây để lại chút trải nghiệm của riêng mình.
--------------------------
Thầy ơi, xem cho em!
Khi bế tắc, người ta hay tìm đến đức tin nếu có đức tin, một người thân thiết cũng có thể coi là đức tin, hoặc dễ nhất là tìm đến một ông thầy bói. Cho đến giờ này, dù các nghề nghiệp khác đã thay đổi phương pháp quảng cáo nhưng đối với cái nghề thầy bói, quảng cáo vẫn hiệu quả nhất bằng phương pháp rỉ tai, ở Tây hay Ta cũng vậy.
Dạo này trên diễn đàn quen của tôi về lý số, lượng người hỏi lá số tăng đột biến, lướt qua toàn ngừoi trẻ, có cả 9x và 10x... Họ trẻ quá, thừa tò mò về tương lai nhưng thiếu trải nghiệm, có lẽ vì thế càng tò mò, hy vọng 1 ngày kia có thể "cầu được ước thấy". Người trả lời cũng nhiều thế hệ, từ 5x đến.. 9x. Nhưng cái món bói toán tử vi lý số nó thế, cứ hành nghề ắt có khách và cứ trả lời ắt có người hỏi. Cách hỏi cũng hay, một số người giật title giật gân, một số kêu than, một số vất lá số lên và chêm một câu "xem hộ cái", một số thì khôn hơn, PM cho những người có số có má để hỏi trực tiếp, hy vọng có phản hồi từ "pro"... tha thiết và dai dẳng nhất là các em chưa chồng đang bị giục giã... nói chúng là muôn vẻ cái sự "muốn".
Các sách tâm lý dạy kĩ năng sống tuân theo định lý "thị dục huyễn ngã".. đánh vào cái tâm lý "được" của người khác thì mình sẽ được. Ứng xử trên diễn đàn lý số cũng theo quy luật ấy, dù là ảo. Một người bạn tôi quen có n nick trên diễn đàn này với n giọng điệu khác nhau thì cũng chừng ấy loại ái mộ. Người ta không thích những gì xấu (dù đôi khi là thật), thích khen và nói về một tương lai tốt đẹp nhiều hơn. Nịnh vài câu (dù thô thiển) cũng dễ gây cảm tình... Đôi khi tôi chợt nghĩ... muốn lên thiên đường phải chịu thiệt ối trên đời và người ta không ai mặc cả được số phận, vậy thì hỏi số làm gì? Nói vậy thôi, bằng tuổi các bạn ý, thậm chí còn trẻ hơn tức là khi tiếp cận với cái máy 286, tôi đã lọ mọ dùng trình an tử vi trên Dos mà ở đây nhiều bạn biết và loay hoay đọc bình giải. Tôi cũng chả khác gì những bạn hỏi tử vi trên đây, có khi còn tò mò sớm hơn ấy chứ!
Nhưng đấy là thời xưa, còn bây giờ khi mà đã có gì gọi là hơi biết biết thì càng biết càng cảm thấy cái lá số tử vi chẳng giúp ích gì cho mình được. Quá khứ ư? không cần, hiện tại thích ăn cay hay mặc màu đỏ? chả để làm gì.. tương lai ư? Que sera..! mà ai dám nói là tránh đựoc hay cải được số nhỉ! họa chăng chỉ có 2 từ "đánh đổi"!
Tôi không tin số mệnh, đúng hơn là tin là con người tạo nên số mệnh chứ không có gì được lập trình sẵn. Tử vi đối với tôi như một môn gây thích thú. Vì là kiến thức nên theo quy luật chung, càng tìm hiểu càng thấy biên giữa trường "biết" và "không biết" càng lớn, càng cảm thấy mình dốt nát. Nếu coi kiến thức của mình là một vòng tròn, diện tích trong là BIẾT, ngoài là KHÔNG BIẾT... thì khi diện tích càng lớn thì BIÊN của sự BIẾT và KHÔNG BIẾT : CHU VI VÒNG TRÒN cũng càng tăng.. và thấy mình càng dốt. Khi nào Biên ấy lớn quá tức là thấy mình dốt quá thì không mở rộng diện tích BIẾT nữa - Việc học chấm dứt !
Có một số ngừoi sợ tung lá số của mình ra... có lý nếu muốn giấu thân phận với một số ít ngừoi. Một số đem hỏi khắp nơi một cách hoang mang hoặc tò mò. Nhưng tôi thấy những ngừoi có thể xem (tốt) lá số cho người khác rất bình thản với lá số của mình dù tốt hay xấu. Thực ra, đấy chính là nguyên nhân sau này khiến tôi quyết định lọ mọ tìm hiểu môn tử vi.
Và đến bây giờ, khi không còn nói với ai "anh/chị/ cô/ bác ơi xem cho em/cháu" nữa, thì lại thấy mình dở hơi vào cái thời ấy và chẳng biết nói sao với những người y hệt mình ngày xưa. Thôi thì quy luật ai đến lúc ấy cũng thế!, nhưng không tránh khỏi buồn.
