Trang 1 trên 8

Xin lỗi con, hài nhi của mẹ!

Đã gửi: 09:17, 14/10/10
gửi bởi pinky
Xin lỗi con, hài nhi của mẹ

Mẹ xin lỗi con nhiều lắm vì hơn hai năm qua chưa một lần ra mộ thắp hương cho con - hài nhi bé nhỏ của mẹ chào đời khi chưa đầy 6 tháng. Vì mẹ vẫn luôn hy vọng rằng con sẽ quay lại với mẹ vào một ngày nào đó

Lần đầu tiên mẹ viết trên blog không phải về ông ngoại, bà ngoại con là những người mẹ kính trọng và vô cùng yêu thương, cũng không phải về mẹ, về ba con hay là bất kỳ ai khác ở bên mẹ. Mẹ viết cho con - người không còn ở bên mẹ nữa, và cũng như ba con, con có duyên mà không có phận với mẹ...
Mẹ xin lỗi con nhiều lắm vì hơn hai năm qua chưa một lần ra mộ thắp hương cho con - hài nhi bé nhỏ của mẹ chào đời khi chưa đầy 6 tháng. Vì mẹ vẫn luôn hy vọng con sẽ quay lại với mẹ vào một ngày nào đó, mẹ đã mong mỏi vô cùng cái ngày đó con trai của mẹ ạ. Và bây giờ mẹ biết ngày đó sẽ không thành hiện thực nữa vì ba con cũng như con không thể tiếp tục đồng hành cùng mẹ chặng đường còn lại.
Con đừng trách mẹ và ba nhé vì ba mẹ cũng đã cố gắng nhiều lắm, nhưng con biết không khi hạnh phúc chỉ có thể biến thành những đắng cay, và nụ cười trở thành những giọt nước mắt thì người ta sẽ không thể nắm tay nhau đi hết cuộc đời được. Mẹ chỉ tiếc thật nhiều vì không thể cùng con thực hiện những “dự án” của mẹ dành cho con. Mẹ đã hy vọng thật nhiều khi con trở về bên mẹ, mẹ và con sẽ triển khai những “dự án” đó: dự án làm người luôn vui vẻ và lạc quan, dự án làm người vị tha và rộng lượng… làm người biết quý trọng bản thân và không làm tổn thương đến người khác... nhiêu lắm đó con trai ạ… thật tiếc phải không con!
Mẹ cũng thương ông bà ngoại lắm con trai ạ, trước nay mẹ sống ít khi cho riêng mình, cũng vì ông bà và những người thân bên mẹ mẹ đã gắng gượng đến kiệt sức. Con có nghĩ như mẹ không, ông bà sẽ thông cảm cho mẹ vì mẹ biết mọi người cũng luôn mong muốn mẹ được hạnh phúc.
27 tuổi, mẹ đã đi được một phần ba cuộc đời, nhưng mẹ lại bắt đầu lại từ đầu. Mẹ không tiếc những tháng ngày qua, vì đó là quãng thời gian mẹ đã sống hết mình, nỗ lực hết mình và cố gắng nhất có thể. Cho đến bây giờ, công việc cuối cùng mẹ có thể làm cho ba con cũng là gửi lá đơn này ra tòa, ba cũng muốn chia tay mẹ nhưng ba sợ mang tiếng là người bỏ vợ. Mẹ cũng sợ lắm 2 tiếng bỏ chồng nhưng mẹ không muốn để ba con phải sống khổ sở nữa. Mẹ chấp nhận cho dù có mang tiếng xấu, mẹ chấp nhận dù có thiệt thòi, mẹ sẽ đem lá đơn này đi con trai ạ.
27 tuổi, mẹ có một hành trang đầy ắp những nỗi đau và mất mát nhưng nó sẽ giúp cho mẹ biết trân trọng và giữ gìn hơn hạnh phúc và những gì mẹ có sau này, con có nghĩ thế không?!
Con trai, điều cuối cùng mẹ muốn gửi tới con: Mẹ yêu con và xin lỗi con thật nhiều! :(

TL: Xin lỗi con, hài nhi của mẹ!

