TÔI CƯỚP CHỒNG Ư?
Đã gửi: 06:54, 25/09/10
Tôi đi cướp chồng
eva.vn-
17:00 10-08-2010
(Eva.vn) - Và hôm nay đây, khi ngồi đối diện với chị, chị tát tôi, tôi cũng không nói một lời. Bởi tôi biết mình là người có lỗi, là người đã khiến gia đình chị tan nát.
Người đàn bà ấy đến trước mặt tôi, tát tôi một cái đau điếng trời. Tôi không nói gì, cũng không dám phản kháng. Tôi biết mình đã mang tội, một cái tội không thể tha thứ, đi phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác.
Tôi không có gì để biện minh, cũng không dám xin người phụ nữ ấy tha thứ cho mình. Nhưng tôi cũng là nạn nhân, tôi bị lừa. Chính anh đã lừa tôi, đã đưa tôi vào bẫy tình. Để đến khi tôi biết anh có vợ thì cũng là lúc tôi yêu anh tha thiết. Tình yêu tôi dành cho anh hết rồi, tôi cũng trao cho anh tất cả. Giờ đây, đứa con gái chưa một lần biết đến đàn ông như tôi lại trao cái ngàn vàng cho một người có vợ mà không hề hay biết. Thử hỏi, tôi có đáng thương không, thử hỏi tôi có phải cũng chính là một kẻ đã sa bẫy?
Tôi không có gì để biện minh, cũng không dám xin người phụ nữ ấy tha thứ cho mình. Nhưng tôi cũng là nạn nhân, tôi bị lừa. Chính anh đã lừa tôi, đã đưa tôi vào bẫy tình. Để đến khi tôi biết anh có vợ thì cũng là lúc tôi yêu anh tha thiết. Tình yêu tôi dành cho anh hết rồi, tôi cũng trao cho anh tất cả. Giờ đây, đứa con gái chưa một lần biết đến đàn ông như tôi lại trao cái ngàn vàng cho một người có vợ mà không hề hay biết. Thử hỏi, tôi có đáng thương không, thử hỏi tôi có phải cũng chính là một kẻ đã sa bẫy?

Người đàn bà ấy đến trước mặt tôi, tát tôi một cái đau điếng trời.
(Ảnh minh họa)
Tôi đã yêu anh, yêu say đắm sau lần gặp đầu tiên ấy bởi anh luôn quan tâm tôi, chăm sóc tôi. Một đứa con gái ngây thơ trong sáng đã sa lưới tình. Tôi mê muội trong tình yêu với một người đàn ông có vợ nhưng trớ trêu thay tôi lại không hề hay biết chuyện đó.
Cái tội lớn nhất của tôi lúc này có lẽ không phải là đã đi cướp chồng người khác mà là tội đã yêu và yêu hết mình. Thì ra tình yêu cũng là một cái tội và khi yêu người ta lại gây nên rất nhiều lỗi lầm.
Anh yêu tôi, tôi cảm nhận được tình yêu của anh dành cho tôi. Anh lừa dối tôi chuyện anh đã có chị nhưng tình cảm trong con tim anh với tôi là chân thành, không chút toan tính. Tôi cảm nhận được điều đó. Sau này, khi mọi chuyện đã đổ bể, anh khóc lóc van xin tôi tha thứ và muốn li dị vợ để lấy tôi.
Tôi hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc nhưng tôi không muốn vì sự ích kỉ của mình mà vợ anh mất đi người chồng, con anh mất cha. Thật sự tôi không thể làm chuyện đó. Giá như anh chưa có gia đình, giá như anh chỉ có duy nhất mình tôi thì cuộc đời thật viên mãn. Nhưng chẳng ai sung sướng cả đời. Tôi đã hơn chị bởi tôi có tình yêu của anh nhưng có lẽ kiếp này thể xác anh mãi mãi không thể thuộc về tôi vì tôi không cho phép mình làm thế.
