Trang 1 trên 4
:(
Đã gửi: 22:21, 15/02/11
gửi bởi Ami Miduno
Trước, em mê 1 bàn tay của 1 giai nào đó, tay giai đẹp thôi rồi, như búp măng vậy, ngón tay đầy đặn, hồng hào, đường nét cũng xinh... Em thích cầm tay ấy của giai, chỉ cầm thôi, cầm lên vuốt ve, ngắm nghía, sờ nắn cẩn thận ... ko nắm mà cũng chả bảo giai nắm lấy tay em... hờ hững cầm rồi lại buông ra... Giai không bao giờ phản đối em. Vì em biết là giai cũng thích em lắm
Em thích tay ấy vuốt má em nên em áp bàn tay vào má em, má em hồng mắt em cũng sóng sánh long lanh
Em thích tay ấy chạm vào tóc em nên em đưa tay lên tóc em vừa gội lá mùi, giai khen mùi gì mà quen quá giống má anh ở nhà
Em thích tay ấy chạm vào môi em, nhẹ nhàng chậm rãi và em nhắm mắt đê mê từng tí 1, từng sợi da hay viền gờ vân của tay ấy chạm vào môi em
...
Tay giai đẹp, có lẽ vì tay em xấu hơn nên em mê tay giai ấy, hic
Em cũng mê giai ấy, say giai như điếu đổ, và em cũng biết là giai mê em nhiều lắm, mê mải mướt mát... Mê đến nỗi, có những lúc lâu lâu ko gặp em, bởi vì chả có cớ j gặp em, và em cũng chả có ý j gặp giai, thì giai kiếm cớ, giả bộ vô tình... trong thang máy, em nghe tim giai đập thình thịch, nói toàn những cái ngớ ngẫn, còn em thì cứ cười xoà, nhưng lại lúng búng lập bập ... Giai và em, Cứ thế đứng im cho đến khi thang máy dừng lại ở cái tầng vô định, tầng nảo tầng nào... rồi lại đi ra... chả còn cớ gì nữa...
Em mê giai, nhưng chỉ 1 lúc thôi, giống như người ta uống tí rượu, má hồng hồng, mắt lung liêng, môi đỏ đỏ... Cứ giã cơn rượu là thôi, giống như là em cầm lon bia lạnh, 1 mình, tắt hết đèn, kéo cái ghế, ra ngồi cạnh cửa sổ nhìn xuống đường, lặng lẽ... rồi em ngủ say quên sầu sáng hôm sau tỉnh dậy em ko còn nhớ là em đã mê cái gì, 1 cơn gió thổi thốc vào mang cái bàn tay và giai của em đi luôn ấy ...
Giai buồn, em cũng buồn...
Em cũng chả biết sao em tránh giai...
Với lí do thật là củ ấu.
Có đôi lúc em đành phải tượng tượng, bàn tay ấy, chặt ra, đem về nhà ôm ôm ấp ấp, mấy ngày đầu thì ko sao, mấy ngày sau tím tái, thâm ngắt lại, thối rữa, zòi bọ ... còn j mà đẹp, mà mê, mà quên sầu. Chả thúi hoăng thúi huỷ
Thế là em quên dần...
Ôi chao!
Sắc tức là không, không tức là sắc
~~~
Thỉnh thoảng, em lại nhớ anh. Nhớ lắm.
TL: :(
Đã gửi: 22:50, 15/02/11
gửi bởi PhucLong
hihi, hay thế.
TL: :(
Đã gửi: 00:34, 16/02/11
gửi bởi Ami Miduno
..
Em không muốn yêu giai nhiều hơn, hoặc nhớ giai nhiều hơn cái phần em đã dành cho giai Cái vòng tròn em vẽ để khoanh lại tình yêu chúng ta em vẽ đã xong rồi, rất lâu rồi, nét đầu và nét cuối của vòng đó đã gặp nhau, đã khép lại. Em không hề muốn biết hôm nay anh sống ra sao và có bao giờ nghĩ đến em hay là không nữa ?
http://www.youtube.com/watch?v=ZYhZVqODYsI&fmt=18" target="_blank
TL: :(
Đã gửi: 20:09, 16/02/11
gửi bởi Ami Miduno
http://www.youtube.com/watch?v=LzUm3n9Kbmw" target="_blank
Bạn_ vẫn thỉnh thoảng gọi vào số máy của tớ.
