Nhật ký đôi ta
Đã gửi: 11:41, 28/09/10
Nhật ký của vợ
Ngày…tháng…năm
Tối qua, em thật không phải. Chắc anh giận em lắm. Mười hai giờ đêm, em đói bụng cồn cào. Anh đang ngủ ngon, em cũng đánh thức: “Đi mua phở cho em!”.
Khoác chiếc áo lên người anh xuống phố. Ba mươi phút chưa thấy anh về, em nghĩ: “Chắc đang hành lại nhau đây”. Bực mình, em lên giường vờ ngủ. Gần 1 tiếng sau, anh về và lay gọi: “Bắt người ta nữa đêm đi mua về, lại không dậy ăn à?”. Em gắt: “Anh la cà ở đâu giờ mới về. Em hết đói rồi”. “Em có biết anh phải chạy bộ mấy cây số mới mua được tô phở không? Không đói thì đổ đi!”. Rồi anh đi ngủ.
Thế là em mất ngủ cả đêm.
Sáng ra, thấy mắt em thâm quầng, tô phở trên bàn vẫn còn nguyên, anh tiến lại bên em: “Anh xin lỗi. Bây giờ anh đi mua tô khác rồi đưa em đi làm nhé!”
Nhìn anh hấp tấp bước ra khỏi nhà, tự nhiên em ân hận quá. Em không chịu hiểu anh gì cả. Em gắt gỏng, nói nặng lời với anh. Vậy mà anh vẫn xin lỗi em.
Nhật ký của chồng
Ngày…tháng…năm
Anh biết mình lười giặt đồ. Anh thay đồ để bốc mùi mà không chịu giặt. Em gắt gỏng. Anh tự ái, thi gan để nguyên hiện trường. Hai đứa giận nhau. Mấy ngày sau, anh vẫn phải mang thau đồ đi giặt vì thương vợ đang có bầu. Tự ái làm gì nhỉ? Anh nghĩ. Vợ nhắc đúng, mình phải làm. Có điều vợ nhắc anh không khéo thôi.
Không ngờ, em lại sát bên, kéo tay anh đặt lên bụng: “Anh nghe này, con nó khen bố giỏi, biết thương mẹ và con đấy”. Anh thấy mình thật hạnh phúc. Nhường nhịn nhau một chút mà có thêm nhiều hạnh phúc thế thật tuyệt vời em ạ.

Ngày…tháng…năm
Tối qua, em thật không phải. Chắc anh giận em lắm. Mười hai giờ đêm, em đói bụng cồn cào. Anh đang ngủ ngon, em cũng đánh thức: “Đi mua phở cho em!”.
Khoác chiếc áo lên người anh xuống phố. Ba mươi phút chưa thấy anh về, em nghĩ: “Chắc đang hành lại nhau đây”. Bực mình, em lên giường vờ ngủ. Gần 1 tiếng sau, anh về và lay gọi: “Bắt người ta nữa đêm đi mua về, lại không dậy ăn à?”. Em gắt: “Anh la cà ở đâu giờ mới về. Em hết đói rồi”. “Em có biết anh phải chạy bộ mấy cây số mới mua được tô phở không? Không đói thì đổ đi!”. Rồi anh đi ngủ.
Thế là em mất ngủ cả đêm.
Sáng ra, thấy mắt em thâm quầng, tô phở trên bàn vẫn còn nguyên, anh tiến lại bên em: “Anh xin lỗi. Bây giờ anh đi mua tô khác rồi đưa em đi làm nhé!”
Nhìn anh hấp tấp bước ra khỏi nhà, tự nhiên em ân hận quá. Em không chịu hiểu anh gì cả. Em gắt gỏng, nói nặng lời với anh. Vậy mà anh vẫn xin lỗi em.


Nhật ký của chồng
Ngày…tháng…năm
Anh biết mình lười giặt đồ. Anh thay đồ để bốc mùi mà không chịu giặt. Em gắt gỏng. Anh tự ái, thi gan để nguyên hiện trường. Hai đứa giận nhau. Mấy ngày sau, anh vẫn phải mang thau đồ đi giặt vì thương vợ đang có bầu. Tự ái làm gì nhỉ? Anh nghĩ. Vợ nhắc đúng, mình phải làm. Có điều vợ nhắc anh không khéo thôi.
Không ngờ, em lại sát bên, kéo tay anh đặt lên bụng: “Anh nghe này, con nó khen bố giỏi, biết thương mẹ và con đấy”. Anh thấy mình thật hạnh phúc. Nhường nhịn nhau một chút mà có thêm nhiều hạnh phúc thế thật tuyệt vời em ạ.


