Chán... Không thể ngủ được vì công việc và tiền
Đã gửi: 00:26, 23/04/22
Gần đây, mình đi làm thì nhân viên nữ làm cùng có hỏi trước đây mình làm nghề gì. Mình bảo là mình làm: bán hàng. Thế là bạn ấy bảo: thảo nào mà giọng chị nhẹ nhàng thế. Chị nói chuyện nhẹ nhàng dễ đi vào lòng người như thế thì hợp làm bán hàng và các nghề giao tiếp hơn là nghề mang tính chất mạnh mẽ, nhanh nhẹn.
Mọi người cũng nhận xét là tính mình hơi chậm. Chậm ở đây không phải là chậm mồm chậm miêng mà là tác phong, dáng điệu của mình chậm.
Xong mọi người bảo mình là hợp đi làm mấy nghề cần sự nhẹ nhàng và giao tiếp như lễ tân hơn là làm công việc hiện tại.
Mình cũng tự nhận thấy là mình không có phù hợp với công việc này.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên có người nhận xét mình nói chuyện nhẹ nhàng. Lần trước mình đi bán hàng có chị khách và anh khách khen mình nói năng nhẹ nhàng, dịu dàng như mấy nhân viên trực tổng đài, rồi bác bên cạnh cứ trêu là tại em ý đi bán hàng nên phải nhẹ nhàng như thế.
Và bây giờ, công việc của mình không phải là làm bán hàng, mình không có giao tiếp với khách hàng thì mình vẫn nói chuyện với giọng điệu nhẹ nhàng với người khác. Đó là bản chất của mình.
Hôm qua, mình có làm xong công việc, rồi chuyển sang cho nhân viên khác làm tiếp công đoạn của họ. Mình chẳng may làm thiếu một chỗ mình chưa làm thôi. Mà chị đó ném thẳng cái chỗ mình làm thiếu vào bàn làm việc mình đang làm. Rồi hét lên:" bảo con Huyền nó làm lốt cái phần của nó đi." Với giọng điệu đanh đá. Cứ như thể muốn hét lên cho mọi người biết là mình làm sai ở đâu đó lại còn ném bộp một phát vào bàn làm việc của người khác, ném rồi hét toáng lên như thế thì ai người ta cũng phải chú ý . Nếu có thành ý tốt thì chỉ cần nói bình thường là mày làm thiếu, làm lốt đi.
Mình cũng kệ. Mình làm thiếu thì mình làm lại. Đến cơ làm xong đưa cho chị ấy. Bảo chị ơi em để ở bàn nhé. Chị ta cũng bơ chẳng nói gì.
Mình vẫn cứ bình thường, cũng không tỏ thái độ gắt gỏng gì, không phải vì mình sợ gì. Tại vì mình không thích cái kiểu tỏ ra đanh đá, chua ngoa, ghê gớm với người khác đâu. Chắc ai đó người ta quá quắt lắm thì mình mới nổi cáu.
Thực sự chán. Tiền đã ít rồi đến ngày hôm nay công ty vẫn chưa phát thẻ ngân hàng để mình còn đi rút lương mua bỉm cho con nữa.
Mọi người cũng nhận xét là tính mình hơi chậm. Chậm ở đây không phải là chậm mồm chậm miêng mà là tác phong, dáng điệu của mình chậm.
Xong mọi người bảo mình là hợp đi làm mấy nghề cần sự nhẹ nhàng và giao tiếp như lễ tân hơn là làm công việc hiện tại.
Mình cũng tự nhận thấy là mình không có phù hợp với công việc này.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên có người nhận xét mình nói chuyện nhẹ nhàng. Lần trước mình đi bán hàng có chị khách và anh khách khen mình nói năng nhẹ nhàng, dịu dàng như mấy nhân viên trực tổng đài, rồi bác bên cạnh cứ trêu là tại em ý đi bán hàng nên phải nhẹ nhàng như thế.
Và bây giờ, công việc của mình không phải là làm bán hàng, mình không có giao tiếp với khách hàng thì mình vẫn nói chuyện với giọng điệu nhẹ nhàng với người khác. Đó là bản chất của mình.
Hôm qua, mình có làm xong công việc, rồi chuyển sang cho nhân viên khác làm tiếp công đoạn của họ. Mình chẳng may làm thiếu một chỗ mình chưa làm thôi. Mà chị đó ném thẳng cái chỗ mình làm thiếu vào bàn làm việc mình đang làm. Rồi hét lên:" bảo con Huyền nó làm lốt cái phần của nó đi." Với giọng điệu đanh đá. Cứ như thể muốn hét lên cho mọi người biết là mình làm sai ở đâu đó lại còn ném bộp một phát vào bàn làm việc của người khác, ném rồi hét toáng lên như thế thì ai người ta cũng phải chú ý . Nếu có thành ý tốt thì chỉ cần nói bình thường là mày làm thiếu, làm lốt đi.
Mình cũng kệ. Mình làm thiếu thì mình làm lại. Đến cơ làm xong đưa cho chị ấy. Bảo chị ơi em để ở bàn nhé. Chị ta cũng bơ chẳng nói gì.
Mình vẫn cứ bình thường, cũng không tỏ thái độ gắt gỏng gì, không phải vì mình sợ gì. Tại vì mình không thích cái kiểu tỏ ra đanh đá, chua ngoa, ghê gớm với người khác đâu. Chắc ai đó người ta quá quắt lắm thì mình mới nổi cáu.
Thực sự chán. Tiền đã ít rồi đến ngày hôm nay công ty vẫn chưa phát thẻ ngân hàng để mình còn đi rút lương mua bỉm cho con nữa.