Cậu cũng biết là tớ đã cài blacklist và cậu là 1 trong những số đt miễn cưỡng nằm lại trong cái blacklist đó. Cậu vẫn kiên trì, nhưng để làm gì??? Cho dù mỗi buổi sáng, buổi chiều, và buổi tối... Những lúc tớ cảm thấy cậu nhớ tớ nhất trên đời... Kể cả mỗi 1 lúc nhỏ đứng ở ngòai hành lang gió heo may tóc tớ thả bay bay và quay lưng về phía cậu. Tớ cảm nhận được 1 cái vuốt mượt mà vào tóc tớ hay cái hôn lướt đặt nhẹ bẫng lên trán... mặc dù cả 2 đứng cách xa nhau đến cả 1 dãy nhà ... và tớ biết- cậu đang nhìn tớ từ phía sau ...
Thỉnh thoảng, khi có hơi lạnh, tớ giật mình chống chếnh hơi lui lại phía sau rụt cổ và thọc tay sâu hơn vào túi. Tớ đã bất giác nhớ tay cậu đã nắm tay tớ như thế nào... nhớ miên man ấy...
Thế là tớ đã trốn được cậu khá lâu lâu rồi. Cậu có nhớ tớ không? Có muốn hôn nhẹ vào má tớ? dịu dàng cặp tóc mái lòa xòa trên mặt cho tớ? và nắm tay kéo tớ về phía cậu ??? Nhưng mà, tớ thích đến mức chỉ đủ để dừng lại như thế này...
TL: :(
Đã gửi: 20:43, 16/02/11
gửi bởi PhucLong
đọc mí bài viết này sao bỗng dưng thấy nhẹ lòng nhỉ, rất nhẹ nhàng nhưng vừa đủ để lại muốn đọc tiếp, hihi
TL: :(
Đã gửi: 03:35, 22/02/11
gửi bởi Ami Miduno
Gái của em, lâu không gặp. Bay về HN với tình trạng chim sẻ tóc xù, rối bời và rệu rạo... Nhìn chung là thảm.
...
Bị đứt quãng 1 thời gian... Chưa cần nghiệm thu đã thấy kết quả rõ mồn một lên rồi
Nhưng gái vẫn giữ sở thích ngồi uống lai rai cả ngày ở quán nhà gái.
Gái kể. Vừa qua 1 cơn đau. Khóc nhiều nhưng đứng dậy nhanh lắm. Mà lạ, nhìn nó không liêu trai như em cái hồi gì. Nhìn nó lại tã tười tười. Chắc là do beer -1 thứ drug quyến rũ ma mị hành xác
Nói chuyện với gái vẫn cuốn hút và dễ thương như tự xưa cổ cồ cồ. Thảo nào mà em vẫn cứ mê mê mẩn mẩn gái, muốn ôm hôn sờ nắn vuốt ve phỉnh phờ gái. Vẫn say gái như là say thuốc phiện. Yêu gái là yêu ở cái sâu sắc và thông minh đó. Gái có gout có style riêng của nó. Cứ da thịt hồng hào, bờ môi mọng, cái gáy cao trắng ngần ... không chắc đã làm em mộng mị bằng...
Tất nhiên là gái vẫn thế. Chỉ xác xơ đi thôi.
Có điều lạnh lẽo khinh bạc và hoang mang lắm... Em cứ thắc mắc: Sao cứ thấy nhờ nhờ? Có giận đời không? ( Hỏi xong tự dưng muốn thụt lưỡi lại vì thấy mình hỏi ngu quá, hỏi trớt quớt làm gái tổn thương...)
Gái cười: Đời có gì mà giận, đời đẹp, có cái nhìn thấy người ta khác là mắt hết long lanh niềm tin rồi thôi! Ngày mai rũ cái buồn cho tơi tả ra. Lại trang điểm và bước ra ngoài nhìn nắng xinh.
Gái hôn nhẹ vào môi làm em thấy rưng rưng
Gái nói: Những người đầu óc đơn giản, họ hạnh phúc bình thường. Cái thứ hạnh phúc mình có được, họ không bao giờ trải qua được. Họ ko cảm nhận cái hạnh phúc ở cao độ như gái với em, họ bình bình, họ thấy vui vui trong lòng. Thế thôi. Chỉ thế thôi. Họ không có hạnh phúc sướng rơn, rợn từng chân tơ kẽ tóc, hoặc là phát khóc hoặc là phát cuồng
Ừ chính ra cứ hạnh phúc đơn giản như thế cho nó giản đơn. Cần quái gì phải rơn phải rợn lên lên xuống xuống chi cho nhọc. Nhưng bằng cách nào cơ? Cái giá để thấy hạnh phúc sướng rơn rợn từng chân tơ kẽ tóc cũng là đồng thời cảm nhận được cả đau khổ tận cùng khủng hoảng đến chết đi sau mỗi lần ngã ngựa...
