vutronghung đã viết:HoaKieuPhong đã viết:Nếu ông trời có thật chắc ngài sẽ ko để yên cho bạn suốt ngày đổ tại cho ông ý. Vì như nhà hàng xóm hôm nay bạn quẳng 1 túi rác qua, ngày mai bạn lại vứt sang... Nếu ngài có thật ngài sẽ ko bao giờ để bạn làm thế cả
Cuộc sống là tự do, là trải nghiệm là trưởng thành là chịu trách nhiệm trước bất kỳ hành động nào của bản thân. Còn nếu cứ có lợi thì bảo mình có phúc đức của mình còn ko có lợi thì bảo tại số mệnh và trời đất thì thật là... Nhưng con người cũng thật yếu đuối nếu ko có ai chịu trách nhiệm cuối cùng thì con người cảm thấy mình ko an toàn, nên họ sẽ phải tìm đến nó để lý giải để nó chịu trách nhiệm cuối cùng cho cuộc sống của họ cho hành động của họ
Phật là ta, ta là Phật. Giác ngộ bạn là Phật, Phật tại tâm chứ ko phải tại chùa
Bổ sung thêm 1 tí pandar bear đừng cười nhé
Bạn ở vị trí nào mà dám nói câu: Phật là ta,ta là Phật.Không biết người ta phải tu bao nhiêu năm mới dám nói câu đó.Chỉ vì tự nhiên giác ngộ ra mà thành Phật thì nghe buồn cười quá.Nó là cả 1 quá trình tu luyện gian khổ chứ không phải cả đời làm điều ác rồi khi chết Giác Ngộ ra mà thành Phật .
Nếu ai đi theo đạo Phật thì đến chùa hay làm điều thiện là nghĩa vụ của một Phật Tử.Nếu ai có đủ lòng tin vào thế giới vô hình thì càng tốt còn không thì tùy.Mỗi người 1 ý kiến.
hình ảnh của việc làm xấu là chịu nghiệp quả sau này.Cha làm thì con chịu,đời này chưa gánh hết đời sau tiếp tục trả.
Đơn giản vậy thôi.Ông trời công bằng hết.
Vậy bạn biết gì về chữ Như Lai là gì, Niết bàn là gì?
Bạn biết Phật ngộ đạo như thế nào ko? Thế nào là tu luyện gian khổ sau 6 năm ngài tu luyện gian khổ ko được gì, một ngày ngài tỉnh thức và đi vào tầng trực giác, ngài gọi mình là Như Lai. Đơn giản là giác ngộ. Phật tại tâm là sao hả bạn? Chứ bạn nghĩ ngồi 1 chỗ tu hành lâu ngày thì được phép vỗ ngực ta đây là Phật là thần thánh à?
Trong bao nhiêu năm của cuộc đời ngài đi khắp nơi hướng dẫn con người hãy thức tỉnh và nhìn vào bản thể của mình để cư xử cho đúng, tự mọi người tìm ra chân lý cho mình, Bạn biết chân lý là gì ko? Đó chẳng phải là 10 điều răn của Phật nó quá cổ rồi, chân lý đó là cái bạn biết là đúng, cái bạn giác ngộ ra, bạn cư xử cho đúng với hoàn cảnh hiện tại ko 1 rằng buộc, ko 1 giáo điều tất cả xuất phát từ tâm. Phật chưa bao giờ dặn phải xây chùa chiền, dựng tượng, phân cấp bậc chính trị cả. Phật lúc từ trần rất mộc mạc, đơn giản.
Con người sau nhiều năm vẫn quá yếu đuối, vẫn ko dám đối mặt với thực tế, với việc ko hề tồn tại Thượng Đế nên xây dựng chùa chiền, đến đó để thờ cúng, rồi 1 loạt các quyền năng quanh Phật để tránh việc đối mặt với bản thể của mình. Và thượng đế, ông trời vẫn được dựng ra để che đậy cho cuộc sống yếu đuối của con người. Là 1 chỗ để chúng ta đổ tại, 1 nơi bá víu cuối cùng, 1 cái tấm chăn che chở cho chúng ta
Các nhà sư thì sao, đa số đều trốn tránh, sợ hãi đối mặt với cuộc đời, giờ họ có gì, đa số đã có chỗ ăn no, ngủ kỹ, hàng ngày đọc thuộc lòng các câu kinh có khi còn ko hiểu là cái gì nữa. Vậy các nhà sư còn to hơn Phật rồi còn gì, ngài còn đi khắp nơi để cứu khổ cứu nạn chỉ với 1 cái bát để xin ăn. Và ngài liên tục tìm ra chân lý tại cuộc sống, cuộc đời và bằng việc đối mặt, giúp mọi người. Các nhà sư ngồi 1 chỗ đó nhưng khi chưa giác ngộ, vẫn trốn tránh, tính tham sân si, tính dục còn ko bạn. Tôi nghĩ đến 90% là vẫn còn.