Cũng hy vọng các bậc đàn anh đàn chị qua đây để lại chút trải nghiệm của riêng mình.
--------------------------
Thầy ơi, xem cho em!
Khi bế tắc, người ta hay tìm đến đức tin nếu có đức tin, một người thân thiết cũng có thể coi là đức tin, hoặc dễ nhất là tìm đến một ông thầy bói. Cho đến giờ này, dù các nghề nghiệp khác đã thay đổi phương pháp quảng cáo nhưng đối với cái nghề thầy bói, quảng cáo vẫn hiệu quả nhất bằng phương pháp rỉ tai, ở Tây hay Ta cũng vậy.
Dạo này trên diễn đàn quen của tôi về lý số, lượng người hỏi lá số tăng đột biến, lướt qua toàn ngừoi trẻ, có cả 9x và 10x... Họ trẻ quá, thừa tò mò về tương lai nhưng thiếu trải nghiệm, có lẽ vì thế càng tò mò, hy vọng 1 ngày kia có thể "cầu được ước thấy". Người trả lời cũng nhiều thế hệ, từ 5x đến.. 9x. Nhưng cái món bói toán tử vi lý số nó thế, cứ hành nghề ắt có khách và cứ trả lời ắt có người hỏi. Cách hỏi cũng hay, một số người giật title giật gân, một số kêu than, một số vất lá số lên và chêm một câu "xem hộ cái", một số thì khôn hơn, PM cho những người có số có má để hỏi trực tiếp, hy vọng có phản hồi từ "pro"... tha thiết và dai dẳng nhất là các em chưa chồng đang bị giục giã... nói chúng là muôn vẻ cái sự "muốn".
Các sách tâm lý dạy kĩ năng sống tuân theo định lý "thị dục huyễn ngã".. đánh vào cái tâm lý "được" của người khác thì mình sẽ được. Ứng xử trên diễn đàn lý số cũng theo quy luật ấy, dù là ảo. Một người bạn tôi quen có n nick trên diễn đàn này với n giọng điệu khác nhau thì cũng chừng ấy loại ái mộ. Người ta không thích những gì xấu (dù đôi khi là thật), thích khen và nói về một tương lai tốt đẹp nhiều hơn. Nịnh vài câu (dù thô thiển) cũng dễ gây cảm tình... Đôi khi tôi chợt nghĩ... muốn lên thiên đường phải chịu thiệt ối trên đời và người ta không ai mặc cả được số phận, vậy thì hỏi số làm gì? Nói vậy thôi, bằng tuổi các bạn ý, thậm chí còn trẻ hơn tức là khi tiếp cận với cái máy 286, tôi đã lọ mọ dùng trình an tử vi trên Dos mà ở đây nhiều bạn biết và loay hoay đọc bình giải. Tôi cũng chả khác gì những bạn hỏi tử vi trên đây, có khi còn tò mò sớm hơn ấy chứ!
Nhưng đấy là thời xưa, còn bây giờ khi mà đã có gì gọi là hơi biết biết thì càng biết càng cảm thấy cái lá số tử vi chẳng giúp ích gì cho mình được. Quá khứ ư? không cần, hiện tại thích ăn cay hay mặc màu đỏ? chả để làm gì.. tương lai ư? Que sera..! mà ai dám nói là tránh đựoc hay cải được số nhỉ! họa chăng chỉ có 2 từ "đánh đổi"!
Tôi không tin số mệnh, đúng hơn là tin là con người tạo nên số mệnh chứ không có gì được lập trình sẵn. Tử vi đối với tôi như một môn gây thích thú. Vì là kiến thức nên theo quy luật chung, càng tìm hiểu càng thấy biên giữa trường "biết" và "không biết" càng lớn, càng cảm thấy mình dốt nát. Nếu coi kiến thức của mình là một vòng tròn, diện tích trong là BIẾT, ngoài là KHÔNG BIẾT... thì khi diện tích càng lớn thì BIÊN của sự BIẾT và KHÔNG BIẾT : CHU VI VÒNG TRÒN cũng càng tăng.. và thấy mình càng dốt. Khi nào Biên ấy lớn quá tức là thấy mình dốt quá thì không mở rộng diện tích BIẾT nữa - Việc học chấm dứt !
Có một số ngừoi sợ tung lá số của mình ra... có lý nếu muốn giấu thân phận với một số ít ngừoi. Một số đem hỏi khắp nơi một cách hoang mang hoặc tò mò. Nhưng tôi thấy những ngừoi có thể xem (tốt) lá số cho người khác rất bình thản với lá số của mình dù tốt hay xấu. Thực ra, đấy chính là nguyên nhân sau này khiến tôi quyết định lọ mọ tìm hiểu môn tử vi.
Và đến bây giờ, khi không còn nói với ai "anh/chị/ cô/ bác ơi xem cho em/cháu" nữa, thì lại thấy mình dở hơi vào cái thời ấy và chẳng biết nói sao với những người y hệt mình ngày xưa. Thôi thì quy luật ai đến lúc ấy cũng thế!, nhưng không tránh khỏi buồn.