Phật là người thông tinh vũ trụ thì có đau thế không? Đau khổ sung sướng kiểu tột cùng ấy
http://www.youtube.com/watch?v=vM2cvLKj ... re=related" target="_blank
TL: :(
Đã gửi: 03:05, 24/02/11
gửi bởi Ami Miduno
Mấy bữa em thấy có mảnh giấy gài trên gạt kính xe. Mảnh giấy gấp làm 4 và khi em giở ra đọc lần nào cũng là: Anh nhớ em! Hôm nay, em ko còn thấy mảnh giấy nào ở đó nữa, bỗng nhiên em thở dài và ngưng 1 lúc đứng ở giữa sân trường nhắm mắt ngửa cổ dang tay ? hít 1 hơi thật sâu để nghe rõ hơn tiếng gió lay cây rì rào và nắng ấm làm em bỏng ran cả mặt ... Huởng thụ cảm giác chỉ có mình em đứng ở giữa trời.
Thực ra em cũng ko biết là ai đó sẽ viết như thế cho em, mà em chỉ mong có 1 người sẽ viết như thế cho em ...
Trong đời thỉnh thoảng ta gặp lại những lần rung động kì lạ, kể cả lúc già lúc trẻ hay là lúc đang ương. 1 thứ rung động sâu sắc dù chỉ là cầm tay nhau và nói những chuyện vu vơ và mỉm cười,và cái hôn nhẹ nhàng vào má, vào tóc và ngón tay chạm khẽ vào môi, cái ôm siết đến nghẹt thở vì nhớ ... Lại làm ta day dứt và nhớ mãi. Phải thú nhận 1 điều, là thỉnh thoảng, em vẫn mơ về 1 bàn tay đẹp, thật đẹp, đẹp kì lạ cứ vuốt tóc em. Điều buồn nhất là e lại luôn biết rằng anh ấy vẫn đứng ở phía sau nhìn em cười mặc dù em ko bao giờ dám nhìn lại phía ấy
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/It- ... DOF0D.html" target="_blank
TL: :(
Đã gửi: 01:39, 25/02/11
gửi bởi Ami Miduno
Gái của em vẫn ma mị thế. Gái ra đi làm em nhớ quá. Biết làm sao. Có lúc em thèm môi gái, hôn gái, gục đầu vào ngực gái mặc kệ cho tóc xòa đổ ra vai gái, hay ôm gái từ phía đằng sau cái lưng trắng ngần, cái eo thon nhỏ... Em nhớ gái, như thói quen em uống những lon ken hàng đêm trước khi ngủ. Những đêm sau này em ko uống nữa em cứ như thấy thiêu thiếu một cái gì
Gái ra đi, em chìm vào
nỗi sầu ghê gớm trong biển sắc rừng hương của cuộc đời
http://www.youtube.com/watch?v=nGdFHJXc ... re=related
TL: :(
Đã gửi: 01:53, 27/02/11
gửi bởi 91085
Cái gì mà gái gái trai trai thế này!?
Nắm tay nhau không thấy bàn tay ướt nhẹp sao!?
Ôi, con người, chẳng bao giờ toàn diện! Bớt lãng mạn đi một chút, đời trần trụi lắm!
TL: :(
Đã gửi: 00:41, 05/03/11
gửi bởi Ami Miduno
Gái của em đi Mỹ đợt nọ. Ở sân bay gái nt chia tay em lưu luyến em cũng đáp trả buồn bã và tẻ nhạt bởi em đang rất buồn. Sau đó bọn em mất liên lạc, chủ yếu là gái gần như bỏ đi - không em
Từ lúc gái đi em cứ cuồng quay âm ỉ 1 mình, em càng không biết thổ lộ cùng ai cả. Em yêu gái, và em biết em sẽ có lúc thất tình gái như thế này.... Chuyện đã qua khi mà gái bảo em chưa dứt duyên nợ phải yêu cho hết những tình yêu thực sự khi em đang còn sống ...