Đã gửi: 10:21, 14/10/10
gửi bởi Kim Tứ Cục
e có đọc nhâạ ký đôi ta của chị pinky, k biết chị sinh e bé chưa

TL: Xin lỗi con, hài nhi của mẹ!

Đã gửi: 11:14, 14/10/10
gửi bởi mattroimoc2012
@ cái này là cuộc đời đã qua của pinky đã qua hay sao? :((

TL: Xin lỗi con, hài nhi của mẹ!

Đã gửi: 12:29, 14/10/10
gửi bởi pinky
Kim Tứ Cục đã viết:e có đọc nhâạ ký đôi ta của chị pinky, k biết chị sinh e bé chưa

Cảm ơn em. Chị dự định vài năm nữa sẽ có em bé 8-> . Thời gian này, chị tìm hiểu tâm lý trẻ nhỏ, cái này cần nhiều thời gian nghiền ngẫm cho đến lúc bé được sinh ra :)
22 tuổi, còn trẻ, vậy khi đọc bài trên, em có suy nghĩ gì không, Kim Tứ Cục? :)

TL: Xin lỗi con, hài nhi của mẹ!

Đã gửi: 12:33, 14/10/10
gửi bởi pinky
mattroimoc2012 đã viết:@ cái này là cuộc đời đã qua của pinky đã qua hay sao? :((

Hii, nếu đúng là nhân vật trong câu chuyện, thì người mẹ này sẽ không có thời gian để online vui chơi diễn đàn đâu mattroimoc2012 :)

TL: Xin lỗi con, hài nhi của mẹ!

Đã gửi: 12:51, 14/10/10
gửi bởi mattroimoc2012
pinky đã viết:
mattroimoc2012 đã viết:@ cái này là cuộc đời đã qua của pinky đã qua hay sao? :((

Hii, nếu đúng là nhân vật trong câu chuyện, thì người mẹ này sẽ không có thời gian để online vui chơi diễn đàn đâu mattroimoc2012 :)
trời đất làm ta hết hồn! chiều nay đi tắm biển Nha Trang ko? hẹn đằng ấy ở bãi tắm Trần Phú nhé chỗ khách sạn cao nhất nhìn thẳng qua nhé, mình mặc bikili màu hồng :)) :)) :))

TL: Xin lỗi con, hài nhi của mẹ!

Đã gửi: 13:02, 14/10/10
gửi bởi pinky
mattroimoc2012 đã viết:
pinky đã viết:
mattroimoc2012 đã viết:@ cái này là cuộc đời đã qua của pinky đã qua hay sao? :((

Hii, nếu đúng là nhân vật trong câu chuyện, thì người mẹ này sẽ không có thời gian để online vui chơi diễn đàn đâu mattroimoc2012 :)


trời đất làm ta hết hồn! chiều nay đi tắm biển Nha Trang ko? hẹn đằng ấy ở bãi tắm Trần Phú nhé chỗ khách sạn cao nhất nhìn thẳng qua nhé, mình mặc bikili màu hồng :)) :)) :))


okay, Pinky bikini màu vàng - nhức nhối luôn í :"> . Xem ai rực hơn nhé ;)

TL: Xin lỗi con, hài nhi của mẹ!

Đã gửi: 12:52, 15/10/10
gửi bởi pinky
Ngày con chào đời


Con cứ nhìn mẹ mãi, mẹ cũng vậy. Đó là những giây phút thật kỳ diệu. Lúc đó, mẹ biết rằng mẹ có một gia đình, mẹ có một cậu con trai nhỏ.


