Trang 1 trên 5

Góc nhỏ để ...quên!

Đã gửi: 23:49, 06/03/11
gửi bởi cathy
Ngày ...tháng...năm...
Cuộc đời đâu phải là những giấc mơ. Và thực tế không thể dàn trải bằng những nghĩ suy, mơ ước huyễn hoặc. Mình đang huyễn hoặc mình, lừa dối người khác một cách tàn tệ. Tội lỗi quá! trời ơi! mình biết phải làm sao bây giờ??? Nhưng hiện tại lúc này mình cũng không thể được nhớ gì dù chỉ một chút của kỷ niệm. Kỷ niệm đầu đời ư? Lòng mình đã dính níu gì đến anh trên thực tế, chúng ta vẫn chỉ là những đường thẳng song song, dài vô tận...

Ngày.... tháng....năm...

Mơ về anh những ánh mắt, môi cười lưu luyến.

Một giấc mơ ngọt ngào. Ôi kỷ niệm. Choàng tỉnh dậy lại thấy nước mắt đong đầy, ướt đãm gối. "Anh hiểu tất cả nhưng anh không làm khác được". Trời ơi, sao hắn lại nép vào lòng anh để khóc, khóc nức nở. Anh hiểu ư, anh hiểu những gì khi em không còn gì cho anh. Một tình đầu mong manh như sương khói trong em. Mình hiểu mình, hiểu anh rất rõ.

Giấc mơ chỉ là giấc mơ, còn thực tại mọi cái đã khác xa quá rồi. Anh chẳng thể là của em, cũng như em chẳng thể là của anh được nữa. Mọi cái đã quá tầm tay không níu lại được. Giấc mơ cứ để là giấc mơ. Thực tế, em chỉ cầu mong anh luôn thật hạnh phúc.

Chỉ một giấc mơ, một giấc mơ thôi khiến lòng day dứt. Tại sao, lẽ nào mình còn mình vẫn còn nhiều tình cảm với anh như thế? Không, mình đã yêu cái tình yêu nó đang nằm trong tầm tay mình. Hãy thôi nhớ để mà quên...

Ngày ...tháng...năm...

Buồn cứ đọng mãi trong ánh mắt, sao vậy? Một tuần trôi qua, êm như ru và mềm như sương. Chỉ có những nỗi buồn vẫn như muốn quanh lòng ảm đảm như tiết trời ẩm ướt.

TL: Góc nhỏ để ...quên!

Đã gửi: 10:06, 07/03/11
gửi bởi cathy
Những nỗi buồn này xin đừng đào bới. Thời gian đã qua, người cũng đã xa. Mỗi lần nhắc lại sao tim vẫn nhói buốt. Mình muốn khóc lắm! khóc để lòng nhẹ hơn, khóc để thấy rằng hình như ở nơi xa kia anh được an ủi, anh được ấm áp. Và để cả mình nữa, mình k thấy cô đơn trong ngôi nhà của mình. Để mình thấy mình vẫn được yêu thương, mình có một bờ vai vô hình để tựa mỗi khi đau đáu. Có nụ cười tươi, ánh mắt ấm áp của anh động viên mình lúc mệt mỏi. Có người để em thấy rằng mình còn quan trọng, để thấy tim còn biết yêu thương chân thành....

TL: Góc nhỏ để ...quên!

Đã gửi: 14:58, 25/03/11
gửi bởi cathy
Chỉ là một câu truyện- một tâm trạng không có thật và không tồn tại trong cuộc đời thật này, vậy mà đã làm lòng mình dưng dưng. Muốn khóc và không kìm nổi những giọt nước mắt. Mình cũng k hiểu nữa, cũng k phải mình đã quá nặng lòng chứ. Chỉ là cái quá khứ k tên tuổi, nếu k muốn nói là vô nghĩa thì sao có những lúc lại ám ảnh mình, ám ảnh cuộc sống hiện tại của mình đến vậy? Hay tại khi tất cả gần như tan thành nước, khi bây giờ nếu có giành những khoảnh khắc này lòng mình cũng thấy nhẹ nhõm chứ k cảm thấy có lỗi với chồng con. Chỉ để cảm thấy rằng mình vẫn là mình của những ưu tư, phiền muộn, của những thứ cảm giác mà k khi nào chồng mình hiểu được. Nếu vậy, thì có đáng để quên..góc nhỏ này đâu. Cuộc đời vẫn miên man, thời gian vẫn cứ dần trôi. Cái gì đọng lại được thì cứ để đó...

TL: Góc nhỏ để ...quên!

Đã gửi: 15:05, 25/03/11
gửi bởi nhóc sóc
buồn thật đó !!!!!!!!

TL: Góc nhỏ để ...quên!

Đã gửi: 16:15, 04/04/11
gửi bởi cathy
Hôm nay là ngày gì mà mình buồn đến thế? Buồn đến mức cảm thấy cuộc sống thật là vô nghĩa, mất hết nhược khí để làm việc. Việc tạo dựng cho mình một sự hân hoan chẳng nhẽ lại khó thế trong nhà mình? Mới hôm qua, hình như mình đã rất yên tâm mà rằng: hãy cứ để mọi thứ thuận theo lẽ tự nhiên, rồi một ngày mình sẽ cảm thấy bằng lòng với tất cả, với cuộc sống như những ngày đã và đang diễn ra. Mình sẽ yên tâm mà yêu thương chân thành không đong đếm, không sợ mình có khờ khạo, ngây ngô, không sợ cả sự lừa dối bất kỳ nào. Mình sẽ bằng lòng và cầm lòng như số phận đã an bài rồi. Thôi nhé, để quên...