Tôi cũng ko đồng ý với Phật ở chỗ đưa mọi người đi sâu vào bản thể để đến an lạc và sợ "cuộc đời bể khổ", chính tư tưởng cuộc đời là bể khổ của ngài, khiến chúng ta đợi chờ 1 cuộc sống mới tốt hơn ở cõi chết, quên đi nghĩa vụ của cuộc sống hiện tại và làm cho các đất nước châu Á quá nghèo đói, ỉ lại. Bạn thử nghĩ các nước châu Âu xem tại sao họ làm ra lượng của cải vật chất lớn vậy, thực phẩm hết date họ mang đi đổ, các nước châu Á thì chết đói vẫn còn nhiều. Cuộc sống là trải nghiệm là hân hoan luôn đón chờ cái mới, mọi cái quanh ta luôn mới, chỉ khi bạn nghĩ nó đã thành quá khứ, cái cũ rồi. Không ai tắm trên 1 dòng sông 2 lần vì nó luôn biến đổi, cuộc sống là biến đổi là trải nghiệm là vòng quay. Khi ta đôi mặt ta mới vượt đến cõi an lạc mới qua được vòng quay sinh tử
Tôi từng đi gặp các sư chùa, họ nói thật ngô nghê, "phật adida là hoàng tử bỏ cung điện đi học đạo Phật, sau nhiều năm về có ngài ở trên núi thú rừng ko làm gì ngài, rồi ngài dùng tay chữa lành bệnh cho nhiều người, rồi các cao tăng đều có khả năng chữa bệnh". và tôi thấy quyền sách kinh nói về cõi niết bàn nào là vàng bạc, gỗ quý... mọi người đến đó chỉ việc ăn chơi hưởng lạc
Thật buồn cười là Phật là người sáng tạo ra Phật giáo mà lại đi học đạo Phật, rồi quyền năng cưú khổ cứu nạn, bạn xem các nhà sư trong chùa, uh thì có cách nói tốt hơn ngưòi thưòng 1 chút chứ có năng lực cứu khổ cứu nạn như thế nào nào. Tôi chứng kiến bên chùa nổi tiếng bên cạnh nhà tôi, các nhà sư tranh quyền chủ trì làm đơn loạn xì ngậu, đóng cửa chùa đánh nhau, ko dám ăn chung với nhau vì sợ bỏ thuốc độc cho nhau chết, đến chính quyền còn phải vào can thiệp. Rồi nhiều năm các cao tăng của chùa từ thời bao cấp đẻ cả con nuôi luôn tại ngôi chùa đó...
Tôi cũng biết là cá biệt , nhưng tôi chứng kiến việc sách viết về cõi Niết Bàn vậy khác gì đánh đổi cuộc sống hiện tại ngắn ngủi sang thế giời bên kia làm tôi nghĩ đến việc đánh bom cảm tử của đạo hồi
Bạn hãy đơn giản là người mộ đạo chứ đừng là người của đạo này đạo kia và cũng đừng nhân danh đạo này đạo kia để chống lại tôi
Bạn nên biết ko phải cả xã hôi nói vậy mà nó là chân lý, nó là đúng hết. Phật lúc sống là người bị xua đuổi ở rất nhiều nơi, các chính quyền họ rất sợ ngài đến làm con người thức tỉnh. Mọi thứ bạn phải tự khám phá, nếu bạn mộ đạo thật bạn cũng biết thừa có quá nhiều cái vô lý trong đó, vậy bạn hãy thử tìm và khám phá nó đi. Nó đáng để trải nghiệm còn hơn rất nhiều là ngồi nói mấy câu ko có chút logic nào cả