Sự nhầm lẫn giữa TU TẬP , GIÁC NGỘ - và TRỐN TRÁNH , ÍCH KỶ
Đã gửi: 20:57, 16/05/24
.Cách tu mà đa số lầm tưởng
Đa số luôn nghĩ rằng ăn chay , đọc kinh , ko sát sinh , cạo tóc , vào chùa ấy là tu . Là sau này đc niết bàn cực lạc , an vui , còn sát sinh , ăn thịt , thì luân hồi ko dứt ..v..v...
Điều này là ko chính xác .
Đa số , 99% người trong dạng này , là TRỐN TRÁNH . Hầu hết gia đình họ có chuyện , nợ nần , bệnh hiểm nghèo , thất tình , phá sản , chẳng còn ai , mất hy vọng , niềm tin , họ vào nơi cửa chùa vì ko có can đảm đối diện sự thật , họ cần sự yên tĩnh vì tâm quá bất ổn , và cuối cùng , bỏ lại người thân vật lộn với hậu quả 1 mình .
còn họ giữ quan niệm an lạc và niết bàn tây phương , việc họ cứu độ chúng sinh thì quá xa vời , vì bản thân họ chưa giúp dc gia đình họ , cũng ko bắt đầu bằng cái tâm từ bi , mà bắt đầu bằng trốn tránh nghịch cảnh , nào có ai nhà cao cửa rộng , vk dep con ngoan , tiền tiêu như nước mà tự dưng bỏ hết mà tu , mà cứu đời đâu , đây là ÍCH KỶ .
.Gốc rễ tu tập thực sự
Là yêu thương cứu độ chúng sinh , giống như Phật Thích Ca vậy , bỏ ngôi thái tử , gia đình êm ấm , bỏ giang sơn gấm vóc vinh hoa phú quý vô tận , mà dấn thân vào gian nan tu hành sau , chỉ để mãi mãi đc phổ độ chúng sinh .
Bạn ăn chay hay ko , ko quan trọng , vua chúa lệnh 1 câu , hàng vạn sinh linh đổ máu ngoài biên ải , họ ăn sơn hào hải vị , tại sao họ vẫn là thánh , tại sao dân tộc vẫn suy tôn ? .
Bởi lẽ nếu họ có lý tưởng , thì chúng sinh nguyện chết vì họ ko oán hận .
Ko ăn chay nhưng cứu 1 mạng người trong đám cháy , còn hơn cả đời anh ăn chay , ôm khư khư ước mơ 1 mình anh về nơi cực lạc an vui .
Tu hành là bỏ mình , vì đời , chứ ko phải trốn đời , vì mình .
Nhất tu tại gia , nhì tu chùa , tu phải vào nơi dễ xao động mà vẫn tịnh , ấy mới là tu , tìm nơi yên tĩnh mới tu nổi , thì chỉ quá tầm thường .
Cha mẹ bên cạnh ta chưa báo đáp , sao dám nói ăn chay trường , đọc vài cuốn kinh mà là tu tập ?
Đa số luôn nghĩ rằng ăn chay , đọc kinh , ko sát sinh , cạo tóc , vào chùa ấy là tu . Là sau này đc niết bàn cực lạc , an vui , còn sát sinh , ăn thịt , thì luân hồi ko dứt ..v..v...
Điều này là ko chính xác .
Đa số , 99% người trong dạng này , là TRỐN TRÁNH . Hầu hết gia đình họ có chuyện , nợ nần , bệnh hiểm nghèo , thất tình , phá sản , chẳng còn ai , mất hy vọng , niềm tin , họ vào nơi cửa chùa vì ko có can đảm đối diện sự thật , họ cần sự yên tĩnh vì tâm quá bất ổn , và cuối cùng , bỏ lại người thân vật lộn với hậu quả 1 mình .
còn họ giữ quan niệm an lạc và niết bàn tây phương , việc họ cứu độ chúng sinh thì quá xa vời , vì bản thân họ chưa giúp dc gia đình họ , cũng ko bắt đầu bằng cái tâm từ bi , mà bắt đầu bằng trốn tránh nghịch cảnh , nào có ai nhà cao cửa rộng , vk dep con ngoan , tiền tiêu như nước mà tự dưng bỏ hết mà tu , mà cứu đời đâu , đây là ÍCH KỶ .
.Gốc rễ tu tập thực sự
Là yêu thương cứu độ chúng sinh , giống như Phật Thích Ca vậy , bỏ ngôi thái tử , gia đình êm ấm , bỏ giang sơn gấm vóc vinh hoa phú quý vô tận , mà dấn thân vào gian nan tu hành sau , chỉ để mãi mãi đc phổ độ chúng sinh .
Bạn ăn chay hay ko , ko quan trọng , vua chúa lệnh 1 câu , hàng vạn sinh linh đổ máu ngoài biên ải , họ ăn sơn hào hải vị , tại sao họ vẫn là thánh , tại sao dân tộc vẫn suy tôn ? .
Bởi lẽ nếu họ có lý tưởng , thì chúng sinh nguyện chết vì họ ko oán hận .
Ko ăn chay nhưng cứu 1 mạng người trong đám cháy , còn hơn cả đời anh ăn chay , ôm khư khư ước mơ 1 mình anh về nơi cực lạc an vui .
Tu hành là bỏ mình , vì đời , chứ ko phải trốn đời , vì mình .
Nhất tu tại gia , nhì tu chùa , tu phải vào nơi dễ xao động mà vẫn tịnh , ấy mới là tu , tìm nơi yên tĩnh mới tu nổi , thì chỉ quá tầm thường .
Cha mẹ bên cạnh ta chưa báo đáp , sao dám nói ăn chay trường , đọc vài cuốn kinh mà là tu tập ?