Và hôm nay đây, khi ngồi đối diện với chị, chị tát tôi, tôi cũng không nói một lời. Bởi tôi biết mình là người có lỗi, là người đã khiến gia đình chị tan nát. Tôi không cướp anh mà là anh tự nguyện đến bên tôi nhưng tất cả cũng là do tôi. Tôi đã sai khi không buông tay anh ra khi biết sự thật ấy. Nhưng tình yêu trong tôi mạnh liệt quá, bao la quá, đến mức không thể chia lìa.
Dù rằng vợ anh có làm gì đi chăng nữa, dù rằng tôi có đồng ý hay không, anh vẫn cứ ly dị vợ. Giờ đây với chị anh là một gã đàn ông bội bạc, một kẻ đáng hận nhưng với tôi, anh vẫn là một người tôi thương yêu nhất.
Cái tội lớn nhất của tôi lúc này có lẽ không phải là đã đi cướp chồng người khác mà là tội đã yêu và yêu hết mình. Thì ra tình yêu cũng là một cái tội và khi yêu người ta lại gây nên rất nhiều lỗi lầm.
Anh yêu tôi, tôi cảm nhận được tình yêu của anh dành cho tôi. Anh lừa dối tôi chuyện anh đã có chị nhưng tình cảm trong con tim anh với tôi là chân thành, không chút toan tính. Tôi cảm nhận được điều đó. Sau này, khi mọi chuyện đã đổ bể, anh khóc lóc van xin tôi tha thứ và muốn li dị vợ để lấy tôi.
Tôi hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc nhưng tôi không muốn vì sự ích kỉ của mình mà vợ anh mất đi người chồng, con anh mất cha. Thật sự tôi không thể làm chuyện đó. Giá như anh chưa có gia đình, giá như anh chỉ có duy nhất mình tôi thì cuộc đời thật viên mãn. Nhưng chẳng ai sung sướng cả đời. Tôi đã hơn chị bởi tôi có tình yêu của anh nhưng có lẽ kiếp này thể xác anh mãi mãi không thể thuộc về tôi vì tôi không cho phép mình làm thế.
Và hôm nay đây, khi ngồi đối diện với chị, chị tát tôi, tôi cũng không nói một lời. Bởi tôi biết mình là người có lỗi, là người đã khiến gia đình chị tan nát. Tôi không cướp anh mà là anh tự nguyện đến bên tôi nhưng tất cả cũng là do tôi. Tôi đã sai khi không buông tay anh ra khi biết sự thật ấy. Nhưng tình yêu trong tôi mạnh liệt quá, bao la quá, đến mức không thể chia lìa.
Dù rằng vợ anh có làm gì đi chăng nữa, dù rằng tôi có đồng ý hay không, anh vẫn cứ ly dị vợ. Giờ đây với chị anh là một gã đàn ông bội bạc, một kẻ đáng hận nhưng với tôi, anh vẫn là một người tôi thương yêu nhất.

Giờ đây tôi không có anh, không sống cùng anh nhưng trái tim anh vẫn luôn dành cho tôi.
(Ảnh minh họa)
Tôi không cho phép mình sa vào vòng tay anh. Trong cuộc tình này, có đến 3 con người đang sống bơ vơ, không có bến đỗ. Anh đã bỏ chị, bỏ con vì tôi. Chị bị anh ruồng bỏ. Còn tôi mãi mãi chỉ là kẻ cô độc trên con đường đời. Tôi yêu anh, rất yêu anh nhưng liệu một ngày nào đó, tôi có đủ can đảm vượt qua cái bóng của chị, của con chị để đến bên anh. Thật sự lúc ấy, tôi sẽ sống day dứt cả đời dù rằng tôi đã có tình yêu.
Giờ đây tôi không có anh, không sống cùng anh nhưng trái tim anh vẫn luôn dành cho tôi. Tôi không phải là một kẻ cướp chồng chị về mình nhưng chính tôi là kẻ đã khiến anh bỏ chị, khiến chị bơ vơ, nuôi con một mình.
Giờ đây tôi không có anh, không sống cùng anh nhưng trái tim anh vẫn luôn dành cho tôi. Tôi không phải là một kẻ cướp chồng chị về mình nhưng chính tôi là kẻ đã khiến anh bỏ chị, khiến chị bơ vơ, nuôi con một mình.