Tạp Bút Đầu Năm Tân Mão
Đã gửi: 20:25, 05/03/11
Hôm nay xem lại bài "Tâm sự tuổi già" của PhướcDuyên ( https://lyso.vn/viewtopic.php?f=56&t=11720" target="_blank ) ngãm thấy thật thâm thuý làm sao. Chợt thấy lòng lâng lâng một cảm xúc buồn đến xao xuyến.
"Tháng ngày hối hả, đời người ngắn ngủi, thoáng chốc đã già. Chẳng dám nói hiểu hết mọi lẽ nhân sinh, nhưng chỉ có hiểu cuộc đời thì mới sống thanh thản, sống thoải mái.
Qua một ngày, mất một ngày.
Qua một ngày, vui một ngày.
Vui một ngày, lại một ngày...
Hạnh phúc do mình tạo ra. Vui sướng là mục tiêu cuối cùng của đời người, niềm vui ẩn chứa trong những sự việc vụn vặt nhất trong đời sống, mình phải tự tìm lấy. Hạnh phúc và vui sướng là cảm giác và cảm nhận, điều quan trọng là ở tâm trạng."
Tâm sự của một cao nhân, một người đã từng trải "lẽ nhân sinh" thật sâu sắc làm sao.
Cái lẽ "nhân sinh" trong vòng "quốc kế dân sinh" cũng thật phiền não. Nước Việt ta nay, đâu phải "nhân tài như lá mùa thu" vậy mà những bậc Trí Thức-Trí Giả, học rộng tài cao lại luôn chọn con đường "ẩn sỹ".
Một quốc gia mà các bậc nhân tài lại chọn con đường "ẩn sỹ", đó là dấu hiệu của sự suy vong. Đất Việt linh thiêng có còn là "Địa linh Nhân kiệt".
Hỡi ôi, cuộc sống bề bộn với cơm áo gạo tiền, xã hội với những bon chen, chà đạp
Hỡi ôi, những bậc Trí giả, những bậc lương đống, các vị cao nhân:
...sinh ở buổi rối ren, lớn lên nhằm khi khó nhọc, chính mắt ngó thấy sứ ngụy đi lại, đường xá nghẽn-ngang, chúng múa cái lưỡi cú quạ làm nhục chốn triều-đình, chúng giơ cái thân chó dê, kiêu ngạo với quan tể-phụ; chúng nhờ mệnh lệnh của chúa Mông-Cổ, mà đòi nào ngọc nào lụa, sự vòi vĩnh thật vô cùng; chúng mượn danh hiệu của vua Vân-nam mà hạch nào bạc nào vàng; của kho đụn đã hồ hết Cung-đốn cho chúng giống như đem thịt mà liệng cho cọp đói, sao cho khỏi lo về sau?
Thế mà các ngươi thấy chủ bị nhục chẳng lấy làm lo, gặp nước bị dơ chẳng lấy làm thẹn, làm tướng nhà nước phải hầu mấy đứa chum mường, mà không có lòng căm hờn, nghe khúc nhạc thờ đem thết một tên ngụy sứ, mà không có vẻ tức giận; kẻ thì chọi gà cho thích, kẻ thì đánh bạc mua vui, có người chỉ chăm vườn ruộng, cốt nuôi được nhà; có người chỉ mến vợ con, lấy mình làm trọng; cũng có kẻ chỉ lo làm giàu làm có, việc quân quốc chẳng thèm đoái hoài, cũng có người chỉ ham về săn-bắn mà quên việc binh, hoặc là đam mùi rượu ngọt, hoặc là mê tiếng hát hay.
(Hịch Tướng Sỹ-Ngô Tất Tố dịch)
Tri Thiên Mệnh thì sao, Tri Quốc Mệnh thế nào? Thế thái nhân tình hỗn độn.
Chỉ mong "Quốc thái, Dân an". Trong nhà ngoài ngõ râm ran tiếng cười.
Thân phận nhỏ bé, tri thức hẹp hòi, thân lo chưa nổi, "quốc kế" ai người kham đặng.
