Khóc !
Đã gửi: 09:15, 04/12/10
Nước mắt lại rơi. Đã từ lâu không có thói quen dùng nước mắt rửa mặt tưởng mình đã mạnh mẽ lên . Ngờ đâu chỉ là sự dối gian bản thân. Một năm trước và một năm sau có khác chi đâu. Vẫn là những nỗi đau nhói tim, những nỗi buồn nặng triũ, những sự dối trá trắng trợn và những giọt nước mắt mặn chát. Nhưng vết thương quá khứ lại âm ỉ chảy máu giống như chưa bao giờ lành và có lẽ sẽ chẳng bao giờ lành.
Tâm trạng ngày càng bất ổn, không thể kiểm soát được. Bản thân càng ngày càng dễ bị tổn thương ngay cả bởi những điều nhỏ nhặt, vết thương mỗi lần một sâu hơn, cảm giác đau buồn mỗi lần một đậm nét hơn. Nụ cười ướt nước mắt.
Liệu có thể cố gắng tiếp tục tồn tại ( không phải là sống ) khi cuộc sống cứ tiếp tục tàn nhẫn với mình như thế . Quá mệt mỏi không tha thiết bất cứ điều gì nữa chỉ mong hai từ bình yên và ngược lại là yên bình.
Tâm trạng ngày càng bất ổn, không thể kiểm soát được. Bản thân càng ngày càng dễ bị tổn thương ngay cả bởi những điều nhỏ nhặt, vết thương mỗi lần một sâu hơn, cảm giác đau buồn mỗi lần một đậm nét hơn. Nụ cười ướt nước mắt.
Liệu có thể cố gắng tiếp tục tồn tại ( không phải là sống ) khi cuộc sống cứ tiếp tục tàn nhẫn với mình như thế . Quá mệt mỏi không tha thiết bất cứ điều gì nữa chỉ mong hai từ bình yên và ngược lại là yên bình.