Khoảng 8h tối ngày 31 tháng 10 năm 2005 – Mãi cho đến tận bây giờ, mẹ vẫn còn nhớ cái cảm giác quặn thắt dữ dội ấy. Có lẽ nó sẽ không bao giờ đến lần thứ hai trong cuộc đời mẹ. Cảm giác ấy không gây đau đớn con ạ mà mang lại sức mạnh cho mẹ. Như bất chợt có con sóng ùa vào khắp cơ thể, đến rất nhanh rồi đi cũng rất nhanh.
Cảm giác thật chóng mặt. Mẹ tìm bố và thông báo rằng : đã đến lúc con của mẹ chào đời. Nửa đêm hôm ấy, bố và mẹ đã đến bệnh viện. Cơn đau của mẹ bớt đi rất nhiều nhờ có sự giúp đỡ của các cô hộ sinh. Mẹ đã rất kiên nhẫn chờ đến lúc con ra đời. Bố ở bên, âu lo, bồn chồn. Chưa bao giờ mẹ nhìn thấy bố thật sự xúc động đến như vậy.
Đến 10h sáng ngày hôm sau – Rồi mẹ được thông báo rằng mọi thứ đang được chuẩn bị đầy đủ. Một bác sỹ bước vào phòng. Thật kỳ lạ, không hiểu sao lúc đó mẹ lại muốn con có thêm thời gian trong bụng mẹ, để con có thêm điềm tĩnh, sẵn sàng bước vào thế giới mới này. Nhưng có vẻ như thời điểm cần thiết đã đến. Bác sỹ tới tiêm thuốc gây mê cho mẹ.
1h chiều – Mẹ càng lúc càng cảm thấy đau đớn dữ dội. Bố luôn ở bên mẹ. Dù chỉ là những cử chỉ âu yếm nhẹ qua đôi bàn tay, mẹ thấy thật an tâm và hạnh phúc xiết bao. Có bố bên cạnh, rồi lại sắp có cả con.
Rồi mẹ mê man không còn nhớ được điều gì nữa. Cuối cùng thì con của mẹ cung đã chào đời. Lúc đó, mọi người đêu thở phào rồi cười lớn. Con mẹ thế này, con mẹ thế kia, ai ai cũng nói cười, cũng bình luận. Mẹ ngất lịm đi mà vẫn thoáng nghe thấy tiếng gọi vội vã, lắp bắp không nên lời của bố : “Mình ơi, con chúng mình tuyệt quá… Con trai, là con trai mình ạ, nó rất giống mình”. Mẹ thiếp đi lúc nào không hay mà vẫn cảm thấy trên môi mình ấm nóng nụ hôn của bố. Và sau này bố có bảo rằng trong giấc ngủ, mẹ còn mỉm cười mãi.
Mẹ thật sự ghen tị khi người nhìn thấy con đầu tiên là bố chứ không phải mẹ. Chính bố là người cắt dây rốn cho con đấy, con yêu của mẹ. Đến khi mẹ tỉnh, bàng hoàng còn chưa hiểu sao đây không phải phòng mình thì bố đã đến bên, nâng mẹ dậy, đặt con lên cánh tay mẹ. Con hoàn hảo quá và chỉ nhẹ như một cánh bướm vậy. Mẹ cảm giác như con có thể bay lên được, nhưng không, con đã ở lại với mẹ.
Rồi bỗng nhiên không hiểu sao mẹ cảm thấy sợ. Khi con ở trong bụng mẹ, mẹ biết con còn đang được bảo vệ, nuôi dưỡng và bình yên. Liệu rồi đây mẹ có thể chăm sóc và hiểu rõ về con? Không có cách học làm mẹ và nếu có thì mẹ thật sự chưa được học.
Tiếc là không có tấm ảnh nào lưu giữ được khoảnh khắc ấy để mẹ có thể tự hào đem khoe với mọi người. Nhưng có lẽ, nếu có thì mẹ nghĩ rằng điều đó sẽ làm mất đi sự thiêng liêng của những phút giây tuyệt vời ấy. Mẹ đã lưỡng lự rất lâu khi bố con ở bên với chiếc máy ảnh trong tay. Và cuối cùng mẹ đã từ chối. Tuy thấy tiếc những bức ảnh kỷ niệm lần đầu được làm mẹ ấy. Nhưng vì mẹ luôn muốn mình thật đẹp trong mắt con, mẹ không muốn một ngày nào đó nhìn lại hai bố con lại trêu đùa mẹ.
Con yêu của mẹ, khoảnh khắc con chào đời mẹ thấy đau đớn xiết bao nhưng thật thiêng liêng và tuyệt vời với mẹ. Ngay từ những giây đầu tiên nhìn thấy con, mẹ đã biết rằng mẹ sẽ yêu con bằng cả trái tim mình và rằng : con được tạo ra là dành riêng cho bố mẹ :-*

TL: Xin lỗi con, hài nhi của mẹ!