Chỉ mong rằng, con dân Đất Việt "nam nhi tự hữu xung thiên chí".
"Hưng Dân trí, chấn Dân khí"
Hỡi ôi...
Đạo "Tu thân" huyền diệu làm sao, khó làm sao.
"Tháng ngày hối hả, đời người ngắn ngủi, thoáng chốc đã già. Chẳng dám nói hiểu hết mọi lẽ nhân sinh, nhưng chỉ có hiểu cuộc đời thì mới sống thanh thản, sống thoải mái.
Qua một ngày, mất một ngày.
Qua một ngày, vui một ngày.
Vui một ngày, lại một ngày...
Hạnh phúc do mình tạo ra. Vui sướng là mục tiêu cuối cùng của đời người, niềm vui ẩn chứa trong những sự việc vụn vặt nhất trong đời sống, mình phải tự tìm lấy. Hạnh phúc và vui sướng là cảm giác và cảm nhận, điều quan trọng là ở tâm trạng."
Tâm sự của một cao nhân, một người đã từng trải "lẽ nhân sinh" thật sâu sắc làm sao.
Cái lẽ "nhân sinh" trong vòng "quốc kế dân sinh" cũng thật phiền não. Nước Việt ta nay, đâu phải "nhân tài như lá mùa thu" vậy mà những bậc Trí Thức-Trí Giả, học rộng tài cao lại luôn chọn con đường "ẩn sỹ".
Một quốc gia mà các bậc nhân tài lại chọn con đường "ẩn sỹ", đó là dấu hiệu của sự suy vong. Đất Việt linh thiêng có còn là "Địa linh Nhân kiệt".
Hỡi ôi, cuộc sống bề bộn với cơm áo gạo tiền, xã hội với những bon chen, chà đạp
Hỡi ôi, những bậc Trí giả, những bậc lương đống, các vị cao nhân:
...sinh ở buổi rối ren, lớn lên nhằm khi khó nhọc, chính mắt ngó thấy sứ ngụy đi lại, đường xá nghẽn-ngang, chúng múa cái lưỡi cú quạ làm nhục chốn triều-đình, chúng giơ cái thân chó dê, kiêu ngạo với quan tể-phụ; chúng nhờ mệnh lệnh của chúa Mông-Cổ, mà đòi nào ngọc nào lụa, sự vòi vĩnh thật vô cùng; chúng mượn danh hiệu của vua Vân-nam mà hạch nào bạc nào vàng; của kho đụn đã hồ hết Cung-đốn cho chúng giống như đem thịt mà liệng cho cọp đói, sao cho khỏi lo về sau?
Thế mà các ngươi thấy chủ bị nhục chẳng lấy làm lo, gặp nước bị dơ chẳng lấy làm thẹn, làm tướng nhà nước phải hầu mấy đứa chum mường, mà không có lòng căm hờn, nghe khúc nhạc thờ đem thết một tên ngụy sứ, mà không có vẻ tức giận; kẻ thì chọi gà cho thích, kẻ thì đánh bạc mua vui, có người chỉ chăm vườn ruộng, cốt nuôi được nhà; có người chỉ mến vợ con, lấy mình làm trọng; cũng có kẻ chỉ lo làm giàu làm có, việc quân quốc chẳng thèm đoái hoài, cũng có người chỉ ham về săn-bắn mà quên việc binh, hoặc là đam mùi rượu ngọt, hoặc là mê tiếng hát hay.
(Hịch Tướng Sỹ-Ngô Tất Tố dịch)
Tri Thiên Mệnh thì sao, Tri Quốc Mệnh thế nào? Thế thái nhân tình hỗn độn.
Chỉ mong "Quốc thái, Dân an". Trong nhà ngoài ngõ râm ran tiếng cười.
Thân phận nhỏ bé, tri thức hẹp hòi, thân lo chưa nổi, "quốc kế" ai người kham đặng.
Chỉ mong rằng, con dân Đất Việt "nam nhi tự hữu xung thiên chí".
"Hưng Dân trí, chấn Dân khí"
Hỡi ôi...
Đạo "Tu thân" huyền diệu làm sao, khó làm sao.