TL: Góc nhỏ để ...quên!

Đã gửi: 21:34, 04/04/11
gửi bởi caheo
cathy đã viết:Hôm nay là ngày gì mà mình buồn đến thế? Buồn đến mức cảm thấy cuộc sống thật là vô nghĩa, mất hết n hược khí để làm việc. Việc tạo dựng cho mình một sự hân hoan chẳng nhẽ lại khó thế trong nhà mình? Mới hôm qua, hình như mình đã rất yên tâm mà rằng: hãy cứ để mọi thứ thuận theo lẽ tự nhiên, rồi một ngày mình sẽ cảm thấy bằng lòng với tất cả, với cuộc sống như những ngày đã và đang diễn ra. Mình sẽ yên tâm mà yêu thương chân thành không đong đếm, không sợ mình có khờ khạo, ngây ngô, không sợ cả sự lừa dối bất kỳ nào. Mình sẽ bằng lòng và cầm lòng như số phận đã an bài rồi. Thôi nhé, để quên...
quên được thì thật hay, chỉ sợ cố quên lại càng nhớ, càng nhớ thì càng không quên....hôm nay cũng là một ngày tồi tệ của caheo, một nổi niềm gậm nhấm riêng mình ta.....buồn! Buồn vì số phận đã an bài! :((

TL: Góc nhỏ để ...quên!

Đã gửi: 22:27, 04/04/11
gửi bởi vo_danh_00
bbồ đè tức phiền não, phiền não hoá bồ đề! :)

TL: Góc nhỏ để ...quên!

Đã gửi: 15:24, 13/04/11
gửi bởi cathy
Hôm nay là một ngày nắng đẹp nên tâm trạng cũng vì thế mà bừng sáng như nắng, không một chút muôn phiền. Thấy tràn trề sức lực để làm việc, niềm tin cũng đầy lên ăm ắp. Ước sao lúc nào mình cũng thấy cuộc sống đẹp đẽ, nhẹ nhàng như thế này.

TL: Góc nhỏ để ...quên!

Đã gửi: 20:44, 04/05/11
gửi bởi cathy
THƠ VIẾT CHO EM

Anh xin lỗi vì đã bỏ ra đi
Cuồng dại như cánh chim bay ngược chiều gió thổi
Giọt nước mắt em ngày nao rơi nóng hổi
Chỉ khiến lòng anh thêm cháy khát tự do.

Anh xin lỗi vì những điều nhận và cho
Anh chẳng bao giờ nghĩ về em trước nhất
Chỉ khi nào lo sợ em đi mất
Anh lại dịu dàng lời nói ngọt đầu môi.

Anh xin lỗi vì những khoảng cách xa xôi
Của mỗi lần ghé thăm kéo dài từ tuần sang tháng
Anh xin lỗi vì những lúc anh lơ đãng
Nhớ tới một người khi đang nắm tay em.

Anh xin lỗi vì những phút dịu êm
Được ở bên em mà anh không trân trọng
Trái tim yêu ngày xưa tưng cháy bỏng
Nguội lạnh dần theo những chuyến đi xa.

Để một ngày khi năm tháng trôi qua
Anh giật mình nỗi nhớ em da diết
Đến bây giờ anh mới hiểu, anh mới hay, anh mới biết
Em chính là bờ bến của đời anh.

Chỉ còn lại những điều rất mong manh
Anh sẽ đợi, sẽ chờ tới khi em tha thứ
Hãy để trái tim anh sau bao ngày say ngủ
Thêm một lần, cháy bỏng để yêu em

TL: Góc nhỏ để ...quên!

Đã gửi: 17:01, 06/05/11
gửi bởi cathy
Có phải người về trong đêm ba mươi
Thức tỉnh trong em niềm tin đang dần nguội tắt
Cời bếp than hồng em nhóm lại tháng ngày tất bật
Người quên tình yêu chờ đợi đến hao gầy
Có phải người về trong những cơn say
Đôi mắt ngả màu chờ mong - đôi môi khô màu tuyệt vọng
Em lặng thầm dâng đôi vai che chắn
Yếu đuối mong manh hoá giải mọi nhọc nhằn
Người ơi!
Dẫu là muộn một bước chân
trái tim lỡ một lần đập sai cung nhịp
đôi môi lỡ một lời không thật
vòng tay một lần đam mê người con gái sau em...
Em vẫn rất hờn ghen
vẫn đau như mũi đinh xuyên sâu lồng ngực
Nhưng có một điều mãi mãi người không thể nào hiểu được
Trái tim em bình dị đến không ngờ...
Trái tim trong như pha lê
trái tim tan nghìn mảnh vỡ
trái tim khắc khoải lời chung thủy
trái tim yếu mềm rộng rãi bao dung.
Em tự mình hàn gắn những vết thương
bằng chút tàn hơi còn sót lại
Sự trở về người mang bao lầm lỗi
Em xoa dịu nỗi đau mong đón lại ngày hồng
...
Giông bão qua...
chỉ còn lại cõi lòng chưa bao giờ bình lặng
Mình dựa vào nhau... để làm lại từ đầu
Dẫu người có về sau đêm ba mươi
Cũng còn kịp để cùng em lên chuyến tàu trở về bến bờ hạnh phúc!