Đã gửi: 13:01, 15/10/10
gửi bởi pinky
Bố yêu hai mẹ con nhiều

Nhìn con nằm trong nôi chúm chím, bố thật hạnh phúc. Chưa bao giờ bố có cảm giác như thế này.

Niềm vui ngập tràn, hân hoan và bố muốn khoe với cả thế giới rằng: “Bố là người hạnh phúc nhất”.
Bàn tay nhỏ bé xinh xắn, đôi mắt thơ ngây tròn xoe và cả cái môi đáng yêu nữa chứ. Hôm mẹ chuẩn bị sinh con, bố ngồi bên ngoài hành lang chờ sốt ruột. Bố đi đi lại lại và nóng ra cả người. Bố lo lắng cho hai mẹ con mà không thể làm gì giúp mẹ. Rồi tiếng khóc chào đời của con đã làm cho bố vui sướng. Bố đã nhẩy lên và lúc đó muốn hét thật to. Bố ôm chầm lấy mẹ và con. Bố yêu cả hai mẹ con nhất.
Bốn mươi tuổi trong khi bạn bè đã có gia đình, bố vẫn là đứa độc thân. Bố mải chơi lắm. Ông bà đã nhắc nhở nhiều lần. Rồi bố gặp mẹ con trong một lần tình cờ. Bố cưới mẹ con, và khi có dấu hiệu đầu tiên của con. Cả nhà nhất là bố đã sung sướng đến chừng nào.
Bố đã từng nói với mẹ: “Dù con là con trai hay con gái, bố đều yêu cả. Bố thích con trai, sau này sẽ đi câu cá cùng bố. Bố thích con gái sau này sẽ nấu cơm cho bố ăn, nhổ tóc sâu cho bố”. Bố và mẹ hồi hộp từng phút giây chào đón con và nhất là lúc nhìn hình ảnh đầu tiên của con trong máy siêu âm. Hình ảnh nhỏ bé và dễ thương biết mấy.
Cũng vì cái tên của con mà bố mẹ đã tranh luận rất nhiều. Mẹ thích đặt tên con là Quỳnh còn bố lại thích đặt tên con là Ngọc. Mỗi người một cách nghĩ và cả hai đều quyết định nhờ ông nội đặt tên cho con: Đoàn Yến Vy.
Bà nội bảo con rất giống bố hồi nhỏ từ khuôn mặt tới nét người. Con rất hay quấy, đêm nào cả nhà cũng phải thức vì con. Ban ngày con ngủ suốt chẳng chịu nói chuyện với bố. Vậy mà đêm khi mọi người đi ngủ con lại gọi bố mẹ dậy. Hai bố mẹ không thể nào soay sở với con, cả ông bà cũng phải thức giấc.
Hôm nay con đầy tháng, con đã tăng cân và khác hẳn so với ngày mới chào đời. Con đã cứng cáp hơn, đã ngoan hơn và đã chịu đi ngủ ban đêm. Bố mẹ đã mệt phờ vì con nhưng ai cũng thấy hạnh phúc. Bố đã ngắm đi ngắm lại cái album ảnh bố mẹ và con. Từ khi được lên chức bố, thật hãnh diện. Ông bà gọi bố với cái tên: “Bố bé Su” khiến bố càng vui hơn.
Các cô các chú ở công ty đến thăm con nè, còn cả các bạn của con nữa chứ: anh Bình, anh Hoàng, chị Linh và em Bin,…Cả nhà chúc mừng con mà con lại lăn ra ngủ, không chịu tiếp khách gì cả.
Rồi con sẽ lớn lên, bố đang mơ ngày con cất tiếng gọi “bố ơi”, …Ngày đó không còn xa và bố đang chờ đón ngày đó.
Có con rồi, bố sẽ phải cố gắng nhiều hơn. Bố sẽ phải là tấm gương tốt cho con gái của mình. Con sẽ được sống trong một môi trường tốt nhất. Bố hứa từ nay sẽ không về nhà muộn, không la cà hàng quán, không tiêu phí…Tất cả bố đều dành cho con. Con gái bé bỏng của bố.
Nào cho bố hôn con một cái nào. Râu bố hơi dài làm con đau phải không? Con ngủ ngoan nhé. Cảm ơn mẹ con đã mang lại cho bố niềm hạnh phúc nhất đời này. Bố yêu hai mẹ con nhiều >:D< :-*

TL: Xin lỗi con, hài nhi của mẹ!

Đã gửi: 13:07, 15/10/10
gửi bởi pinky
Những khoảnh khắc của bố

Thỉnh thoảng Dế lại dụi đầu vào ngực bố, rồi con ngủ, như một thiên thần bé nhỏ trong tay bố. Bố muốn khoảnh khắc ấy dừng lại...


Đã gần tám tháng rồi, kể từ ngày thiên thần của bố chào đời, từng chút một, cuộc sống của bố mẹ thay đổi. Đến bây giờ nhìn lại, bâng khuâng thấy nhiều thói quen của bố mẹ đã không còn như xưa.
Thứ bảy, chủ nhật không còn vô tư bát phố, đi ăn một bát phở gà, vào hàng băng đĩa ở phố Hai Bà Trưng xem phim mới, đi lượn xem sách hay đơn giản là chỉ lên Vincom ngắm tivi. Buổi tối, cả bố và mẹ không còn hay mở sách ra đọc, lang thang trên internet hay nghe nhạc, xem phim.
Mấy hôm tới bố lại đi tham quan cùng công ty, đây là lần thứ hai mẹ Dế không đi cùng, cũng là một thói quen phải thay đổi, thường thì bố mẹ ít khi đi xa mà không có nhau. Nhưng bây giờ, bố lại có thêm nhiều thói quen mới: đang làm việc lại tủm tỉm cười khi nhớ về con bé Dế tinh nghịch, ghê gớm và lém lỉnh; nhẹ tay mở cửa, đóng cửa khi Dế ngủ; vừa thơm mẹ phải vừa trông chừng không Dế nhìn trộm v.v
Nếu có ai hỏi bố, có thấy mất tự do không khi có Dế, chắc bố trả lời là có. Nhưng nếu ai hỏi bố, có thấy tiếc cái tự do trước kia không, chắc chắn bố sẽ trả lời không. Vì Dế cho bố những khoảnh khắc thật ý nghĩa, những khoảnh khắc bố soi mình vào con để thấy cuộc đời đẹp hơn.
Bố yêu nhất là những buổi chiều tối, khi bà ngoại và mẹ đã tắm cho con (bố cũng tắm rồi nhé), bố bế con và ru con ngủ. Nhạc bật lên, Dế chỉ ưa mỗi nhạc đồng quê thì phải, đầu tiên là bài “Country Roads”, sau đấy là bài “It seems never rain in South California”.

Con nằm yên trong vòng tay bố, đôi mắt ngước lên thật sáng, thật tinh anh, thật tin tưởng, như nhìn thấu hết suy nghĩ của bố. Thỉnh thoảng Dế lại dụi đầu vào ngực bố, rồi con ngủ, như một thiên thần bé nhỏ trong tay bố. Bố muốn khoảnh khắc ấy dừng lại, mỗi ngày bố chỉ mong nhanh chóng trở về để lại được ôm Dế của bố vào lòng.
Nhiều lúc bố bâng khuâng tự hỏi, Dế học của ai nụ cười tươi tắn, cái chun chun mũi “làm xấu” đáng yêu thế? Bố đi làm về, dù làm gì (có khi đang khóc), Dế cũng ngoảnh ra nhìn bố cười toe toét, nụ cười có thể xóa sạch mọi mệt mỏi. Đôi mắt Dế cũng ngời lên, như tỏa ra một niềm vui khó tả. Những lúc ấy, mẹ con vẫn thường đùa "đúng là bạn thân của nhau có khác". Còn bố, những lúc ấy, bố thấy tim mình se thắt lại bởi suy nghĩ "Dế chính là ngày mai đầy ý nghĩa của bố mẹ". Và bố hiểu, bố sẵn sàng làm tất cả vì ngày mai ấy, con yêu ơi. >:D<